Luật Sống
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Ở trang 203, đoạn 526 cuốn
" Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn
Tôi", Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska có ghi lại lời
Chúa phán dạy cho Thánh Nữ
như sau: " Đây là cách con và các người đồng
tâm với con sẽ được mặc. Cuộc đời
Cha từ lúc Giáng Sinh cho đến khi chết trên thập
giá sẽ là luật sống cho các con. Con hãy nhìn kỹ vào
Cha và sống theo những gì con nhìn thấy..."
Thú thật tôi được
phúc phận đọc lời Chúa phán dạy trên, cách đây
cũng đã gần tám năm nhờ lúc đó tôi được
hân hạnh có trong tay cuốn " Nhật Ký Lòng Thương
Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi" của Thánh Nữ
Maria Faustina Kowalska. Phải nói cuốn sách nầy là một
quà tặng đã bất ngờ lại thật vô giá cho tôi vì được đến
từ nhà sách Regina: nơi của tòa báo Nguyệt San Trái Tim Đức
Mẹ mà tôi đang có diễm phúc góp mặt( lúc đó nhà sách nầy mới bắt
đầu cho phát hành cuốn sách trên. Tôi hoàn toàn đâu biết
là có cuốn sách như thế để mong mình được
có). Và cũng thú thật lúc đó đọc, bắt gặp
chữ "Luật Sống" Chúa dùng tôi thấy lạ
lạ hay hay. Vì với tôi, cứ hễ nói đến luật
Chúa thì tắt một điều duy nhất là "Luật Yêu Thương".
Nên trước chữ "Luật Sống" Chúa
dùng dẫu thấy lạ lạ hay hay tôi vẫn đơn
sơ nghĩ rằng đây là cái luật Chúa riêng dành cho quý
tu sĩ của Chúa phải sống theo thôi, nhất là quý nữ
tu cùng dòng tu với Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska ( tức
Dòng Đức Mẹ Nhân Lành ở Warsaw, Ba Lan). Chớ người
sống đời thường, Chúa miễn chước
cho "Luật Sống" của đời tu. Vì người
sống đời thường thì cạnh luật chung
Chúa dạy là "Luật Yêu Thương", còn có những luật nữa của
đời thường đòi buộc phải tuân theo. Như
tôi chẳng hạn, làm ăn sinh sống với nghề
" Hair & Nail" tôi phải tuân giữ luật của
nghề nghiệp mình đòi buộc. Ngày ngày lái xe đi làm
tôi phải thêm tuân giữ luật lưu thông ... Thành ra coi
như tôi . ..cho qua đường luôn lời phán dạy
trên của Chúa !
Thế nhưng đã trót
"cho qua đường luôn" sao nay tôi còn... lôi ra
lại làm chi nữa vậy ?!
Xin thưa ...chả là thấy đã đến giữa
tháng 10/2013 mà tôi vẫn chưa có ý chi hết để sẽ
viết bài cho báo Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ số
tháng 12/2013, nên tôi thấp thỏm lo ( để có bài đăng
trong báo tháng 12 thì cuối tháng 10 hoặc trễ lắm đến
ngày 5 tháng11 là bài phải nộp)! Vì thế kể từ sau
ngày 15/10/2013 trở đi, cho dù tôi có bận bịu công việc
tới đâu nhưng cứ hễ nhớ đến bài viết:
tôi liên lỉ nài xin Chúa ban ý cho
mình... Cuốn " Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi
Linh Hồn Tôi" là một trong dăm quyển sách tôi
"gối đầu giường" để sáng sáng, tối tối mở ra đọc
một đôi câu, đôi đoạn hoặc một trang .
Sáng sớm hôm 20/10/2013 tôi mở cuốn sách nầy ra, bắt
gặp đúng cái đoạn thuở trước mình đã
đọc và đã có đôi chút cảm nghĩ về chữ "Luật Sống"
Chúa dùng ...Nhưng lần đọc nầy, nhờ chữ
" Giáng Sinh" trong đoạn văn mà tôi xúc
động can tràng và ứa nước mắt hạnh phúc
để tạ ơn Chúa vì hiểu: đấy là Chúa nhậm
lời mình xin mới ban cho cái ý quá tuyệt như thế để
mình viết bài cho báo Mẹ số tháng 12 vốn là tháng kỷ
niệm Chúa Giáng Sinh...Ngoài ra trước đó ba hôm, cụ
thể là tối 17/10/2013 đi làm về được điện
thư với tiêu đề " Luật là luật" của một vị cao niên đáng
kính gửi đến, tôi mở ra vừa đọc vừa
xem các hình ảnh tường thuật về một vụ
việc mình không thể ngờ:
"Cựu Ngoại trưởng
Mỹ Hillary Clinton bị phạt do đỗ xe sai quy định.
Vụ việc hy hữu
trên xảy ra khi chiếc xe Mercedes đỗ
bên ngoài tổ chức Chatham House, Anh, nơi bà Hillary Clinton được
nhận một giải thưởng vì có những "đóng
góp quan trọng và ấn tượng cho ngoại giao quốc
tế". Tuy nhiên, chiếc xe này đỗ
45 phút trong khu vực mất phí ở quảng trường
St. Jame’s (với phí đỗ
xe là 5,27 USD một giờ) mà chưa thanh
toán tiền.
Ngay khi phát hiện việc
này, một cảnh sát giao thông đã lập tức viết
phiếu phạt
Quá sửng sốt trước chuyện
này, 5 nhân viên mật vụ của bà cựu Ngoại trưởng
Mỹ Hillary Clinton đã nhảy bổ khỏi chiếc xe đỗ gần đó, ra sức xua tay phản
đối và lớn tiếng tranh luận. Thậm chí, có
nhân viên còn giơ phù hiệu mật vụ của mình lên để
"chứng minh" với cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, bỏ
mặc mọi ý kiến, viên cảnh sát giao thông mẫn cán ở
London vẫn thản nhiên làm việc theo đúng
chức trách của mình.
Trước thông tin này, ông Daniel Astaire, ủy
viên Hội đồng thành phố Westminster cho biết: “Cựu
Ngoại trưởng Mỹ đã đỗ xe gần 45
phút mà không thanh toán phí. Tôi chắc rằng bà ấy sẽ hiểu
rằng chúng tôi phải công bằng với mọi người,
bất kể địa vị của họ như thế
nào trên thế giới”.
Với chiếc vé phạt này, cựu Ngoại
trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ phải nộp phạt
128 USD, tuy nhiên mức phạt có thể được giảm
xuống còn 64 USD nếu tiền phạt được nộp
trong vòng 14 ngày, kể từ thời điểm ghi phạt."
Vụ việc nầy thực hư
không rõ thế nào nhưng nó giúp tôi biết xác tín hơn... Rằng
với luật của đời thường cho cái thân
xác có đó mất đó của kiếp người tỷ
như luật lưu thông chẳng hạn: hễ đã
"luật là luật" chớ không thiên vị
riêng ai hết( tất nhiên
phải là ở các nước tự do cơ ). Thì với
" Luật Sống" Chúa ban( để theo đấy
mọi kiếp người sống được tốt
đời đẹp đạo lúc còn tại thế và chết
đi linh hồn được sống mãi muôn đời
trên quê thật) là càng phải hiểu Chúa không miễn chước
cho ai đâu! Do vậy mà ba hôm sau bắt gặp lại đoạn
đã đọc thuở trước - nhưng nay lại
là đoạn Chúa nhậm lời xin ban ý cho viết- thì tôi
vốn đã được thấm đòn lắm cho sự
ngu ngơ, sai lạc đó của mình rồi! Thêm trải
thời gian suốt gần 8 năm qua tôi đã hiểu biết
được khá hơn nhiều đạo Chúa của
mình nên biết yêu Chúa nhiều hơn. Nhất là tôi cảm
nhận chín rõ mười đời mình luôn được
" Chúa dắt dìu con như gió đưa ngàn mây. Như
ánh sao trời soi đường lữ khách ...Chúa ơi hiểu
lòng Chúa vô bờ, con đâu dám hửng hờ...Chúa ơi hiểu
lòng Chúa nhân từ , luôn tha thứ lỗi lầm. Lòng con nguyện
tuyên xưng, giờ đây con thề hứa..."
Thì vâng được Chúa
ân ban cho cái đoạn như thế để lấy ý viết
bài mà cũng để kể từ nay mình tự nguyện
tự giác thề hứa sống theo "Luật Sống"
Chúa ban với trọn trái tim khối óc của mình... nên tôi
cứ đọc đi đọc lại đoạn trên.
Thế rồi tôi vỡ lẽ: thì ra cái " Luật Sống"
Chúa muốn mình theo là Chúa cho nó uyển chuyển theo tùy khả
năng sức lực của mình chớ không có đòi hỏi
cao! Bởi Chúa chỉ có nói bảo nhẹ nhàng rằng mình:
" Con hãy nhìn kỹ vào cuộc đời Cha từ lúc
Giáng Sinh cho đến khi chết trên thập giá và sống
theo những gì con nhìn thấy..." . Tức có nghĩa
mình thấy được tới đâu sống theo tới
đó đủ đẹp ý Chúa rồi! Nên nếu mình nhìn
thấy chỉ được có một dặm là mình sống
theo một dặm chớ Chúa không đòi buộc mình phải sống như người nhìn thấy
được 5 dặm, 10 dặm, 100 dặm, 1.000 dặm...
Nhưng vấn đề mà Chúa đòi buộc mình là " con
hãy nhìn kỹ " làm tôi thương Chúa muốn khóc!
Vì đúng là tôi vẫn luôn có nhìn vào Chúa nhưng nhìn mà lòng động
lòng lo, bị chia trí suốt nên nào có thấy được
chi đâu! Hoặc nhìn như người " cởi ngựa
xem hoa" nên cái thấy của tôi cũng ơ hờ, hời
hợt chớ nào có chiều sâu để mình được
giục giả sống theo!
Nay, trước đòi buộc
của Chúa "con hãy nhìn kỹ" là tôi nhìn kỹ.
Và hễ nhìn kỹ vào "
Cuộc đời Chúa Giêsu cứu
thế từ lúc Giáng Sinh cho đến khi chết trên thập
giá" là tôi chắc chắn
ai ai cũng dễ thấy được những điều
tuyệt diệu lắm để làm" Luật Sống"
cho mình.
Cái tuyệt diệu lắm
tôi thấy được ở cuộc đời Chúa
Giêsu cứu thế thì rõ đúng: cuộc đời Ngài là
cuộc đời của Đấng Tạo Thành vũ trụ
và Tạo Dựng muôn loài vì Ngài chính là Ngôi Hai Thiên Chúa. Nên
Ngài quyền năng tài trí phi thường mà lại hiền
lành khiêm nhường khôn sánh, yêu thương thì thật
khôn cùng.
Sự khiêm nhường
khôn sánh của Chúa Giêsu " Ôi Chúa cao sang chín phẩm các
thiên thần. Vua các vua nay xuống ở nơi cõi trần..."
thể hiện ngay trong việc Ngài xuống thế làm người
mà chọn cái hoàn cảnh để Giáng Sinh đã khó nghèo,
nhục nhã và cơ khổ đến mức không thể
làm cho một kẻ dẫu có là hành khất trắng tay chăng
nữa cũng vẫn không thấy
bị tủi thân hay phải ganh tị, mà chỉ có thấy
được an ủi vỗ về thôi. Vì Thánh gia lúc đó
phải bước lữ hành trở về quê quán là làng
Bê-lem để khai hộ tịch, nhưng không tìm được
chỗ trọ( chắc một phần do nom dáng vẻ đã
nghèo, thêm bầu bì nữa, lại đã biền biệt quê
làng lâu quá rồi nên bà con họ hàng đâu ai chịu chứa;
các quán trọ cũng chẳng quán nào cho trọ!)nên giữa đêm mùa Đông
lạnh giá, đành chỉ còn biết dắt dìu nhau ra cánh đồng
để được có hang bò lừa làm chỗ trú thân!
Thì lại đúng vào lúc Chúa Giêsu giáng sinh! Do vậy đến
giường nằm cho Chúa Hài Nhi cũng phải mượn
tạm cái máng đựng cỏ của bò lừa ăn! Đã
thế, tấm thân bé bỏng đỏ hỏn của Chúa
Hài Nhi lúc đó nào có được yên, vì còn phải chịu
đủ mọi nhọc nhằn, thiếu thốn, rét lạnh
thấu xương... để lao trên đường trốn
chạy sang Ai Cập tránh cuộc lùng giết của vua
Hêrôđê bạo chúa! Thành thử chính hoàn cảnh Chúa Hài Nhi
giáng sinh khiêm nhường khôn sánh như vậy, đã giúp
cho bao bậc làm cha mẹ và bao thế hệ nhi đồng
dẫu có lâm phải cảnh sinh ra cơ khổ đến
thế nào cũng được thấy ít nhiều an ủi.
Bởi biết rằng: Ngôi Hai Thiên Chúa cao trọng là vậy
nhưng đã vì yêu mình xuống thế làm người thì đấy
là cảnh mà chỉ có thượng trí khiêm hạ khôn sánh với
yêu thương khôn cùng của Ngài mới chọn để
giáng sinh thôi!... Thì vâng, nay tôi nhìn kỹ vào hoàn cảnh Chúa
Hài Nhi vào đời trong thân phận chẳng khác chi người
hành khất ấy, là Ngài muốn được " ăn
xin" tình thương ở các thụ tạo của
Ngài, "ăn xin"
luôn cả sự hiểu biết nơi các thụ tạo nữa
về thế nào là cái quý giá cao vời của việc khiêm
hạ và cái lợi ích vô song của việc hãm mình chịu
khó chịu nhục chỉ vì yêu: bởi đấy là điều
mà Đức Chúa Giêsu cứu thế đã chọn và đã
thể hiện trong chính cuộc đời Ngài ngay lúc
Ngài xuống thế làm người.
Cho nên "Luật Sống"
mà tôi học được khi nhìn kỹ vào cuộc đời
Chúa Giêsu Cứu thế lúc Ngài
giáng sinh là tôi thấy mình phải sống sao cho trong cách ăn,
nếp ở, sự nói năng, suy nghĩ ...để đừng
có làm cho ai phải bị tủi thân hay ganh tị thì mới
là mình khiêm nhượng thật và yêu thương thật
theo như gương Chúa của mình. Cũng như tôi phải
sống sao để đúng là mình có thấy được
cái giá trị thật của cuộc sống con người
theo như Chúa Giêsu Cứu Thế đã chọn khi Ngài xuống
làm người. Bởi đó chính là ở sự hạ mình,
ở lòng khiêm tốn, tình xót thương, việc hãm mình chịu
đủ mọi gian khó, nhục
nhã, nhọc nhằn muôn mặt để được sống
yêu thương tha thứ cho nhau. Chớ tuyệt đối
không có là: phải giàu sang phú quý nhàn hạ tấm thân hay vinh
quang trần thế và muôn mặt khác nữa của quyền
lực thế trần...
Rồi tôi nhìn kỹ vào cuộc
đời Chúa Giêsu cứu thế ở cái lúc coi như Ngài
được thịnh thời nhất, tức Ngài xông xáo
hầu khắp các miền trong tổ quốc Do Thái của
Ngài để nào rao giảng tin mừng nước trời,
nào trừ quỹ, nào chữa lành bao tật bệnh cho chúng
dân... Thì lúc nầy Ngài đúng là hiện thân của một
Ngôi Hai Thiên Chúa quyền năng với tài trí phi thường
và đủ các phép lạ muôn mặt Ngài làm để ban
phát tình thương cho đông đảo thụ tạo của
Ngài. Như phép lạ hai lần hóa bánh và cá ra nhiều trong
tích tắc, để đủ cho bao nghìn người đã
ăn no nê và còn dư tới mấy thúng đầy ( mà người
đầu bếp giỏi nhất thế giới đi nữa
thử hỏi phải huy động biết bao là người
phụ giúp, với tốn kém biết bao là vật liệu
và giờ giấc, mới làm được một bữa
như thế để đãi bằng ấy người ăn?).
Phép lạ cho người mù, kẻ liệt bẩm sinh với
luôn cả cho người cùi hủi là chỉ cần Ngài sờ
chạm một tí, hay phán một lời thì cũng chỉ
trong tích tắc người mù thấy được, kẻ liệt đứng đi
chạy nhảy bình thường, người cùi hủi được
lành sạch hẳn( mà vị bác sĩ tài ba nhất thế
giới thử hỏi phải tốn bao nhiêu năm học
hỏi với hành nghề chữa bệnh nhưng chắc
chi có đủ chuyên môn để chữa được cả
3 loại bệnh : mù, bại liệt, cùi được khỏi
hẳn?). Phép lạ làm cho kẻ
chết sống lại, với cho sóng yên biển lặng
mà Ngài chỉ có gọi một tiếng, phán một lời...nên
có khác chi như thể lúc Chúa Cha Tạo Thành vũ trụ
và Tác Tạo muôn loài thì chỉ cần phán một lời là
có đất đai đồi núi, có biển cả sông hồ,
có con người nhân thế giống theo hình ảnh Ngài...khiến
tôi thấy mình diễm phúc lắm mới được
tôn thờ và vâng phục vào một Đức Chúa vị thầy
như thế: để thêm yêu quý biết sao vừa đạo
Chúa của mình! Mà Chúa Giêsu làm được
đủ mọi phép lạ cả thể nhưng vẫn
luôn tùng phục Chúa Cha, bởi Ngài khẳng định "
Lương thưc của Ta là làm theo ý Đấng sai
ta". Mà dễ thường
thì con người chúng ta là hay vong ân bội nghĩa "được
chim quăng ná được cá quăng câu" . Cho nên
điều quán triệt trước sau như nhất tôi
thấy được trong cuộc đời Chúa Giêsu cứu
thế ở giai đoạn coi như thịnh thời nhất
của Ngài thì cũng vẫn là sự khiêm nhượng hiền lành khôn
sánh, với yêu thương thật khôn cùng. Thành thử Ngài
vẫn: nào luôn vâng phục Thánh Ý Đức Chúa Cha, nào không
hề kết tội ai hết dù đó là người phụ
nữ ngoại tình bị bắt quả tang, hay cô gái điếm
mà cả làng phố đều chê tránh, hoặc tay thu thuế
bị khắp mọi người khinh ghét...Và nhờ vậy
Ngài đã hoán cãi được họ, đem được
ơn cứu độ đến cho họ: " Vì chưng,
Con Người đến để tìm kiếm và cứu
chữa những gì đã hư mất " ( Luca 19,
10).
Nên "Luật Sống" mà tôi học được
khi nhìn kỹ vào cuộc đời Chúa trong giai đoạn
xem chừng thịnh nhất của Ngài là thấy cho dẫu
đường đời của mình chẳng được
hanh thông thịnh đạt chi cả, nhưng cứ hễ
nhìn xuống là thấy vẫn còn khối người lao đao
khốn khổ hơn mình! Thì mình phải kíp sống sao để
đem an ủi, mừng vui đến chớ không là đem
khổ buồn hoạn nạn tới cho bất kỳ ai hết
dù thân dù sơ, dù có ơn nghĩa ân tình với mình hay
không...thì mới là mình hiền lành khiêm nhượng thật
và yêu thương thật theo như gương Chúa của
mình... Cũng xin thưa mới
vừa qua tôi có làm được một việc nhờ học
được ở " Luật Sống" nầy.
Sự việc xảy ra hôm trưa
thứ Ba 29/10/2013. Lúc đó tôi đang cắt tóc cho
khách thì một ông Mỹ mắt xanh mũi lỏ khoảng
tuổi bốn mấy ló mặt vô cửa cái, đề nghị
sẽ lau cả bên ngoài bên trong cửa cái lẫn cửa sổ
mà chỉ cần thù lao 5 dollars thôi để ông đi mua thức
ăn! Dạo nầy làm ăn bữa được bữa
ế lắm, nên tôi đã tự lau lấy. Nhưng, trước
đề nghị như thế của ông, thêm thấy người
ông ốm nhom, trời lạnh mà quần đùi phong phanh...
tôi chạnh lòng nên nhận lời. Ông lao đi lấy đồ
nghề đem tới nhưng hóa ra đấy là cái túi
nylông nhàu nát( loại túi mình đi chợ họ cho không để
đựng đồ) đựng vài cái giẻ lau cũ kỷ,
dăm miếng giấy sạnh( loại giấy lau tay sau
khi rửa) , với lưng cái bình nước xanh để
xịt lên cửa kính. Tôi vẫn để cho ông lau và mừng
thấy ông lau cũng sạch lắm! Ông lau hết bên ngoài
thì bắt đầu lau vô bên trong cửa kính và tôi cắt
tóc cho người khách cũng xong nên lo quét tóc đem đổ
vô thùng rác. Bổng nghe đánh rầm một tiếng , tôi
nhìn ra thì hởi ơi cái " neon sign " ghi chữ
"Hair & Nail " treo ở bên trong cửa kính đã bị
rớt xuống bể tan tành, mà hai bàn tay trần của
ông thì lo cào hốt các mảnh vỡ! Tôi lao ra, xin ông đừng
làm thế dễ bị các mảnh vỡ cắt đổ
máu tay và lo đi lấy bao tay cho ông. Lúc trao bao tay, ông đưa
cả hai bàn tay ra lấy, tôi cố ý nhìn kỹ hai tay ông có bị trầy
sướt hay rướm máu chi không thì lại thấy tay
ông run run! Tôi hiểu ngay là ông sợ tôi bắt đền
thì tiền đâu vì ông đang đói, cần 5 dollars mua thức
ăn còn chưa có huống thay! Mà bảo hiểm tôi mua cho
tiệm thì hư hại mất mát chi phải trên 1.000
dollars mới được đền chớ cái neon sign nầy
giá chỉ mấy trăm nên đâu được đền. Nhưng, tôi liền nói ông an tâm đi, tôi không có làm khó dễ
chi ông hết! Hồi mới qua Mỹ, tôi trắng tay chẳng
có công ăn việc làm thì đất nước nầy mở
rộng vòng tay cho tôi mà tôi vẫn luôn nhớ ơn. Nên nay
tôi không làm khó dễ chi ông cũng là một cách tôi trả ơn
lại vậy mà, với lại tháng sau thì sẽ là Lễ
Thanksgiving rồi( Lễ Tạ Ơn)! Hơn nữa, mời
ông xem bức ảnh nầy( tôi trỏ lên bức ảnh
Lòng Chúa Xót Thương treo ở trên tường, hỏi
ông biết Đấng nào đấy không? Ông bảo ông
không rõ) và đấy là ảnh Lòng Chúa Xót Thương mà tôi
thờ kính vì tôi theo đạo Chúa và Chúa dạy phải sống
thương xót nhau để được Chúa xót thương.
Bởi không ai là không cần được Chúa xót thươngt!
Thế là ông vui vẻ mở lòng cho biết đây là lần
đầu tiên ông hành nghề lau kính cửa vì phải lúc đói
quá mà xin mãi không có công ăn việc làm, nên được
tôi nhận đã mừng và bây giờ thì thấy phấn khởi
lắm....Lúc ông đi rồi, thật không ngờ tôi đắt
khách làm suốt, nên kiếm lại được đã đủ
tiền đặt làm cái sign mới với luôn cả chi
phí cho tiền tiệm trong ngày, mà còn dư ra để sống
nữa, nên tôi cũng càng phấn khởi lắm! Tôi hiểu
là Chúa đang làm phép lạ cho mình thì Chúa cũng sẽ làm
cho ông ấy...
Rồi nhìn kỹ vào cuộc
đời Chúa Giêsu cứu thế " khi chết trên thập
giá", tôi vẫn cũng thấy Ngài hiền lành khiêm nhượng
khôn sánh với yêu thương thì thật khôn cùng. Bởi
Ngài đã không kết tội hoặc ghét bỏ một ai hết
trong cái đám đông quân dữ đang nhục mạ, đánh
đập, mắng mỏ, hành hạ Ngài quá đổi là
dã man...mà Ngài vẫn một mực van xin cùng Đức Chúa
Cha: " Lạy Cha, xin
tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm". Với
khi hai kẻ trộm cùng bị treo trên thập giá như
Ngài mà trước cái chết, thì một kẻ vừa biết
hối cho lỗi tội của mình với vừa van nài: "Lạy
Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến
tôi" là Ngài liền đáp: " Ta bảo thật với
ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta"
Cho nên "Luật Sống"
mà tôi học được khi nhìn kỹ vào cuộc đời
Chúa Giêsu Cứu thế "
khi chết trên thập giá" là tôi chỉ có ước
mong sao mình được sống đẹp như Chúa của
mình trước lúc lâm chung. Để với mình thì mình vững
vàng cậy trông phó thác vào Thiên Chúa Tình Yêu; còn với người
thì mình hết lòng thứ tha an
ủi ...và rồi mình thanh thản xuôi tay.
+ + + +
Chúa yêu ơi được
Chúa ban cho ý để con viết bài nầy, con tạ ơn
Chúa biết sao vừa! Con hiểu còn có biết bao điều
nữa trong suốt 33 năm cuộc đời Chúa xuống
thế làm người mà con thấy chưa tới nghĩ
chưa ra! Lại ngay cả những điều con đã
thấy tới nghĩ ra nhưng con làm thì cũng vẫn lệch
lạc, khập khiển và thiếu sót man vàn! Dù vậy con
vẫn tin: miễn là con có biết nhìn kỹ vào Chúa để
canh tân cho cuộc sống mình ngày một tốt hơn, xinh
đẹp hơn thì Chúa cũng có được vui vui thêm
chút chút
California ngày 4/ tháng 11 năm
2013
|