Tôi còn có Mẹ
Hôm qua ti vi có nhiều bài phóng sự dịp lễ Vu lan. Tháng 7 âm gợi cho tôi nhiều hình ảnh ma quái, có "cô hồn các đảng" đâu đó tìm về trần gian. Tháng 7 các chùa tại đây cũng râm ran làm lễ " bông hồng cài áo ".
Tự nhiên tôi lại nhớ vở kịch năm nào đi coi với ba mẹ : Bông hồng cài áo của đoàn Kim Cương. Có cô Minh Hạnh đóng vai chính lần đầu tiên dù không phải là Kim Cương , mà cũng làm cả rạp rơi nước mắt. Hình như cái gì nói về mẹ cũng chạm đến trái tim mọi người.
Bây giờ Idecaf đang diễn lại vở đó để suy nghĩ nên coi đi hay không. Lực hút không bằng kịch Kim Cương hồi đó, cứ nghe tới cô Kim Cương với bà Bảy Nam là chắc ăn là hay rồi.
Phải vậy không? Cái cô bé Phương Mỹ Chi 10 tuổi trong the Voice nhí tuần qua hát bài Lòng mẹ được quá chừng người hâm mộ.
"Lòng mẹ bao la như biển Thái bình dạt dào.
Tình mẹ tha thiết như đồng lúa chiều rì rào."
Tôi có một người bạn cài sẵn nhạc chờ điện thoại bằng bài hát này . Đôi khi , tôi chỉ muốn gọi cho bạn hỏi bâng quơ để nghe hai ba dòng bài hát. Lâu lắm rồi mới nghe. Bạn tôi đang đọc đấy, bạn sẽ mĩm cười. Một góc nhỏ trong đời mình cho mẹ , thấm thía gì bạn nhỉ? Bạn sẽ nói muốn nghe thì mở MP 3, Nhạc của tôi ....đâu có hay bằng hai đứa bạn , khi cùng nghĩ về mẹ của mình, vài phút trong ngày.
Thế đấy , cuộc sống cứ trôi đi trong tất tả, bận rộn , và âu lo. Mẹ của mình cũng già đi từng ngày rồi đó. Những câu la , câu mắng đã thành quá khứ. Những phút vui buồn tuổi già , mẹ chỉ muốn kể lại cho các con nghe. ... Và bọn mình xuề xoà, vội vã, ào ào chạy lướt qua nhiều câu chuyện mẹ.
Tôi đang đi vào định nghĩa mẹ. Không phải đâu. Tôi đang hỏi những bất chợt trong ngày mình nhớ mẹ , vì đâu . Vì cuộc sống mẹ cho mình nhiều ký ức . Tôi kể cho bạn , và bạn kể cho tôi nghe nhiều rồi , nhưng vẫn không thấy đủ . Bao nhiêu năm sống với mẹ cha, thần tiên cuộc đời ! Bao nhiêu năm sau , bạn lại làm " bà tiên , ông thần " cho con bạn đấy . Để tôi vẫn thấy ngày lớp Ba , tôi nũng nịu sà vào lòng mẹ , cho ba chụp hình , mặc dù mẹ đang đút ăn cho nhỏ Si . Tôi mặc áo đầm vàng , tấm hình gọi là " ngã ngớn " không đúng chuẩn của người bấm máy . Mà ba vẫn bấm , tôi dấu tấm ảnh ấy luôn. Vì tôi được sở hữu mẹ , khi mình chưa có đầy một đàn em để mà ganh tỵ nhiều hơn nữa . Để tôi thấy mẹ mặc áo dài , dẫn 3 chị em tôi đi Hồ con rùa . Xưa quá rồi , bây giờ rùa chẳng thấy , nhưng các người chụp quanh hồ vẫn còn , dù đi tứ tán ! Được quá rồi .
Tôi lại nhớ, mẹ bốn đứa con , dắt thằng Ri đi mua quần tây" chợ trời" về mặc . Mẹ 5 đứa con , cho chị Ti bế con Trang ngồi chụp xích đu sân thượng . Khi sáu bảy đứa, mẹ cho tôi dẫn cả bầy đi Đà lạt lúc tôi 18 tuổi , trừ nhỏ út . Sao mẹ gan thế nhỉ ? Con đàn là vậy . Tôi nhớ chị Ti hồi dẫn con nhỏ út đi Tao đàn , hội chợ gì đông lắm , hai chị em bị đè bẹp ngay cửa xếp hàng . nghe xong là muốn rụng rời ...cạch không bao giờ đi nữa. Vậy mà mẹ dám giao em cho tôi , ô la la, ...đi về thành phố mù sương du lịch , đi cỡi ngựa, đi uống , đi ăn , đi Thuỷ tạ , Đồi cù ..chụp hình về khoe mẹ . Chắc tại tôi có giá trong con mắt mẹ . Bây giờ , tôi mà có một đàn con như mẹ , chắc gì tôi đã dám " giao trứng cho ác ? " ha ha. Mỗi đứa con là một báu vật của bà mẹ mà !
Mỗi đứa con , mỗi hành trình nuôi, nhiều kỷ niệm của bà mẹ . Mẹ có cả kho tàng chuyện xưa tích cũ đấy . Nào anh bồ nào của đứa nào ra sao , ba nói gì , mẹ bàn gì , bà mẹ nào cũng ghim , cũng nhớ . Hông tin , bạn về hỏi má bạn đi . Nhất là mấy anh con trai , ngày dẫn cô bạn gái về nhà mẹ , có bị mẹ " chiếu tướng " từ đầu đến chân cái cô chân ướt, chân ráo ...đó không ? Mẹ sẽ làm cơm mời , mẹ sẽ hỏi han , trò chuyện .Mẹ sẽ khen cái cô gái sau này sẽ nấu những bữa cơm cho con trai của mẹ , cho cháu nội của mẹ sau này . Mẹ sẽ kéo cô vào cái đại gia đình lào xào đông con của mẹ , nói về anh nọ , em kia, kể về tính tình dễ thương , hay khốn nạn của từng đứa. Mẹ sẽ nói về con trai mẹ tốt nhiều hơn , cho cô gái thấy toàn " màu hồng " khi về nhà chồng , mà không bao giờ kể rằng nay mai con sẽ gặp những cảnh đời như mẹ ...Để con vẫn thấy vui trong cuộc đời mới . Để ngày nào đó , đôi khi con lại quên mất ngày xưa , có một bà mẹ ...Thì thôi , đó là cuộc đời !
Bạn đã nghe chưa , lời trách âm thầm của mấy bà mẹ chồng . Ai đã từng nghe, từng hiểu . Mẹ mình được đóng nhiều vai , sướng hông mẹ ? Nay mai sẽ đến bạn thôi , dù có là nội hay ngoại cũng đều được niềm vui " trách yêu chúng nó " . Không thì không phải là MẸ !
Tôi lại nhớ mẹ hay la. Khen thì ít nhớ. Người ta hay nhớ về " sự xấu " của người khác. Vậy mới là mẹ con . Có ai về mà khen mẹ suốt đâu , trừ khi là giám khảo The Voice nhí , toàn phát ra " lời có cánh " , nghe mát ruột , đã tai . Mẹ tôi cũng được tiếp thị chương trình đó vào 9 giờ mỗi tối thứ bảy . Nghe lời khen nhiều quá , riết mẹ đổi tính rồi . Gặp con nít là khen , hông giống mẹ tôi hay sa sả tối ngày hồi đó . Mà nghĩ cũng ngộ , gần thì la , xa thì nhớ. Đứa nào nghe la nhiều là được " thương " nhiều đó. Biết bao đứa thèm về , nghe mẹ la một chút rồi đi , đâu dễ được . Và tôi thấy hình ảnh mình qua mẹ . Một" phiên bản " đời mẹ , cũng la la cho con Mơ phải thốt lên :" Mẹ ơi, mẹ giống bà phù thuỷ quá! "
Thằng Bim thì trí tuệ hơn:
"Mẹ , mẹ la nhiều quá, đều đều, làm con không nhớ kịp ...Con tưởng mẹ kể chuyện ."
Hay ghê nhỉ? Chuyện xưa, chuyện nay lẫn lộn. Tôi nhớ mẹ tôi. Nhớ thì chạy về nhà thăm Mẹ. Tôi còn có diễm phúc làm chuyện đó trong một thời gian hữu hạn.
Chạy về , chỉ để hỏi:
"Mẹ có nhắn gì con không?"
"Nhắn gì? Mẹ đã a lô."
- À, mẹ có gửi gì cho cháu mẹ không?
Và bà lại đi lục lọi tủ lạnh:
"Hai bịch yaourcho Mơ, một chai Coca Cola cho Bim nhe. Nhớ mang vỏ chai về trả mẹ." Ồi cuộc sống nào cũng có hơi thở riêng của nó. Hôm qua tôi ghét mẹ. Hôm nay tôi lại nhớ mẹ đến vô cùng. Nhớ mẹ ngồi may mấy cái váy búp bê cho con Mơ , gửi mấy con búp bê về mà mở ra là nó bóc luôn 2 con mắt. Mẹ may cái băng đô , bịt mắt búp bê lại ...chứ không như ông ngoại , đi mua con búp bê khác cho cháu tui . Những bà mẹ hà tiện và ỉ ôi . Tôi đang tái hiện .
Tôi đang la mẹ bữa nào , sao mà rả rích như ve sầu . Để mẹ lại hạ giọng nói : mẹ đâu có la đứa nào đâu . Vị trí hoán đổi so với hai mươi năm về trước , giọng mẹ lúc nào cũng ở âm vực cao , khi đồng tiền mẹ cắc ca , cắc củm . Bây giờ , các con lại " lên ngôi " . Tôi lại buồn cười khi thấy con Mơ la lên : mẹ , sao phát âm tiếng này sai , thầy con đọc là là ..account ,a man ...không như mẹ đọc . Lại đổi ngôi , lại như thể là " a new teacher của mẹ " so với hồi xưa mẹ dạy con tập vần.
Và nó đang hả hê vì được làm "sếp" của mẹ. Cũng như tôi, miệng la mẹ mà trong lòng tự hào : hôm nay tôi còn có mẹ . Cho sự yêu, sự ghét được bộc lộ , vỗ về vô thời hạn.
Minh Hằng
|