MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mùa Xuân Và Kỷ Niệm
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 12-2013

Mùa xuân và Kỷ niệm

Tôi đang nhớ bà , một lúc nào bất chợt , khi gió Xuân về hây hẩy nhẹ , khi đường phố lúc ồn ào , lúc tĩnh lặng sau ngày dài mỏi mệt chuẩn bị chạy về Tết...

Tôi thấy bà tôi trong chiếc áo dài nhung đặc chất Bắc , sang trọng quý phái ngày đám cưới tôi. Bà quấn khăn nhung ,tết  thành cái vành u trên đầu , hay lắm . Bà đeo chuỗi ngọc xanh, tay đeo vòng cẩm  thạch xanh, cái này chắc mắc lắm đây , lên vân ,lên nước sao đó ( vì bác Thanh buôn cẩm thạch mà , hay từ bà ngoại chỉ ) . Bà đẹp lộng lẫy như một bà mẹ trong truyện Nhật Tiến ngày xưa tôi đọc : " mồng một Tết, mẹ tôi mặc áo dài , đeo kiềng vàng...." . Tôi thèm hình ảnh của " bà mợ Bắc " , trịch thượng và kiêu hảnh . Bà tôi đó. Mẹ tôi không có dáng dấp đó, mẹ tôi bị " lai " Sài gòn quá rồi. Có ai nhớ bà ngoại nhuộm răng đen không , và có biết chu trình " làm sao đen hàm răng ấy " . Cả một kỳ công ấy . Phải chà bằng vỏ cau khô với than bột ( điều này bà có chỉ tôi làm , không phải để " đen " răng mà để"  trắng " răng , tôi làm đúng 2 lần , đau và mắc công muốn chết ) , rồi ngậm thuốc cánh kiến , cho đến khi có màu cánh gián , phải vài ba hôm , rồi ngậm thuốc đen . Ôi cực quá , chỉ vì hồi đó :

Răng đen , ai nhuộm cho mình
Cho duyên mình đẹp ,cho tình anh say?

Trời, cháu không nhớ hết đâu cậu mợ, chỉ khúc đầu thôi, khúc sau bà kể cháu ngủ mất tiêu rồi . Cháu chỉ nhớ " vỏ cau và cánh kiến " , còn phần sau cháu mới hỏi một bà cụ 92 tuổi nhuộm răng đen , đi bộ gần Trường đua Phú thọ mỗi sáng . Răng bà cụ vẫn tốt , vẫn đẹp , tuy hơi sún . Hai mươi năm từ ngày bà đi với ông ,cháu mới hết  thắc mắc về " răng nhánh hạt huyền " của bà ngoại .

Tôi nhớ bà ngoại la tôi  trong ngày cưới : Mặc chi cái áo " bồng rền " ..., là cái váy trắng xoè chàng dẫn đi thuê..., bà không thích. Bà chỉ thích con gái cưới mặc áo dài- đẹp . Tôi được bà khen một cái ,chê một cái , cũng không sao. Bà ngồi kế bàn thờ ông bà nội tôi , cho hai họ cúi chào ngày hôn lễ ...Lúc đó chân bà yếu , khó đi lại . Ôi , bà ngoại tôi giống " Từ Hi  thái hậu " quá !

Bà ở nhà hay mặc áo " túi " , loại áo cộc tay , hai túi thật bự , đi ra đường phải khoác thêm áo bà ba mới đúng điệu . Bà khoái ăn xôi vò , chè đường chợ Bàn cờ, đậu hũ chiên chấm tương ăn cùng bánh đúc bắc mà cái bà lão bán với cô con gái cũng là Bắc kỳ y như ngoại . Tôi mua cho bà, ăn cùng bà , và bây giờ cũng ghiền như bà. Đi đâu xa , ghé chợ ...chỉ muốn nhâm nhi chén xôi vò chè trắng  rãi mè ...thả hồn về tuổi nhỏ. Hàng cháo sườn , bánh đúc trường Minh Tâm cũng không còn bán nữa...mất mối mấy bà cụ già bắc chính gốc. Mất mối cả một con nhỏ lai căng như tôi, vẫn thèm.

Mùa Xuân gợi nhiều về ăn uống . Tôi lại nhớ bà về gói bánh chưng tại nhà Nguyễn Thiện Thuật , bà dạy , và chỉ mình bà gói, thật đẹp . Tôi không tưởng tượng được nhà ở thành phố lại có thể  nấu bánh chưng , nhất là bằng củi , bằng cái nồi cao to như bà bày . Lửa bập bùng , tôi chỉ  thấy đậu xanh , thịt nạc , nếp trắng.., .bà làm mỡ ít , không  đã như bây giờ ngoài chợ bán. Nhưng tôi lâu lâu vẫn thèm cái bánh chưng Tết nào tôi cùng bà canh lửa suốt đêm. Ký ức tuyệt !

Cái tay bà thoăn thoắt , buộc dây , hấp bánh ..Ngày mồng một bà chỉ tôi cắt bánh bằng  dây lạt , ngon hơn dùng dao. Lại thêm nhiều chiêu nữa....

Khi còn nhỏ, đi học về , tôi hay hỏi bà : Mẹ đâu? Bà  trả lời : mẹ ở trong túi bà . Là bà dạy tôi đấy . Phải hỏi là : mẹ con ở đâu , bà ngoại ơi . Bài học của mấy bà già xưa...ha ha , khi tôi bốn tuổi. Hay móc khoé.... Mẹ tôi sau này cũng thế. Năm tôi học lớp ba , một đam bạn Phan đình Phùng đến chơi ngày tết, không chào ai hết. Mẹ lôi chị Ti  ra ngoài phòng khách , cầm roi đe : khi con đến nhà bạn con phải làm gì  đầu tiên. Chị đáp : con phải thưa hai bác. Eo ui, cả tôi lẫn đám bạn hết hồn ,líu ríu chạy  ra thưa mẹ . Thấy ghê chưa , bà mẹ Bắc kỳ đó ! Nói bóng , nói gió , nói xỏ, nói xiên...bây giờ chồng tôi cũng hay nói tôi : giống " bắc kỳ ghê " là tôi hiểu liền . Cái máu nó thấm lâu rồi mà !

Ôi , tôi đang kể về cậu mợ,sao bỗng dưng lại nhớ Bà. Con Trang là đứa nhớ nhiều nhất , vì nó gần bà cả ngày lẫn đêm chăm sóc bà. Bây giờ, gặp chuyện gì khó, nó cũng hay khấn bà. Bà chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm hồn nó, trong mỗi năm Tết về, nó thường lặng lẽ lên chùa một mình , cúng bà. Có lẽ hồi ức về bà ngoại của nó đậm hơn tôi. Tôi không khoái chùa chiền , lễ tế. Đối với tôi,chết là hết. Có còn chăng là kỷ niệm. Mỗi đứa tụi tôi cảm về bà một cách khác nhau.

Bà tôi hay đi coi bói. Ôi, cũng lại có tôi. Cái bà Mười mù bây giờ còn sống ,còn coi dù đã 92 tuổi. Tôi lại nghe bà Mười kể về ngoại , về ông Đàn, bà Thanh, cô Huyền ...và tự sự từng chi tiết. Tôi như thấy hôm nào hai bà cháu đi xích lô về Vườn chuối coi bói. Rồi đổi chỗ , rồi công an ...Rồi lén lén lút, rồi công khai. Vẫn ghiền " coi bói " . Mà đúng đấy , đối với bà , với tôi.

Tết về, ai đã từng xa quê mới thấy nó thiêng liêng , gợi nhớ. Thì cuộc sống là nhiều mắt xích , nối kết bao thế hệ . Nếu anh không còn thân tình máu mủ ở quê hương , khó níu chân anh về quê cũ lắm, phải không bạn .  Về làm chi qua hành trình mấy chục tiếng trên máy bay , ê mông , ê cẳng ...dịch vụ đôi lúc làm phiền mình vì ba cái xét hỏi phí thì giờ , qua nửa vòng trái đất. Về làm chi khi không còn quyến luyến một ai trên mảnh đất xưa này ...

Thì vẫn còn nhiều điều đó bạn . Một " con đường Duy Tân ,cây dài bóng mát " , một chuyện tình Lan Điệp ngây ngô, đã thuộc về dĩ vãng ...Một ly chè Thái sặc sỡ Nguyễn Tri Phương thế chỗ cho ly đậu đỏ bánh lọt năm nào. Dĩa bột chiên  trứng bốc khói , tô bún thịt nướng , nem nướng xếp hàng chờ mua ở Bà hạt ...Tô bún bò đậm hương vị Huế, dĩa bánh bèo ,bánh nậm , bột lọc , bánh ram, chả ...như nhắc về ký ức của Thành nội , sông Hương ,Bến ngự và một mụ o nào của Huếđó...Bạn đang về Sài gòn , nơi tôi ở, là bạn đang cảm nhận từng cảm giác thân thương của ngày  xưa , ngày nay ...qua từng góc phố, con đường lưu dấu chân bạn . Nghe lãng mạn quá hỉ ? Tôi là người Sài gòn mà đôi khi còn nhớ da diết cái hàng chè đậu , chè khoai ...mà tôi đi lùng sục khắp thành phố Quảng đông , Bắc kinh không có. Một mùi  bắp nướng ...., tìm đâu ra cái hột vịt lộn ở xứ người .Nỗi nhớ không tên, bạn đang tìm về đó , trong mùa xuân này .Và cái không khí nháo nhào từ hăm ba tháng chạp tràn ngập các chợ , lải nhải câu:

"Cò bay ngựa chạy đưa ông Táo về trời."

Tôi lại quên mua mứt thèo lèo cứt chuột rồi. Mẹ con  đã nhắc mà con quên . Mà năm nay thèo lèo Trung quốc mới ngon, nhưng bà con dị ứng hàng Tàu rồi. Kẹo Việt mình cứng quá, cắn gãy răng. 
    
Đến giờ thì điều đó thành vĩnh viễn rồi khi ba nằm một chỗ. Lại một ký ức nữa. Thôi tôi không thèm nhớ.Cho mắt khỏi cay. Cho có  đứa nào thèm một lời khuyên của ba thì biết nhớ.

Minh Hằng

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Phúc Thay Ai Có Tâm Hồn Nghgèo Khó, Vì Nước Trời Là Của Họ! (12/24/2013)
Món Quà Trong Ngaỳ Lễ Giáng Sinh (12/24/2013)
Bỏ Thầy, Con Theo Ai? (ga 6,68) (12/24/2013)
Kiếp Nghèo (12/23/2013)
Ngôi Lời Đã Trở Nên Người Phàm (12/23/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Tôi Còn Có Mẹ (12/22/2013)
Tin/Bài khác
Món Quà Đầu Năm Của Lòng Thương Xót (12/21/2013)
Tâm Sự Đêm Noel (12/21/2013)
Những Lá Thư Chết (12/21/2013)
Cứ Dấu Nầy!( Lc 2, 12) (12/18/2013)
Tiếng Chuông Đêm Tình Yêu (12/17/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768