Hết Mình
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Tôi được " xếp" của mình là
Linh mục Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút tòa báo Nguyệt
San Trái Tim Đức Mẹ gửi cho bức điện thư
lúc 6 giờ 08 phút hôm chiều ngày 11/11/2013. Nội dung bức
điện thư như sau:
"Chào chị Đáo
Tiệp. Có lẽ trong năm tới bài viết sẽ ngắn
chừng hai trang thôi, vì dài độc giả ít đọc.
Vẫn cố gắng tu bổ nhưng số độc giả
xuống rồi. Cám ơn chị."
Ơi là một nội dung ngắn gọn mà đủ
ý chí tình và viết thật nhẹ nhàng nên đọc xong:
tôi cảm động lẫn cảm kích thế nào! Ơi
là " xếp" của
mình đã và đang lo lắng nhiều trước việc chung của tòa báo mà ngài chỉ
viết gọn nhẹ thế thôi để nhắc bảo
mình và gọi mời thông cảm hầu "đồng thanh tương
ứng" trước việc chung! Bởi hễ
" đồng thanh" thì " nhất hô bá ứng",
trên "xướng"
dưới "tòng" nên đâu có cần chi phải
viết dài, hay phải nói nhiều, hoặc lớn tiếng
nặng lời...
Thì vâng, đương nhiên là ngài " xướng"
tôi "tòng" , ngài "hô" tôi "ứng" và tôi
"ứng" với "tòng" điều chi đây?
Xin thưa đó là sự Hết Mình của tôi. Tại
sao tôi phải Hết Mình chứ? Do tôi nhìn thấy được
sự Hết Mình của ngài! Mà phải nói sự hết
mình của ngài là một hết
mình liên lỉ lận cơ
( vì ngài viết: "vẫn cố gắng tu bổ".
Quả vậy, cuốn báo Mẹ hiện nay chỉ riêng về
hình thức cũng đã thấy các trang ruột có hình màu,
in ấn ngày một đẹp hơn...). Và dù ngài đã, đang
hết mình liên lỉ trong trách nhiệm đầu tàu lèo lái
con thuyền tòa báo phục vụ quý bạn đọc của
báo Mẹ "nhưng số độc giả xuống
rồi ( bức điện
thư chỉ bằng ấy chữ mà từ ngữ "độc
giả" được lập lại tới hai lần
đủ hiểu ngài quan tâm đến độc giả
tới đâu? Tất nhiên là tới hết mình ngài...)! Rồi
chính vì quan tâm hết mình tới độc giả nên ngài mời
gọi một trợ bút nghiệp dư là tôi (đã hèn mọn
còn vấp nhiều sai lỗi nhất bị phải cái tật
viết dài...) với lời lẽ mới đúng là... hết
mình quý mến nên nhẹ nhàng hơn cả lời đề
nghị nữa : " Có lẽ trong năm tới bài viết
sẽ ngắn chừng hai trang thôi, vì dài độc giả
ít đọc"! Mà đã nhẹ nhàng hơn cả lời
đề nghị nữa nhưng ngài hẳn chưa hết
ái ngại có thể làm tôi bị mặc cảm nọ kia chăng?!
Nên câu tiếp theo ngài hé mở cho tôi thấy nỗi khó khăn
tòa báo đang gặp phải là
"độc giả xuống rồi" và
ngài đã, đang hết mình liên lỉ để cải tiến.
Thì thử hỏi làm sao tôi lại chẳng cảm thông, cảm
kích để rồi cũng quyết sẽ hết mình theo
chứ...
Bởi vậy không giấu gì quý bạn đọc,
tôi cảm như bức điện thư nầy không khác
chi lời tâm tình của một người cha với đàn
con trước việc nhà mình sắp bị hết gạo
nấu mà cha thì đã làm hết sức của cha rồi,
giờ đây cha cần mỗi con cùng tiếp tay vượt
khó...
Mà việc tôi cần tiếp tay với vị linh mục
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút tòa báo " xếp" của
mình thì thấy không có chi là khó cho tôi hết! Thay vì quen tật
viết dài, tôi hãm mình hãm tật đó vậy: viết ngắn
lại trong khoảng vài trang thôi. Nhưng, cái hết mình của
tôi là từ nay tôi quyết phải đầu tư nhiều
hơn nữa cho mỗi bài viết. Ấy là tôi sẽ dành
thời giờ đến mức tối đa mình có thể
để cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần xin Ngài ban ý
cho mình viết được đúng hơn hay hơn; cũng
như mình phải chuyên chăm chỉnh sửa văn chương
câu cú hơn nữa...
Tuy nhiên cái tôi bi
quan là lượng bạn đọc từ nay coi như sẽ
chỉ có đi xuống, chớ giữ được như
hiện giờ đã khó, nói chi chuyện vực lên! Chả
vì đây là nỗi khó khăn chung của tình hình kinh tế
toàn cầu đang bị tuột dốc thê thảm! Ngay với
nghề " hair & nail" của tôi cũng đang
bị ế khách thảm thương nữa là! Thêm vào đó,
đã báo tiếng Việt mà ở hải ngoại nữa,
quý cụ Việt Nam thì cứ mai một dần, giới trẻ
nói tiếng Việt còn khó huống chi đọc! Lại
theo đà tiến của Internet: nào báo, nào phim ảnh, nào đủ
mọi tài liệu cho không trên mạng đọc mãi xem hoài
chẳng hết, với nào
iPhone, iPad người ta còn giờ
đâu...! Như trong cái tiệm nhỏ bé của tôi thôi, bạn
làm dù bên đạo hay bên lương cứ hễ rảnh
là iphone suốt! Tôi đưa cuốn báo Mẹ mời đọc
thì bảo tôi đọc cho nghe chớ đâu chịu đọc,
nhưng nghe nửa chừng thì hoặc có phôn gọi hay có
khách vô, hoặc đổi ý muốn xem phim! Có mấy bạn
đọc quen thân tuy vẫn hãy còn muốn đọc báo Mẹ,
nhưng hỏi tôi có báo thì cho mượn đọc ké chớ
mua là không! Lý do tiền bạc bây giờ ít ỏi, kiếm
khó ra mà giá cả cứ leo thang và lại có đủ các
chuyện để tiêu dùng nên thiếu trước hụt
sau...Do đó tôi mà còn biết vậy và hiểu thế thay! Thì "xếp"
của mình sẽ còn hiểu biết đến đâu?! Nhưng
ngài lại cứ vẫn hết mình nên đó là điều
tôi cảm kích vô cùng! Thôi thì tôi chỉ dám mong thỏ thẻ
đôi lời như thế để xin quý bạn đọc
cùng hết mình tiếp tay giải cứu cho vậy....
Với cũng
dám thưa cùng quý bạn đọc, ai trong chúng ta đều
đã và đang lèo lái không một mái gia đình thì cũng một
cơ sở làm ăn, hoặc hết cả hai: vừa gia đình
vừa cơ sở làm ăn nên ít nhiều vẫn từng
có "hô" có "xướng" và mong được
"ứng" được "tòng". Thì
tôi thấy cách "hô" cách "xướng"
như vậy của vị Linh mục coi sóc tòa báo là đáng
cho mình học hỏi lắm!
Không biết quý bạn đọc thế nào chớ
tôi mà thấy cảnh như " trời muốn sập"
trước chuyện nhà chuyện tiệm là tôi dễ hay
nào gắt gỏng, nào ra uy, nào nhiều lời lớn tiếng....nên
đâu mấy được
"ứng" được "tòng"!
Thành ra đấy chính là tự tôi làm hại thêm công việc
của mình chớ đâu phải hết mình vì công việc!
Bởi vậy từ nay tôi quyết phải tu sửa lại...
Mặt khác, thời điểm
ngài gửi bức điện thư cho tôi là chiều hôm
11/11/2013 tức 4 ngày sau của siêu bão thế kỷ là bão
Hayan hay bão Hải Yến đổ bộ vào ở đất
nước Philippines ( hôm sáng sớm ngày 8/11/2013). Thành phố
Tacloban thủ phủ của vùng Leyte và các miền phụ cận
là trung tâm thảm họa nên đã bị phá hủy hoàn
toàn! Cả chục nghìn mạng
người dù sang dù hèn, dù trí thức hay dù một chữ cắn
đôi không có: nhưng đồng phận hốt nhiên bị
chết mà chết tươi chết thảm chết la liệt
ngoài đường giữa phố và chết đã 4 ngày
qua vẫn chưa được chôn cất hết! Còn người
may mắn sống sót thì trong tay dẫu có tiền có bạc,
có vàng ngọc kim cương đều thành vô bổ: vì đâu
đổi được ngụm nước uống cho đỡ
khát hay nắm cơm miếng bánh ăn cho qua cơn đói...!
Thấy các việc như thế, tôi hiểu mình từ nay
cố mà lo phải "ứng" với "tòng"
nhiều hơn, chớ tuyệt đối đừng tiếp
tục dung dưỡng nữa cho ba cái tánh mình vốn luôn vấp
phải: đó là không thờ ơ thì cũng dễ thường
hay càm ràm, bắt lỗi, bắt bí, bắt chẹt nọ
kia chớ chẳng có mấy "ứng" mấy
"tòng" đâu! Nhất là "ứng" với
"tòng" theo lời Chúa dạy và theo những vị
thay mặt Chúa hướng dẫn mình sống yêu thương,
đùm bọc, nhúng nhường tha thứ cho nhau hầu trên thuận dưới
hòa, trong ấm ngoài êm, tốt đời đẹp đạo...
Để mình có dẫu lâm phải cảnh hốt nhiên chết
tươi chết thảm cũng vẫn là cái chết được
mình đã canh thức đâu đó sẵn, chớ hông là mê
ngủ..
Thêm nữa,
nhân việc Linh mục Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút tòa báo
nhắc nhở mình :" có lẽ trong năm tới"
mà bài viết nầy thì đăng vào số báo đầu
năm mới 2014 nên sẵn đây tôi dám xin thỏ thẻ
thêm cùng thêm quý bạn đọc: ước chi mỗi chúng
ta đều lên kế hoạch cho năm mới nầy là
năm mình hãy sống Hết Mình vậy. Vâng, sống Hết
Mình cho người thân, người quen và cho công việc
riêng của mình cũng như công việc chung nơi cộng
đoàn, giáo xứ hay cơ quan, hãng xưởng.. . Mà Hết
Mình trong tinh thần yêu thương phục vụ theo lời
Chúa dạy kìa, để xem
coi mọi sự sẽ như thế nào? Sẽ làm mình bị
thiệt thòi, mất mát, thua buồn hay là cho mình được
nọ được kia, nhất là được bàn tay
Chúa, Mẹ, Thánh Giuse...nói chung là CÁC ĐẤNG YÊU MÌNH phò trợ
mình ngó thấy để mình thêm mạnh đức tin mà sống
tốt đời đẹp đạo hơn nữa?
.....Đây, tôi xin đơn cữ một việc mới xảy
đến cho mình khi đang thai nghén nỗi ước ao nầy....
....Đó là hôm tối thứ Tư
26/11/2013, lúc 7 giờ hơn có hai cô khách da màu đến tiệm
nhưng chỉ một cô muốn gắn lông nheo giả, còn
cô kia đi theo. Thường thì tiệm đóng cửa lúc 7
giờ tối, nhưng sắp lễ Thanksgiving nên được
có khách muộn và lúc đó tôi sắp gội đầu cho
bà khách mình đang nhuộm tóc, tôi xin cô mai hãy đến. Cô
nói cô cần lắm, hãy giúp cho cô. Tất nhiên cô nói vậy,
tôi đâu nỡ từ chối, với thật tình tôi cũng
ham làm để kiếm thêm chút nào đỡ chút đó vì
mùa Đông năm nay tiệm ế lắm ,may nhờ dịp
Lễ mới có khách lai rai. Tôi xin cô đợi khoảng 15
phút để tôi xong bà khách nầy hẳn, cũng như
nói giá cả đâu đó và cô chịu( 38$, loại từng
chùm bốn, năm sợi). Vậy mà khi tôi bắt đầu
làm thì cô nói cô chỉ có thể trả tôi 30$ thôi chớ cô
không đủ tiền, tôi cũng chịu luôn bởi cô đã
trót đợi mình nảy giờ rồi! Mà làm cho cô rất
cực vì hai cô cứ cười nói với nhau suốt ,
thêm có phôn reng là cô mở mắt ra để nhận phôn và
trả lời...nên tôi cứ phải sửa tới sửa
lui bởi keo gắn đâu đã kịp khô để lông
nheo được ở yên vị trí, với da mí mắt
cô cũng bị co giản khi cô nói cười nên lông nheo cứ
gắn xong phải tháo ra gắn lại mới thấy được
đều đều! Mà xin cô gác hết mọi, sự nằm
thư thái giúp tôi gắn cho tốt thì chỉ được
một chốc là cô lại chứng nào tật đó! Mãi đến
hơn 9 giờ đêm tôi mới gắn xong, cô thích lắm
và tôi cũng cười vui nói nếu lông nheo không ở là lỗi
tại cô chớ không được bắt đền tôi
vì cô chẳng có chịu "relax" cho tôi gắn. Thế
rồi lúc gần 7 giờ tối thứ Bảy30 /11/2013 cô
với cô bạn đó lại tới và lại đúng lúc
tôi gội đầu cho một cô khách mình đang nhuộm
tóc nên thấy hai cô, tôi chỉ có giơ tay lên chào chớ
không chạy ra. Còn hai cô thì ngồi ngoài dãy ghế phân bua chê
chán với khách rằng tôi gắn xấu, gắn dở mới
mấy ngày đã bắt đầu có rụng nên phải đến
đòi tiền lại để tới chỗ gắn nó ở
tốt hơn.....Đã vậy hai cô còn tiến vào buộc
tôi phải kíp ra trả lại tiền vì cần đi ngay
chớ không thể chờ! Tôi liền xin cô khách mình đang
gội đầu chờ tí để tôi giải quyết
chuyện cô ta. Thì cũng đúng lúc ấy tôi nhớ tới
nỗi ước ao: việc sẽ lên kế hoạch Hết
Mình để sống... Cho nên thay vì theo lẽ thường:
hoặc tôi nói khó để cô thương(nhưng cô nếu
biết thương biết "ứng" biết
"tòng" thì đã
không thế! Bởi cô chỉ biết có cô thôi và muốn người
khác phải "tòng" cô!) hoặc nói ngang, nói thẳng
nói thật điều tôi nghĩ cho cô phải bị hổ
người( rằng đã qua
Lễ Thanhksgiving nên cô thấy không có nhu cầu đeo lông
nheo giả nữa mới trở mặt bắt đền...)
thì tôi lại nhẹ nhàng hoàn trả cô đủ 30$ như
cô muốn. Rồi tôi lo quay vào với cô khách của mình và vừa
đi tôi vừa hướng lòng xin Chúa tha cho cái lỗi của
cô bởi tôi không có bắt lỗi chi cô hết! Tôi làm thế,
vì trước đó tôi đã thực tâm Hết Mình với
cô nên vừa rồi tôi cũng phải Hết Mình nữa
với cô cho trót. Và cũng là tôi Hết Mình luôn cho cái
tiệm, chớ không thì cái tiệm có khả năng bị
bị cô ngoài dùng miệng lưỡi để phỉ báng
như nảy giờ, còn có khả năng cô dùng bộ óc với
ngón tay viết xấu nầy nọ trên yelp, trên google... Lúc
bạn làm ra về hết, tôi còn ở lại lau dọn tiệm
thì có ông khách vô muốn wax lông mày, rồi ông nữa vô cắt
tóc và thêm cô nữa tới wax lông mày. Thế là chỉ trong
khoảnh khắc tôi kiếm lại được đúng
30$! Ơi! Nói sao cho hết niềm vui nỗi cảm của
tôi trước tấm lòng Các Đấng Thánh Thiêng Linh Hiển
Nhân Lành mình thờ kính: đã thấu biết hết mọi
sự và bù lổ ngay lập tức cho mình.....
California 4 tháng 12 năm 2013
|