MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2236: Tôi Không Đến Nhà Thờ Đã 50 Năm Rồi !
Thứ Tư, Ngày 15 tháng 1-2014

CN 2236: TÔI KHÔNG ĐẾN NHÀ THỜ ĐÃ 50 NĂM RỒI

Nguồn: Spirtidaly.net, by Fr. Dwight Longenecker

"Một trong những điều tốt đẹp nhất là trở nên một vị linh mục và có thể ban các bí tích cuối cùng cho một người hấp hối. Tấm màn mỏng manh ngăn cách thế giới này và thế giới bên kia và ta có thể nhìn thấy nhiều điều. Đến lúc hấp hối thì con người thường cởi mở hơn và lo lắng hơn. Họ biết chắc rằng những gì của thế gian sẽ phai tàn, những thành công và sự kiêu căng cũng không còn nữa vì họ đã lãng quên. Họ ý thức rằng những gì của thế giới này đều phải để lại sau lưng.

Thông thường thì người bịnh ngủ li bì và thinh lặng. Cả gia đình tụ họp chung qunh bịnh nhân và thường thì người bịnh không đáp lời khi nhận các bí tích sau cùng. Nhưng cũng có những trường hợp mà bịnh nhân biết rõ những gì đang diễn ra.

Có những lần tôi được gọi đến để thăm viếng các bịnh nhân mà chính họ đã gọi vào nhà xứ để mời linh mục đến vì họ biết rằng họ sẽ chết và do đó, họ muốn gặp một vị linh mục Công giáo.

Có lần tôi đến một căn phòng nhỏ ở trong một vùng nghèo nàn. Tại đó tội gặp một ông già ở lứa tuổi hơn 60. Ông đang cố gắng ngáp cách khó khăn để thở. Tôi gọi ông ta là Ralph.

Ông ta hỏi tôi:

“Ông có phải là một linh mục Công giáo không?”

“Vâng, tôi là linh mục Công giáo.”

“Tốt quá, đúng lúc rồi. Tôi đã gọi khắp nơi trong 3 tuần nay để xin gặp một vi linh mục Công giáo. “

“Xin lỗi nhé, ông có vẻ bịnh nặng phải không?”

“Vâng, tôi đang chết dần. Bác sĩ nói chỉ trong vòng vài tuần nữa thôi. Họ không còn có thể làm gì cho tôi được nữa.”

“Bịnh của ông là bịnh gì?”

“Dạ, ung thư phổi. Đó là lỗi của tôi vì tôi không thể bỏ thuốc lá được. “

“Vậy à? Tại sao ông không chịu gặp linh mục sớm hơn mà phải đợi đến hôm nay?”

“Tôi nằm trong nơi chờ chết (hospice) và khi tôi xin họ gửi cho tôi một vị linh mục thì họ lại gởi cho tôi mấy người mặc áo xanh. Tôi nghi ngờ nên hỏi họ là ai thì họ nói họ là người Tin Lành Methodist. Tôi bảo mấy người ấy đi ra vì tôi chỉ muốn gặp một linh mục Công giáo mà thôi.

Vài ngày sau, tôi lại xin một vị linh mục Công giáo nhưng lần này họ gửi một phụ nữ mặc áo linh mục đến gặp tôi. Tôi biết ngay là bà ta không phải là linh mục Công giáo nên tôi đuổi bà ấy đi ra và bảo bà ấy hãy tìm cho tôi một vị linh mục Công giáo.”

“Tại sao ông không gọi vị linh mục chính xứ của giáo xứ ông? Ông đi lễ ở nhà thờ nào?

Người đàn ông cười ngất, rồi ông họ xù xụ. Cơn ho kéo dài khủng khiếp. Tôi cảm thấy đau ran trong cổ. Cuối cùng ông ta ngừng cười và ngừng ho. Ông ta nói:

“Ồ cha ơi, tôi không đến nhà thờ trong hơn 50 năm rồi.”

“Thế tại sao ông lại bắt đầu hôm nay?”

“Bởi vì các nữ tu bảo tôi rằng khi một người Công giáo hấp hối thì cần phải gọi một linh mục Công giáo đến. Đúng không?”

“Đúng!”

“Và tôi là người Công giáo sắp chết nên tôi đã gọi một vị linh mục Công giáo đến. Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?”

“Ồ, liệu ông đã chuẩn bị tâm hồn để xưng tội và chịu Mình Thánh Chúa để được ơn chữa lành chưa?”

“Đó có phải là những nghi thức cuối cùng không?”

“Vâng, ông có muốn xưng tội không?”

Ông ta cười và tiếp tục ho sặc sụa thêm:

“Điều này cần phải có nhiều thì giờ lắm đấy.”

“Không sao, tôi có nhiều thì giờ lắm.”

Thế là tôi ngồi xuống để bắt đầu nghe ông ta xưng tội. Đó là một cuộc xưng tội buồn bã của một cuộc sống lãng phí và đầy những sự mất mát đáng thương. Lúc đầu ông ta khóc, rồi đến phiên tôi khóc. Tôi ban ơn tha tội cho ông ta và hứa sẽ rước Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho ông ta vào ngày hôm sau.

Theo tôi thì Mình Thánh Chúa là một trong những gì ngọt ngào nhất. Ông ta trở nên giống một trẻ thơ. Ông đã có đức tin và bây giờ ông không còn gì nữa ngoài đức tin.

Thế rồi sau khi chịu lễ và được chúc lành thì ông ta đốt một điếu thuốc. Tôi nói:

“Ông không nên hút thuốc nữa vì thuốc lá giết chết ông.”

Ông ta cho lời tôi nói là điều đáng buồn cười.

Một tuần sau đó, người chăm sóc ông ta gọi cho tôi để mời tôi dến gặp ông Ralph lần nữa. Lần này ông ta ở trong một cái giường trong một phòng tối hơn. Ông không có thân nhân ở chung quanh. Ông ta chơi xấu với bạn bè, làm cho con cái chán ghét và ông ly dị vợ ông. Vì thế ông là một người cô đơn.

Tôi ngồi bên cạnh giường ông Ralph và hỏỉ:

“Ông Ralph, ai ở với ông lúc này?”

“Chẳng có ai cha ạ. Không một ai, và đó là lỗi của tôi. Tôi công nhận mình có lỗi.”

Tôi liền lấy ra một chuỗi Mân Côi và hỏỉ ông:

“Ông còn nhớ cái này không?”

“Dạ nhớ chứ, các nữ tu bảo tôi là hãy cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.”

Tôi tặng cho ông Ralph tràng hạt Mân Côi và nói:

“Vâng, lúc này Đức Mẹ Maria đang ở gần bên ông lắm đó. Ông sẽ chết sớm nhưng tôi muốn cho ông chuỗi này để ông cầm tràng hạt này khi ông chết. Đức Mẹ Maria và thiên thần hộ mệnh của ông sẽ gặp gỡ ông khi ông băng qua dòng sông. Ông chịu không?”

Ông ta nói thều thào:

“Vâng chắc chắn rồi, con sẽ nắm chắc chuỗi Mân Côi.”

“Vậy ông có muốn tôi cầu nguyện chuỗi Mân Côi cho sự ra đi của ông không?”

Ông ta gật đầu và tôi bắt đầu cầu nguyện cho ông. Ông ta chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau, trong đám tang của ông Ralph, thân nhân của ông lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy một vị linh mục Công giáo hiện diện. Không ai biết ông Ralph là người Công giáo. Khi tôi kể cho họ nghe cách ông Ralph chết như thế nào thì mọi người hoàn toàn yên lặng một cách kính cẩn.

Thật là một điều kỳ diệu vì ông  Ralph, lúc còn sống là một người Công giáo bỏ đạo, vậy mà khi ông chết, ông lại trở nên một chứng nhân sáng ngời để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô Vua.”

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho nhân loại chúng con những vị linh mục Công giáo để các ngài thay mặt Chúa ban các bí tích thánh cho chúng con, để các ngài ban ơn tha tội và ơn chữa lành cho chúng con. 

Xin Chúa chúc phúc, gìn giữ và bảo vệ các linh mục của Chúa khỏi mọi sự dữ. Amen. 

Kim Hà
15/1/2014

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kl5: Tấm Gương (1/18/2014)
Cn 2237: Một Trái Tim Tinh Tuyền Và Khiêm Nhường (1/17/2014)
Kl4: Mảnh Đời Khốn Khổ (1/16/2014)
Kl3: Nỗi Khổ Kiếp Người (1/16/2014)
Kl2: Khổ Đau Và Cảm Nghiệm (1/16/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2235: Thị Nhân Ivanka Nhận Các Thị Kiến Rùng Rợn (1/14/2014)
Thiên Chúa Bao Bọc Con Cả Sau Lẫn Trước! (1/14/2014)
Cn 2234: Nhờ Thánh Peregrine Cầu Bầu Khỏi Bịnh Ung Thư (1/13/2014)
Cn 2233: Chuyện Lạ Xẩy Ra Do Sự Quan Phòng Của Chúa (1/11/2014)
Cn 2232: Giấc Mơ Báo Về Một Bức Ảnh Thánh (1/11/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768