“Em đuợc trở thành con Chúa!”
Thương tặng Đỗ Cung Minh Hằng Nhân ngày Lễ rửa tội (17/1/1)
Cả ngày hôm nay tôi đi hành hương Đức Mẹ Măng Đen nên thấm mệt! Tối đến tôi lại mở VCD “Hành trình Đức Mẹ Măng Đen” ra xem để hiểu thêm đầy đủ hơn. Nhìn đồng hồ thấy 10 giờ tối, tôi tắt máy chuẩn bị đi ngủ, mở phone ra xem có cần charge pin không? thì thấy “miss call MH”. Tôi bèn bấm gọi lại”
- Em gọi cô có chuyện gì cần hả?
- Cô ơi! thứ mấy cô có mặt ở Saigòn”
- Cô nói với em rồi, sáng thứ 7
- Cô về sớm 1 ngày đuợc không cô? Vì chiều thứ 6 là lễ rửa tội của em..
Tôi ngạc nhiên không tin vào tai mình:
- Em nói lễ rửa tội của ai?
- Dạ lễ rửa tội của em, em đuợc trở thành con Chúa, cô ơi!
- Truớc khi cô đi Kon tum, đâu nghe em nói gì! Hôm kia em mới gọi ĐT cho cô, cũng đâu nghe nói gì! Sao bây giờ bỗng nhiên như chuyện từ trên trời rơi xuống vậy?
- Dạ em cũng mới biết đây, nên gọi cho cô liền. Thứ 2 cha test lần cuối, và bây giờ cha quyết định rửa tội thứ 6 này cho cả nhóm chứ không phải một mình em.
- Sao ông cha em kỳ cục quá! Lễ rửa tội mà như cuới chạy tang.
- Không, cha em tốt lắm, giỏi lắm.
Hình như tâm em luôn nghĩ tốt và nói tốt cho nguời thứ 3
- Mọi chuyện bất ngờ quá, cô không biết có đổi vé kịp không? Vì như vậy thì chiều mai cô phải về Saigòn rồi!
- Cô rán đi cô, vì em chỉ có mỗi mình cô tới dự lễ rửa tội với em.
- Ủa, vậy ông xã em và 2 con em đâu?
- Ông xã em đâu có biết vụ này! Em tự thấy mình “già” rồi, đủ chin chắn và hiểu biết để quyết định niềm tin và những chuyện quan trọng của cuộc đời em. Em mà nói ra thì ổng sẽ cấm đóan rồi làm đủ thứ chuyện kỳ cục…Cô cũng biết chuyện ông “độc tài” tới cỡ nào mà…
Tôi nghe tới đây thì nín lặng, vì dạo gần đây em thường hay tâm sự với tôi về chuyện gia đình…
- Thôi đuợc rồi, cô sẽ cố gắng bằng mọi giá để về với em. Cô sẽ cầu nguyện với Đức Mẹ Măng Đen giúp đỡ chuyện này, hy vọng Mẹ sẽ nhậm lời!
- Dạ, em cám ơn cô, em cũng sẽ cầu nguyện chung với cô
Bỏ điện thọai xuống, tôi phải chạy qua gỏ cửa phòng chị bạn để báo tin ngày mai tôi sẽ về Saigòn vì có chuyện gấp và nhờ cô em chị bạn sáng sớm mai gọi ĐT đổi vé dùm…
Tôi trở về phòng cầu nguyện với Đức Mẹ Măng Đen: “Mẹ ơi, Mẹ thuơng giúp con để con đuợc về với MH trong ngày lễ rửa tội. Sáng nay ở Măng đen con đã cầu xin Mẹ về chuyện MH vô đạo…không ngờ Mẹ đáp ứng nhanh quá, con không trở tay kịp! Chậu hoa xương rồng nhỏ bé xinh xắn con dâng lên Mẹ sáng nay là của MH đó! Mẹ ơi ! Mẹ nhớ giúp con nhen! Con giao mọi chuyện cho Mẹ đó!
Tôi tắt đèn đi ngủ với lòng tin tuởng Đức Mẹ Măng đen sẽ giải quyết tốt vụ này…
Tôi nhớ ngày xưa khi tôi làm chủ nhiệm lớp 10 C1, mà MH là lóp truởng, em luôn là lớp truởng rất năng động, lúc nào cũng nhiệt tình lo cho lớp và giúp đỡ bạn bè. Hình ảnh em nhỏ nhắn xinh xắn, thông minh với nụ cuời tuơi tắn luôn nở trên môi khiến tôi cứ liên tuởng tới hình ảnh “Cô em Bắc kỳ nho nhỏ” của một bài hát nổi tiếng. Sự nhiệt tình của em đối với bạn bè mấy chục năm qua hình như vẫn thế, mà có thể còn gia tăng hơn vì qua internet, qua email, em mở rộng vòng tay đón tiếp bạn bè khắp nơi. Em lại là nguời luôn có lòng với thầy cô giáo cũ của mình. Thời buổi này, tìm tình nghĩa của học sinh còn đang học với mình đã hiếm, huồng hồ gì là học sinh cũ của bao nhiêu năm truớc…Mới đây nhân ngày giổ bà SNA, em ĐT, hẹn với tôi: “Tình hình sáng sủa, em có thể đi đuợc, cô cứ tới nhà cô H đi, em sẽ tới gặp cô ở đó luôn..”. Vậy mà đợi mãi không thấy em tới, tôi lo chắc em lại gặp trục trặc giờ chót vì lệnh “bế môn tỏa cảng” của ông chồng…
Một hôm tôi đang ngồi ăn sáng với bà chị. Tô phở Tàu Bay bốc khói nóng hổi vừa bưng ra, thì nghe phone reo. Tôi bốc lên nghe, thấy tiếng em ỉu xìu:
- Cô ơi! nhà em có “chiến tranh”, ông xã em ra lệnh “bế môn tỏa cảng”, cấm em ra khỏi nhà!
- Sao vậy ?
- Chị Holly ở Mỹ về chơi, nhờ em dẫn đi mua đồ dùm…làm sao em nở từ chối, nhưng truớc khi đi, em cũng hòan thành nhiệm vụ nấu ăn đàng hòang rồi!
- Thôi, biết chồng khó tính lần sau đừng đi nữa
- Thì em bây giờ cũng nhẫn nhịn sẳn sàng chấp hành lệnh không đi chơi với bạn nữa, nhưng ông cấm không cho em ra khỏi nhà vì bất cứ lý do gì! Trong khi em đang học khóa Anh văn còn 2 tuần nữa thi mãn khóa, mà sáng nay ông cũng không cho em đi, rồi còn chửi bới, nói những lời thô tục khó nghe…
Trong giọng nói của em bắt đầu có nuớc mắt. Bà chị tôi thì hối:
- Lo ăn đi ! kẻo phở bò nguội hết làm sao ăn? Lát nữa về tha hồ nói chuyện
Nhưng làm sao tôi có thể cúp phone em lúc này để ăn? Bây giờ là lúc em đang cần xả bớt bầu tâm sự nặng trĩu trong lòng…Hình như nói bao nhiêu cũng không cùng, nên em rủ tôi:
- Ông xã em mới xách xe đi rồi! Lát nữa cô qua nhà em chơi nghen!
- Lỡ ông xã em về thì sao?
- Ưm..khi nào nghe tiếng xe ông về..thì em báo để cô đi về!
Tôi đành chìu ý em vì bíết em đang buồn khổ :
- Đuợc rồi lát nữa cô sẽ qua em.
Vậy là tôi phải dẹp lại chuơng trình ngày hôm đó để đến với em. Sao khổ quá ! phụ nữ chúng tôi đâu có làm điều gì xấu xa, hoặc tội lỗi mà lại cứ phải lén lút, sợ sệt (để cho nhà yên ổn, khỏi ảnh huởng tới con cái) vì quý ông chồng độc tài, gia truởng theo lối phong kiến ngày xưa, dù bây giờ đã là thế kỷ 21?? Tôi những tuởng chỉ có thế hệ già của tôi mới phải chịu đựng cái “ách đau khổ” này, nào dè thế hệ sau của mấy em cũng không thóat khỏi nó! Hèn gì nguời ta nói nét mặt sầu bi, đau khổ của đức Mẹ Măng Đen giống như nét mặt đau khổ chịu đựng của phụ nữ Việt Nam.
Sau đó mỗi ngày tôi đều nhớ cầu nguyện cho “Hòa bình” mau mau vãn hồi trong gia đình em, thấy em báo cáo tình hình có tiến bộ, tôi đã mừng nhưng sao hôm nay em đến trễ quá? Vừa lúc đó thấy em xuất hiện ở cửa, tôi vội hỏi:
- Sao em tới trễ quá vậy? làm cô lo em bị trục trặc giờ chót
- Em chạy muốn đứt hơi, em mắc đi mua đồ tang cho nhà chị Thanh Huyền
- Em nói gì vậy? T. Huyền ở Paris chứ có ở đây đâu ?
- Thì em đi mua, rồi còn lo gửi Express đi Paris liền cho kịp (Sau này tôi còn biết em phải dọ giá mấy nơi, xem chỗ nào rẻ nhất mới gửi)Em luôn luôn coi chuyện của nguời như chuyện của mình
- Rồi nhắm gửi kịp không?
Em cuời toe : Dạ kịp! Rồi lôi từ trong giỏ ra mấy món quà để tặng các thầy cô chủ nhiệm cũ. Nhận chậu hoa xuơng rồng xinh xắn của em mà tôi cảm động nên tôi đã đem chậu hoa đó lên Đức Mẹ Măng Đen để cầu nguyện cho em.
Giổ bà SNA, thầy cô họp mặt, chỉ có mỗi mình em là học sinh duy nhất của truờng email cổ động các bạn tới thăm thầy cô. Em không chỉ đến thăm mà còn tặng quà, dù bận rộn, rồi còn vuớng cái lệnh “bế môn tỏa cảng” Vậy mà em cũng tìm cách lách đi đuợc để lo cho bạn và các thầy cô. Tấm ân tình này của em làm sao quên đuợc?...Rồi mỗi lần cô trò bàn chuyện ăn quà là em kể vanh vách ở đâu bán món nào ngon mà rẻ từ bún mắm tới bún riêu…tòan món đặc sản mà tôi mê. Tôi bèn hỏi thăm chỗ bán và đuờng đi tới, nhưng chưa lần nào tôi kịp thực hành chuyến đi, vì sáng sớm hôm sau em đã nhanh chân chạy đi mua mang tới nhà cho cô ăn thử coi vừa ý không?. Tôi cảm động vì tấm lòng của em “của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng”, nhưng tôi vẫn thấy ngại ngần nên dặn em :
- Lần sau truớc khi em tới, em nhớ gọi ĐT cho cô, xem cô có ở nhà không? Rồi hãy mua mang tới nghen!
Em dạ, dạ…Vậy mà một hôm tôi khép cửa,ra chợ cạnh nhà, mua ít trái chanh, khi về mở cửa, ngạc nhiên thấy đã có túi đồ ăn để trên bàn và cái note của em “Nghe cô thích ăn cá, em mua bún cá chỗ này ngon lắm, cô ăn liền cho nóng nghen!” Em là vậy đó…luôn quan tâm từng chút đến nguời chung quanh, như có lần em kể tôi nghe :
- Hôm nay đi trên đuờng trời trưa nắng quá, em ghé vô bên đuờng để uống nuớc ở cái bình dành cho khách qua đuờng
- Ủa ở Saigòn bây giờ cũng có vụ này sao ? truớc kia cô mới thấy ở Trà kiệu và đã tấm tắc truớc tấm lòng tốt của cư dân ở đó. Vậy là Saigòn có thêm một nét văn hóa tình nguời rất đẹp!
- Dạ có, tại cô không để ý nên không thấy! …Em thấy một anh đi xe đạp phía sau chở cái sọt to bán bắp luộc cũng ghé vô uống nuớc, em để ý thấy phía truớc chỗ suờn xe đạp, anh cột một thanh gổ và trên đó có một đứa bé nằm co đuợc anh ràng lại cho khỏi té..! Em lân la hỏi thăm: thằng bé đó 8 tuổi là con trai anh, cha con anh ngủ lề đuờng, nên sáng sớm dây đi bán, anh phải đèo thằng bé theo kiểu này…Tội nghiệp quá cô ơi, em móc túi còn bao nhiêu đưa anh hết và hỏi thăm chỗ hiên nhà cha con anh ngủ hằng đêm. Tối nào, em dẫn cô đi thăm anh đó nghen !
Hằng ơi! cô là cô giáo em, tuy cô vẫn quan tâm, giup đỡ người nghèo và bất hạnh, nhưng về mặt “nhạy cảm” với nổi khổ của nguời nghèo, khuyết tật thì em đáng bậc “sư phụ”của cô. Cô phải học tập guơng em thôi!...Buổi tối vừa rồi cô đi xe đạp exercise, trong dòng nguời và xe đông đúc, cô chợt thấy một em hai chân bị liệt nằm lê trên đuờng mà lết từng chút một, miệng cắn chặt cái nón. Khi cô nhin thấy em đó thì xe cô đã luớt qua khá xa, nhớ tới guơng em, cô vội thắng xe lại, tìm bóp lấy tiền và quành xe lại bỏ tiền vào nón cho em. Có điều lạ là cô thấy guơng mặt em đó không có vẽ gì u sầu vì số phận tật nguyền, nguợc lai nét mặt em vui vẻ nguớc nhìn và nở nụ cuời tuơi nói cám ơn. Lại thêm một điều nửa cô cần học tập về tinh thần lạc quan, nếu em đó vẫn yêu đời cuời vui vẻ thi...từ nay cô không đuợc phép than van, buồn sầu khi gặp những điều bất như ý trong cuộc sống nữa:
“Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu nguời khốn cùng
Sống đời tối tăm như lòai giun..” (LHH)
Tuy thời đi học đã qua lâu, nhưng MH vẫn là “Lớp Truởng” chủ đạo trong các cuộc họp mặt bạn bè, thầy cô. Tôi nhớ lần Đại hội SNA rồi, Thanh Huyền “xúi” tôi in sách “Đời sống quanh ta” để bán lấy tiền gây qũy làm từ thiện, với sự giúp đỡ của các em SNA ở Saigòn. Nghe làm từ thiện là tôi hào hứng nhập cuộc : chọn bài, sừa bài…những tuởng mọi chuyện êm xuôi hết ! Ai dè giờ chót vụ bán sách bị trục trặc, tôi bối rối không biết phải làm sao ? Thì MH là nguời nhảy ra “cứu bồ”, em “điều binh khiển tuớng” với đủ sáng kiến. Cuối cùng sách hết veo! Tôi phục tài em quá !
Sau đó tôi hỏi thăm em về nhóm “Đời rất Đẹp” (ĐRĐ), vì ở Mỹ sau lần xem trình diễn đầy xúc động của nhóm “Ngọc trong tim” (gồm các nghệ sĩ khuyết tật, nhưng vẫn cố sống vuơn lên..làm nghệ thuật), tôi biết đến nhóm ĐRĐ và muốn đi thăm khi về Saigon, không dè em cũng biết rất tuờng tận, vì em vẫn thuờng đến sinh họat với các em . Khi em dẫn tôi đến nơi sinh họat của nhóm ( gồm những em khuyết tật, chậm phát triễn…), tôi thấy em đuợc nhóm vui mừng đón tiếp như nguời thân trong gia đình. Em nhớ tên và đặc tính khuyết tật của từng em, em biết cách nói chuyện nhẹ nhàng, thân tình và cởi mở với từng em, như một nguời chị trong gia đình về thăm nhà. Tôi phục trái tim mẫn cảm đầy tình thuơng của em, hình như trái tim em sinh ra là để đồng cảm, nhạy bén với những niềm đau, nổi khổ của những nguời bất hạnh. Em quả là :
“Còn hai con mắt, một con khóc nguời
Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm…” (TCS)
Sau này khi về Mỹ, tôi và em vẫn thuờng xuyên liên lạc email với nhau, thỉnh thỏang tôi lại nhân đuợc “đỏan văn” của em khi viết về nổi khổ của bà già 90 tuổi luợm lon ở chợ NTPhuơng, khi là niềm đau của em bé khuyết tật ngồi xe lăn bán vé số ở chợ Bàn cờ. Mùa lạnh đến, em kêu gọi mua mền cho những nguời ngủ vỉa hè “tội nghiệp, họ co ro ngủ lạnh lắm!”, rồi Tết đến em lại kêu gọi mua vé tàu xe cho mấy cụ già Quảng Ngãi ở gần khu nhà em “Tội nghiệp mấy nguời già Tết đến rất tha thiết đuợc về quê, nhưng nghèo quá không có tiền” Em email kêu gọi bạn bè, nguời quen góp tay với em để lo cho các cụ có vé xe khứ hồi để về quê, rồi còn thêm bộ đồ mới để mặc Tết và chút quà mang về…Em đi sâu vào ngỏ ngách tâm tư của những mảnh đời bất hạnh với tấm lòng; :
“Làm sao biết từng nổi đời riêng,
Để yêu thêm, yêu cho nồng nàn”
Bao nhiêu nguời hằng ngày cũng đi qua con đuờng đó, ngôi chợ đó…nhưng chỉ có em biết dừng lại nghe ngóng, ân cần hỏi han để biết thêm nổi niềm bất hạnh của họ, rồi tìm cách giúp đỡ họ. Tôi tự nghĩ tuy em không theo Chúa, nhưng em sống lời Chúa về yêu thuơng còn tốt hơn tôi nhiều Ôi! Trái tim em là trái tim đầy lòng từ tâm và nhân hậu!
Bỗng một hôm em email tâm tình : “Cô có tin không? Em rất có cảm tình với đạo Chúa, nên em tìm hiểu rất kỹ, ba năm nay em chưa hề bỏ bất kỳ thánh lễ Chúa nhật nào…”
{Tôi nhớ lại trong chuyến hành huơng vừa rồi, tôi muốn rủ em đi hành huơng Đức Mẹ La Mã Bến Tre, sau khi đuợc sự chấp thuận của truởng đòan, tôi điện thọai hỏi em:
- Chúa nhật này em có bận gì không? Em có muốn đi với cô hành huơng Đức Mẹ La Mã Bến Tre không?
- Dạ, chúa nhât này em có hai chuyện phải làm: đi lễ và đi lấy mền ở công ty dệt về cho nguời nghèo. Hành huơng có thánh lễ không cô? Nếu có thì vui quá em đi với cô liền, còn chuyện lấy mền em dời qua hôm khác đi lấy cũng đuợc}
Một thời gian sau em email khoe với tôi: “Cô ơi! em đã ghi tên học lớp giáo lý tân tòng, rồi em sẽ đuợc rửa tội và em đuợc làm con Chúa”
Tôi vui mừng với niềm vui mừng của em, Tâm em tốt quá nên chắc Chúa đã chọn em làm con cái Ngài. Lòng tôi thầm mơ uớc “Phải chi ngày em rửa tội, tôi đuợc ở bên cạnh em, cùng chia xẻ niềm vui “đuợc làm con Chúa” với em! Nhưng tôi nghĩ điều đó không thể nào thành hiện thực đuợc, nên “mơ chỉ để mà mơ” thôi! Vì theo thông lệ tôi biết trong đạo, chỉ trừ những truờng hợp gấp rút đặc biệt, còn các tân tòng đều để dành lễ rửa tội đến đêm Phục sinh ( cuối tháng 4). Vậy mà điều không dám mơ uớc đó của tôi và của em lại bất ngờ sắp trở thành hiện thực ! Tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ vô vàn!
Sáng hôm sau, cô em chị bạn truớc khi đi làm, gỏ cửa phòng hỏi tôi:
- Truớc khi gọi điện thoại cho nguời quen đổi vé cho chị về chiều nay, em muốn hỏi về chỗ ngồi thì sao? Hôm truớc em đặt vé cho chị chỗ ngồi tốt nhất, còn bây giờ thì khác…
- Không sao, chỗ nào cũng đuợc, miễn là đuợc về Saigòn chiều nay là tốt rồi!
Thật là Đức Mẹ Măng Đen thu xếp tuyệt vời, có 1 nguời vừa bỏ chỗ. Thế là tôi đuợc về Saigòn chiều nay mà còn đuợc ngồi chỗ tốt nữa! Cám ơn Mẹ nhiều lắm
Tôi mừng quá gọi phone cho MH báo tin, em kể lại tối qua nghe cô nói vậy, em nói với cha xứ:
- Cha quyết định gấp quá, lỡ cô em không đổi vé về đuợc với em thì sao?
- Em cứ yên tâm, cầu nguyện với Đức Mẹ đi, nếu Đức Mẹ muốn, Nguời sẽ thu xếp cho cô em về đuợc với em
Em cuời kết luận:
- Vậy mà đúng thiệt cô ơi!
Trưa hôm sau, MH gọi cho tôi
- Cô về tới nhà rồi phải không? Chiều nay em đi lấy áo dài trắng, em phải may gấp. Có thể em sẽ qua nhà cô thay áo dài, rồi mình đi luôn. Hay là em tới nhà bạn gần nhà thờ thay áo dài rồi đi cho tiện
- Tùy em thôi! Nhưng nhà bạn gần nhà thờ thì tiện hơn
May là tôi đã chuẩn bị sẳn túi quà mừng lễ rửa tội cho em, định truớc khi về Mỹ sẽ giao cho bà chị giữ dùm, rồi khi nào em rửa tội chị sẽ đại diện đi và gửi quà em luôn! Nhưng bây giờ thì hai chị em tôi cùng đi dự lễ rửa tội của em.
Chúng tôi tới nhà thờ thánh Giuse hơi sớm, trong khi các “nhân vật chính” chưa thấy ai xuất hiện. Một lát sau mới thấy MH đi xe đạp điện tới, em gủi túi quần áo vào nhà xứ, rồi ra chụp hình với tôi. Tôi hỏi thăm xem 2 đứa con có đến dự lễ hôm nay với mẹ không? Em cuời:
- Đối với tụi nhỏ việc này không quan trọng, rãnh tụi nó đi, hôm nay tụi nó mắc đi học về trễ
Vậy mà truớc đây khi đi ăn, đi xem kịch, lúc nào tôi cũng thấy hai đứa tò tò theo sát mẹ. Con cái thời nay là vậy đó!
Tôi rủ em ra đứng truớc núi Đức Mẹ để chụp hình, em nói với tôi:
- Nhà em ở gần đây, nên em thuờng đi bộ qua đây cầu nguyện, tâm tình với Đức Mẹ những khi em buồn sầu họặc bị khủng hỏang tinh thần..
Sau này khi cùng ngồi trên xe đi từ thiện ở Long khánh, em mới có dịp kể lể chi tiết con đuờng em đến với Chúa, Mẹ. Ba năm truớc công việc làm ăn lớn của em đang ngon lành, bỗng dưng bị “lật kèo”. Mọi nguời trong gia đình hùn vốn làm ăn, khi tốt đẹp, êm xuôi thì không ai nói gì. Khi gặp trục trắc mọi thứ đổ trên đầu em…em bị trách móc, than phiền đủ thứ vì mất một số tiền quá lớn. em bị khủng hỏang nặng, muốn điên luôn. May có nguời chỉ em tới cầu với Đức Mẹ và Đức Mẹ đã giúp em nhiều chuyện lạ lùng không thể tuởng đuợc. Rồi má em bị hưng phấn trầm cảm, em gái em bị trầm cảm nặng thắt cổ tự tử chết…Bao nhiêu chuyện dồn dập đến với em, nếu em không có chỗ nuơng tựa tâm linh thì làm sao em sống nổi…Đúng là:
“Có những niềm riêng lệ vuơng khóe mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cuời”.( LTH)
Khi nguời phụ trách tới hỏi em về bài cám ơn lát nữa em sẽ đại diện nhóm tân tòng đọc lúc cuối lễ, em mới lính quýnh lôi trong giỏ ra đưa cho tôi:
- Cô đọc và sửa dùm em, em chưa quen cách viết trong đạo, nên không biết viết cách nào. Trưa nay gấp quá em mới search trên internet rồi ráp nối đại…
Tôi đọc luớt thì quả là em ráp nối ý tuởng lung tung, có cả kinh sáng danh trong bài viết nữa.
Cha xứ bắt đầu nghi lễ, ra cuối nhà thờ để đón nhóm tân tòng vào nhà thờ
Tôi vào nhà thờ vừa dự lễ, vừa sửa bài cho em, chỗ gạch bỏ, chỗ thêm vào…cuối cùng cũng tạm ổn.Chỉ có một ý tuởng của em mà tôi giữ nguyên, đó là : “từ nay con sẽ áp dụng luật yêu thuơng của Chúa vào trong đời sống hằng ngày của con. Con sẽ thực hành yêu thuơng tốt hơn với những nguời sống chung quanh con..” Vì tôi thấy em đã thực hiện nó rất tốt từ hơn 3 năm qua!
Trên cung thánh cha bắt đầu tiến hành nghi thức rửa tội, đổ nuớc trên đầu từng nguời, rồi sau đó là nghi thức xức dầu làm nghi lễ Thêm sức để thêm ơn Chúa Thánh Thần…Tôi kiêm luôn “phó nhòm” cho em trong buổi lễ hôm nay
Sau khi kết thúc các nghi lễ, nhóm tân tòng quay mặt xuống để cha giới thiệu các thành viên mới vừa gia nhập Giáo Hội Chúa với cộng đòan. Cả nhà thờ vổ tay chào mừng các tân tòng, mặt em cuời tuơi rạng rỡ. Tôi thích nhất là nụ cuời tuơi tắn của em, nó làm khuôn mặt em trẻ ra: “Tuổi hơn bốn muơi mà ngỡ như trẻ thơ” đến nỗi có một bà cụ hỏi thăm em là rửa tội để đám cuới hả? vì hôm đó em là nguời duy nhất trong nhóm tân tòng rửa tội không vì chuẩn bị đám cuới
Cầu mong Chúa và Đức Mẹ sẽ gìn giữ nụ cuời tuơi sáng này trên môi em hòai trong suốt phần đời còn lại của em:
“ Tình Chúa mãi mãi theo em
Cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên”( NS)
Saigòn 1/2014
Phuợng Vũ
|