MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kl4: Mảnh Đời Khốn Khổ
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 1-2014

KL4: MẢNH ĐỜI KHỐN KHỔ

Sau những lâu đài hoa lệ rực rỡ đèn màu, cuộc sống xa hoa phù phiếm là những túp nhà xiêu vẹo, những gia đình cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Một thực tế đau long.

Cuộc đời Bà cụ mà tôi viết hôm nay là một trong những cảnh đời như thế.

Ngòai 80 tuổi, gầy gò,xanh xao vì thiếu máu.Tôi đã gặp cụ nhiều lần khi Bà đến xin thuốc.Lần nào cũng vậy, khi nhận thuốc Bà đều dúi vào tay tôi gói đậu phụng.

_Xơ ơi. Xơ lấy gói đậu ăn cho vui.Bà nhìn tôi giọng run run nói nhỏ.

Tôi mĩm cười nhìn cụ.

Cụ làm gì cứ cho con hòai.Con không nhận đâu.

Bà vẫn dúi vào tay tôi.Tôi đành nhận cho bà vui và nhét vào túi bà cụ mấy ngàn.

Bà bước ra khỏi phòng thuốc từ thiện,dáng xiêu xiêu. Tôi nhìn theo mà lòng chua xót.

Một chiều kia, sau khi đưa Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt trở về tôi thấy xa xa trong ngỏ cụt một hình dáng quen quen.Dừng xe lại, thì ra là bà cụ thường hay cho tôi đậu phụng ở phòng thuốc Từ Thiện Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng.

-Chào Bà.Bà có khỏe không?Tôi cất tiếng chào khi gần đến ngỏ.

Bà nhìn lên ngờ ngờ một lúc rồi nhìn tôi khẻ nói.

Mời Xơ vào nhà uống nước.Xơ đi mô mà biết nhà tui rứa?

-Con đi công chuyện thấy Bà ghé vào thăm luôn.

Toi bước vào nhà.Nói là nhà nhưng chỉ là cái chái thấp người ta cho ở đậu.Bốn bề rách nát mưa tạt gió lùa.

Tôi và cụ ngồi xuống chiếc giường tre ọp ẹp.

Ái ngại nhìn Bà hỏi nhỏ.

Cụ ở đây đã lâu chưa?Con cháu đâu hết?

Bà nhìn xuống thở dài.Lúc trước chồng tui và đứa con trai vào Quãng Ngãi đi biển, tàu chìm và mất rồi, để tui một mình già yếu không có gì hết phải đi bán đậu phụng để nuôi thân.

Lòng tôi bổng dấy lên lòng thương cảm.Bà đã mất niềm hạnh phúc lớn lao, mất chỗ dựa cuộc đời, bơ vơ giữa chợ đời thân già làm sao bước nổi.Cả ngày xuôi ngược đi sớm về  chiều chỉ kiếm được vài chục ngàn.Những lúc đông về giá lạnh,mưa gió bùn lầy phải ở nhà, sống nhờ vào tình thương yêu đùm bọc của xóm giềng.

Đời tui khổ lắm xơ ơi! Giọng Bà nhỏ dần...run run giọt lệ chảy dài trên đôi má nhăn nheo.Bà đã nhiều đêm khóc cho số phận hẩm hiu nên không còn nước mắt để khóc.Tôi nghĩ thầm như vậy.Nhìn quanh Tôi chẳng thấy gì ngòai chiếc giường tre, mềm chiếu cũ.Gia tài của cụ. Thật xót xa.

Tôi đứng lên cầm đôi tay gầy xanh của cụ mà lòng đau nhói.

Chào cụ con về.Khi mô cụ bệnh cứ đến xin thuốc nghe cụ.

Xơ cầu nguyện để Thiên Chúa của Xơ chữa cho cụ chóng lành bệnh.

Bà cụ bổng sáng mắt.Tui nghe người ta nói đi khám mô cũng không lành mà đến với phòng khám của Dòng là lành....Mấy lần tui đau đến khám đều được lành bệnh.

Cám ơn xơ.Khi mô đi ngang nhớ vô thăm tui với.

Cái giọng Huế trầm trầm lắng trong nếp nhăn kham khổ cứ theo tôi suốt cả đường về.

Biết làm sao để những mảnh đời kia bớt khổ?Câu hỏi ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu.

Tôi bổng nhớ một nhà hiền triết đã nói.”Bạn hãy thắp lên một ngọn đèn cầy xua đuổi bao nhiêu bóng tối”.Lòng lại dặn lòng.Hãy đem cho đời nụ cười, dù nụ cười ấy không là niềm vui trọn đời thì cũng là một thóang vui trong cuộc sống.

Ngoài song cửa xa xa một vài cành cây đang nẩy lộc, một chút nắng ấm đang về xua đi giá lạnh cuối đông.

Tôi thầm nghĩ rồi đây khi Tết đến nhà nhà đòan tụ chờ đón giao thừa, thì cụ bà kia lại cô đơn thổn thức với giòng lệ tủi buồn chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo trong đêm xuân trừ tịch.

Căn nhà xiêu vẹo trống trơn
Xuân về cứ ngở vẫn còn là Đông
Tìm đâu một chút hương nồng
Chỉ nghe tiếng nấc não lòng mà thôi
Đọan trường ai thấu khúc nôi

Mắt tôi cay xè,tôi không thể viết tiếp dù có ngàn điều tôi muốn viết...nổi đau gìong lệ miên man.

Tôi chắp tay nghẹn ngào. Chúa ơi!Xin Chúa cho đời có thêm nhiều tấm lòng nhân hậu để vòng tay yêu thương lớn mãi ôm ấp những thân phận khổ đau. Chúa ơi!
       
Xuân 2013, Kỷ niệm Hội Bác Ái Phanxicô sinh nhật 10 năm
      

Sr Kim Lan
Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế
483A Chi Lang
Phuong Phu Hau Hue
Tel. 054.3524022
E-Mail : thiensanguyen@gmail.com

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2240: Chúa Quan Phòng Cho Hai Lần Tìm Lại Của Đã Mất (1/20/2014)
Cn 2239: Chúa Ban Phép Lạ Cho Người Tín Thác Chúa (1/19/2014)
Cn 2238: Nước Thánh Xua Trừ Sự Dữ Và Ma Quỷ (1/19/2014)
Kl5: Tấm Gương (1/18/2014)
Cn 2237: Một Trái Tim Tinh Tuyền Và Khiêm Nhường (1/17/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Kl3: Nỗi Khổ Kiếp Người (1/16/2014)
Kl2: Khổ Đau Và Cảm Nghiệm (1/16/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2236: Tôi Không Đến Nhà Thờ Đã 50 Năm Rồi ! (1/15/2014)
Cn 2235: Thị Nhân Ivanka Nhận Các Thị Kiến Rùng Rợn (1/14/2014)
Thiên Chúa Bao Bọc Con Cả Sau Lẫn Trước! (1/14/2014)
Cn 2234: Nhờ Thánh Peregrine Cầu Bầu Khỏi Bịnh Ung Thư (1/13/2014)
Cn 2233: Chuyện Lạ Xẩy Ra Do Sự Quan Phòng Của Chúa (1/11/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768