MIỀN TĨNH LẶNG
Có một ngôi làng nhỏ Mỗi người ở một nhà Không ai nói chi cả Làng lặng lẽ như tờ Mọi người như ngủ mơ Không ai hơn, ai kém Không bon chen, thù hận Tĩnh lặng cả ngôi làng Đó là miền Nghĩa Trang Dọc ngang những nấm mộ Vô tư như cây cỏ Chỉ tiếng gió miên man Cả một khoảng trăm năm Gom đầy một bia đá Tên, tuổi, ngày sinh, tử Giàu, nghèo có hơn, thua? Lạy Thiên Chúa nhân từ Xin xót thương tha thứ Cho các hồn yên nghỉ Trong Tình Chúa muôn đời
TRẦM THIÊN THU Tháng Cầu Hồn – 2013
|