CN 2200: TẠI SAO TÔI LÀM LINH MỤC?
http://hicatholicmom.blogspot.com/search?q=Fr.+Edward+Sousa+Jr
1. CẢM NGHIỆM CỦA ÔNG BÀ CỐ EDWARD SOUSA, SR.
Một ngày nọ, tôi hỏi người bạn là ông Ed Sousa, người phụ trách trang nhà In God's Company 2 rằng vợ của ông có bí mật gì không mà có một người con trở thành linh mục? Thì ông Ed chân thành chia sẻ với tôi về cảm nghiệm của gia đình ông:
"Khi người con trai của chúng tôi mà sau này là linh mục Ed Sousa Jr. còn rất nhỏ thì cháu đã có tinh thần cầu nguyện sâu lắng và yêu mến Đức Mẹ Maria cách đặc biệt. Đó là điều đặc biệt khi so sánh Eddie với những đứa trẻ cùng lứa tuổi.
Gia đình tôi không cầu nguyện cho Eddie trở nên một linh mục nhưng chúng tôi thưa với Thiên Chúa rằng:
"Lạy Chúa, nếu Chúa muốn gọi con trai của chúng con làm linh mục thì chúng con sẵn sàng dâng hiến.“
Chúng tôi để cho Chúa làm việc theo Thánh ý Ngài. Chúng tôi xin cho Thánh Ý Chúa được thể hiện trong cuộc sống của Eddie. Và đó là bí mật của vợ chồng tôi, đặc biệt của mẹ cháu là Donna.
Eddie không bao giờ nói cho chúng tôi biết ý định của cháu là muốn trở nên một linh mục. Chúng tôi có nói với cháu rằng có thể Thiên Chúa kêu gọi cháu trong ơn gọi linh mục nhưng cháu cứ lờ đi. Cháu nói rằng cháu có những chương trình khác cho cuộc sống của cháu. Cháu muốn trở thành một người đầu bếp chuyên nghiệp.
Thế rồi vào một buổi tối nọ, cháu nói rằng cháu muốn học hỏi để trở thành một linh mục. Khi nghe như thế thì chúng tôi rất vui mừng vì đó là một tin vui lớn lao."
2. Cảm nghiệm của linh mục Edward A. Sousa, Jr.
"Chúa Giêsu nói:
"Hãy đi theo Ta và Ta sẽ làm cho các con trở thành những kẻ lưới người.” (Mt. 4:19). Khi còn là một trẻ vị thành niên, tôi có thể nhớ rằng tôi đã nghe những lời này của Chúa Giêsu nói trong Thánh lễ, nhưng tầm quan trọng của lời này chưa ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Mãi đến khi tôi được 26 tuổi thì tôi bắt đầu cảm nghiệm được một bước ngoặt trong cuộc đời và tôi quảng đại đáp lại lời mởi gọi của Chúa Giêsu.
Lúc tôi còn là một trẻ thơ cho đến khi trở thành một thìếu niên, tôi không có ao ước trở nên một linh mục. Một lần tôi ngồi trong một Trung Tâm Tìm Việc với hình ảnh mình sẽ làm gì trong tương lai. Tôi sẽ vào đại học, để có một nền giáo dục tốt, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền, lấy vợ, có một gia đình riêng, rồi trở thành người ông nội và về hưu.
Vậy thì điều gì xẩy ra cho tôi giữa những năm thiếu nhi và thiếu niên? Tôi muốn làm theo chương trình của mình để lớn mạnh hơn. Tôi chú tâm vào nghệ thuật và muốn trở thành một người Đầu Bếp chuyên nghiệp.
Từ đó, sau khi tốt nghiệp, tôi theo học đại học Johnson & Wales University. Hai năm sau, tôi tốt nghiệp với một văn bằng về nghệ thuật và sắp trở thành một người đầu bếp chuyên nghiệp.
Tôi kiếm được khá nhiều tiền và cảm thấy hạnh phúc. Lúc đó tôi chỉ là một người Công giáo bình thường. Tôi đến nhà thờ mỗi ngày Chúa Nhật, và cố gắng trở nên một người trung thành với đức tin. Tôi có nhiều niềm vui và có một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng có những cuộc hẹn hò và có nhiều bạn hữu.
Tuy nhiên tôi cảm thấy có điều gì thiếu vắng. Tôi bèn đi tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Tôi bắt đầu thấy rằng những gì mà thế giới ban cho tôi thì không thể lấp đầy mục đích và ý nghĩa của cuộc đời mình. Tôi nhận thức rằng có thể chỉ có một mình Chúa mới có thể cung cấp cho tôi những gì mà tôi đang tìm kiếm.
Thế là tôi bắt đầu cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Tôi luôn có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Càng cầu nguyện thì tôi càng cảm thấy tình yêu và mối thân tình của tôi đối với Chúa Giêsu lớn mạnh hơn. Tôi bắt đầu hiểu rõ về những gì mà các vị thánh lớn trong lịch sử giáo hội Công giáo đã từng nói trong nhiều thế kỷ qua.
Mục đích chính của tình yêu chúng ta dành cho Đức Mẹ Maria là:
"Mẹ hướng dẫn chúng ta đến gần với Con của Mẹ là Chúa Giêsu hơn, để làm tốt cho ơn cứu độ của chúng ta.”
Thế rồi tôi cảm thấy sốt sắng hơn trong khi tham dự Thánh lễ, cảm thấy đói khát Lời Chúa và tôi bắt đầu ghi nhớ những bài đọc Phúc Âm. Tôi bắt đầu đi xưng tội thường xuyên hơn. Trong những giờ rảnh rang thì tôi đi chầu Chúa Thánh Thể hơn là đi chơi với các bạn của mình.
Tôi cũng tích cực tham gia vào các chương trình của giáo xứ qua sự quảng đại của cha xứ là linh mục Reinaldo Cardoso. Mẹ tôi hỏi rằng:
"Con có bao giờ nghĩ về ơn gọi linh mục không?”
Câu hỏi của mẹ tôi làm cho tôi phải suy nghĩ. Tôi cố gắng tránh câu hỏi ấy bằng những tiếng cười to dù trong lòng bất ổn, nhưng trong thâm tâm tôi bắt đầu ý thức được cuộc sống mình đã thay đổi và việc dâng mình cho Chúa chỉ còn là vấn đề thời gian mau hay lâu mà thôi.
Rồi tôi tự hỏi: "Tại sao Chúa lại gọi con?” Mà tôi cũng không biết rõ là liệu Chúa có gọi tôi hay không nữa.
Vào tháng 5 năm 1995, trong một buổi chầu Chúa Thánh Thể ở trong giáo xứ của tôi thì tôi gặp gỡ một vị linh mục trẻ là người khách đến thăm giáo xứ tôi từ vùng miền Đông Timor. Ngài hỏi tôi:
"Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ đi tu làm linh mục không?”
Tôi cảm thấy một giây phút hồng ân đến với mình và câu hỏi đánh động tôi như hàng ngàn viên gạch rớt xuống. Lần đó, tôi không tránh né. Rồi tôi đến gặp Cha Cardoso, và nói với ngài về ý định đi tu của tôi.
Khi nghe tin ấy, cha mẹ tôi không ngạc nhiên và cảm thấy hạnh phúc vô biên với quyết định đi tu theo chân Chúa Giêsu của tôi. Vào tháng 8 năm 1995, tôi bỏ việc làm và vào tháng 9 cùng năm đó, tôi vào chủng viện Our Lady of Providence. Tôi theo học đại học Providence College và bắt đầu hai năm đầu của việc tu tập.
Trong những năm học tập thần học tôi cảm thấy mình gặt hái nhiều điều thiêng liêng cần thiết cho thiên chức linh mục của tôi sau này.
Vào mùa hè năm 1996, tôi hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Maria nổi tiến ợ Medjugorje thuộc nước Bosnia-Herzegovina. Trong khi viếng thăm nơi này, tôi gặp một cặp vợ chồng tên là Patrick và Nancy Latta, trước đây, họ sống ở Canada nhưng nay họ dọn về sống tại Medjugorje.
Tôi nói với chị Nancy rằng tôi cảm thấy khó khăn khi sống đời tu sĩ, có khi tôi muốn bỏ cuộc. Không ngần ngại, chị Nancy nhìn vào thẳng vào đôi mặt tôi rồi chị nói:
"Edward, xin anh hãy luôn nhớ một điều. Chúa không muốn anh làm những việc lớn lao nhưng làm những việc đơn sơ với tình yêu lớn lao.”
Lúc đó, tôi cảm thấy tình yêu và lòng thương xót của Chúa bao la. Từ hôm ấy cho đến nay, tôi không bao giờ nhìn lui mà tiến bước trên con đường ơn gọi linh mục của mình."
Thật là quan trọng khi trồng một hạt giống ơn gọi linh mục trong tim các thiếu niên và thanh niên. Khi các bạn đọc về cảm nghiệm về người mẹ của cha Edward và về vị linh mục trẻ khi vị ấy hỏi Edward rằng liệu Edward có ý định đi tu hay không. Dĩ nhiên, họ cần có được ơn gọi nhưng chúng ta hãy thử tưởng tượng xem có bao nhiên thanh niên được ơn gọi mà họ không để ý hay không hiểu biết về ơn gọi ấy?
Xin chúng ta hãy cầu nguyện cho có thêm ơn gọi linh mục và xin hãy hỏi họ một câu hỏi:
”Liệu bạn có nghĩ rằng bạn được ơn gọi linh mục hay không?”
Hoặc: “Bạn có bao giờ nghĩ mình đi tu không?”
Kim Hà 20/11/2013
|