CN 2240: CHÚA QUAN PHÒNG CHO HAI LẦN TÌM LẠI CỦA ĐÃ MẤT
Đây là cảm nghiệm của một cặp vợ chồng. Người vợ mất của vì bị ăn cắp bóp ngay tại tiệm bách hóa Walmart. Hai năm sau đó, người chồng làm rớt một số tiền lớn mà người nhặt được đã hoàn trả lại. Thật là một gia đình có phước.
Bà Mary kể cảm nghiệm của bà như sau:
“Hôm ấy, sau khi ra khỏi sở làm thì tôi vào tiệm bách hóa để mua sắm. Tôi vừa loay hoay tìm những chồng dĩa giấy và khi nhìn lại xe đẩy thì cái bóp của tôi không cánh mà bay. Tôi hốt hoảng ra ngoài quầy và báo cáo cho các nhân viên của tiệm.
Ngay lập tức, họ gọi cảnh sát đến làm biên bản. Sau đó, tôi mượn điện thoại của họ gọi cho chồng tôi để anh ấy đem một cái chìa khóa xe khác đến cho tôi lái xe về nhà.
Trong bóp của tôi có chùm chìa khoá xe và nhà, có điện thoại cầm tay, có các thẻ tín dụng, có một cái bóp nhỏ đựng tiền, và có một cuốn sổ check trong đó tôi kẹp khoảng 6 ngàn đô la tiền mặt vì tôi vừa đi đòi tiền nhà từ những người thuê nhà.
Khi tôi đang lái xe về nhà thì chồng tôi nhận được cú điện thoại của cảnh sát báo tin là đã tìm lại được cái bóp của tôi vì kẻ cắp đã lấy tiền trong bóp nhỏ và quẳng cả cái bóp lớn vào ngay thùng rác trước cửa tiệm.
Vì tôi không có điện thoại nên chồng tôi gọi về nhà và nhắn tin. Khi về nhà, tôi bèn lái xe đi ngược trở lại tiệm Walmart để nhận lại cái bóp. Kẻ gian vì vội vàng nên chỉ lấy được có một cái bóp nhỏ đựng chừng 60 đô la mà thôi. Hắn không lấy thêm gì nữa, kể cả cuốn sổ check có 6000 đô la tiền mặt.
Tôi cảm tạ Chúa vô cùng vì Ngài đã cho tôi tìm lại những giấy tờ quan trọng và số tiền mặt lớn lao mà tôi tưởng đã mất. Thật là một phép lạ đối với tôi!
Khoảng 2 năm sau, vào năm 2013 thì một hôm chồng tôi ra nhà băng lấy số tiền 4800 đô la để đi mua vật liệu xây cất cho khách hàng. Sau khi rút tiền mặt ra, anh ấy lấy một sợi dây cao su cột số tiền gồm 48 tờ 100 đô để cất vào túi quần.
Khi đến tiệm Home Depot thì anh ấy không còn thấy số tiền trong túi nữa vì anh ấy đã làm rớt ngay bên vệ đường, khi tiền trong túi rớt ra. Anh kiếm tìm trong xe mà không tìm được. Buồn quá, anh than vãn với những người thợ xây cất của anh. Anh cũng trở lại nhà băng nơi anh rút tiền để báo cho họ biết là anh bị mất tiền. Nếu có ai đem lại trả thì xin họ báo tin cho anh qua điện thoại.
Trưa hôm ấy, mấy người thợ của anh nghe trên đài Little Sàigòn Radio có một thông báo về tin có người lượm được một số tiền lớn mà muốn trả lại cho người chủ mất tiền. Mấy người thợ của chồng tôi đề nghị anh ấy gọi cho đài radio để xin lại số tiền.
Khi chồng tôi gọi cho đài thì họ nói rằng có nhiều người đã gọi đến để xin lại số tiền nhưng không ai nói đúng số tiền ấy, còn chồng tôi thì nói đúng số tiền. Anh ấy còn nói rằng có một sợi dây cao su cột tròn cuốn giấy tiền ấy.
Sau khi đài liên lạc lại với người lượm được tiền thì họ đồng ý cả hai người lượm được tiền và người mất tiền sẽ gặp nhau ở trụ sở của đài Radio.
Thì ra người lượm được tiền đã đến nhà băng để tìm hiểu và điều tra trước khi quyết định trả lại tiền cho chồng tôi. Thế là nhân viên đài đã phỏng vấn cả hai người trên đài vì đó là một chuyện hi hữu, hiếm có, khó tin nhưng có thật.
Sau đó chồng tôi đề nghị biếu cho người lượm tiền 1000 đô nhưng ông ta nhất định không lấy. Ông bảo rằng chính người vợ của ông khuyên ông rằng:
“Đừng tham của người. Biết đâu vì mất số tiền quá lớn như thế mà vợ chồng người ta bỏ nhau. Như thế là mình vì tham mà phá hoại một gia đình.”
Ông ta chỉ xin lại 30 đô la để trả tiền thông báo mà đài đã đòi. Kết quả là đài cũng không lấy 30 đô la lệ phí.
Tôi thấy trong hai lần mất của mà Chúa thương xót cho chúng tôi tìm lại được đầy đủ thì quả là hai phép lạ lớn lao. Tôi tạ ơn Chúa thương chúng tôi cách đặc biệt. Tôi cảm phục người phụ nữ có hậu đã biết khuyên nhủ chồng làm điều tốt. Tôi cảm phục người đàn ông tuy nghèo đi ở nhà thuê nhưng quyết không tham lam, lượm được của mà không giữ làm của riêng. Chuyện đáng nói là hai vợ chồng người ấy là người bên lương nhưng sống với một lương tâm ngay lành. Xin Chúa chúc phúc cho gia đình ông bà ấy.”
Kim Hà 20/1/2014
|