Cn 2196: Kết thúc Cuộc Đời Của Mẹ Thánh Speranza (29)
1. Đi tìm Ơn Thiên Triệu
Trong lúc còn thanh xuân, Mẹ ao ước được thánh hiến cuộc đời Mẹ cho Chúa Giêsu, một người bạn thân thương mà Mẹ yêu mến. Khi Mẹ trưởng thành thỉ Mẹ biết người nghèo một cách rõ rệt. Mẹ mong ước được khám phá ra Thánh Ý Chúa với cuộc sống mình nên Mẹ đến những nơi mà người ta đang đau khổ. Tuy nhiên việc tìm thánh ý Chúa không phải là dễ dàng.
Mẹ mong muốn chăm sóc cho bịnh nhân nhưng khi ở trong bịnh viện mẹ ngạc nhiên khi thấy một nữ tu mà Mẹ đi chung không tỏ ra chú ý đến một người đàn ông đang hấp hối. Vị nữ tu ấy nói với Mẹ rằng:
“Đừng lo lắng, trái tim của chị rồi sẽ chai đá.”
Nhưng Mẹ Josefa Speranza trả lời:
“Trước khi để cho trái tim tôi chai đá thì tôi muốn rời khỏi nơi này.”
Và Mẹ rời nơi ấy ngay.
Đến khi được 21 tuổi, Mẹ quyết định làm một bước nhảy vọt để thực hiện giấc mơ của cuộc sống: thánh hiến chính mình cho Chúa Giêsu trong cuộc sống tu trì. Mẹ rời nhà vào ngày 15 tháng 10, ngày lễ kính Thánh Theresa thành Avila.
“Tôi rời nhà của cha mẹ tôi với một niềm ao ước lớn lao là trở thành một vị thánh giống như Thánh Theresa, là một người không sợ hãi điều gì. Tôi muốn nên giống như bà Thánh và tôi rời nhà cha mẹ vào ngày hôm ấy, để lại mẹ tôi đang đau bịnh mà không hy vọng được nhìn thấy mẹ tôi lần nữa.” (Exhor.15.10.65).
Tại vùng Villena (Alicante), bà vào một tu viện cuối cùng và nghèo nàn của Dòng The Daughters of Calvary. Tại đó, vào lúc bà tuyên hứa thì bà nhận tên Dòng là Esperanza(Hy Vọng). Sau đó ít lâu, Dòng The Daughters of Calvary hợp tác với Dòng Claretian Missionaries để dạy học. Mẹ Esperanza cũng trở nên một thành viên của Cộng Đoàn này và Mẹ tuyên hứa trọn đời tại đó.
2. Một ngày tuyết rơi
Mẹ Speranza ngày càng già, sức khỏe và tâm trí của Mẹ ngày một kém đi nhưng trong đôi mắt của Mẹ, chúng ta có thể thấy lửa yêu mến của Mẹ bừng cháy dến giây phút cuối cùng. Mẹ vẫn luôn là một khí cụ đắc lực phi thường để ban ơn của Chúa đến cho mọi người.
Hàng ngàn khách hành hương vẫn tiếp tục đến mà không báo trước. Họ chờ đợi một cách vui vẻ và kiên nhẫn. Họ rất vui mừng được gặp gỡ Mẹ, nghe tiếng nói của Mẹ và biết rằng Mẹ vẫn sống động. Vào buổi trưa, Mẹ thường hay đến cửa cổ nhìn ra ngoài trong một lúc. Sau khi Mẹ chào mừng và khuyến khích các khách hành hương thì Mẹ hứa sẽ cầu nguyện cho họ lần nữa, cho đến bao giờ mà Mẹ còn có thể cầu nguyện.
Mẹ Esperanza dùng những giây phút cuối cùng của cuộc đời Mẹ như là một sự dâng hiến trọn vẹn. Mẹ thường nói rằng Mẹ muốn trở nên một củ khoai thối nát trong lòng đất dể sinh mầm sống mới.
Trong một ngày mùa Đông, khi đất đai ngáy ngủ để chờ một sự hồi sinh thì Chúa Giêsu Hài Đồng Đấng đã ị ai đó ăn cắp khi Mẹ còn là trẻ thơ, bỗng hiện ra như một kẻ trộm, Ngài đi rón rén trên ngọn đồi đầy tuyết phủ trắng xóa của đồi Umbria và Ngài đưa Mẹ đi về trời.
Mẹ là niềm hy vọng của nhân loại và cũng là niềm hy vọng của Chúa. Ngài đem về trời thể xác của một người tôi tớ đã mệt mỏi vì phục vụ cho công tác của lòng Chúa thương xót. Đó là vào lúc 8 giờ sáng ngày 8/2/1983.
Tuy Mẹ về trời nhưng sự hiện diện thiêng liêng của Mẹ vẫn còn phảng phất ở Đền Thánh Merciful Love. Ngôi mộ của Mẹ vẫn còn là chốn viếng thăm và hy vọng của những người đau khổ và bịnh tật trên thế giới.
Lạy Me Thánh Speranza, xin Mẹ thương cầu bầu cho gia đình chúng con và đất nước chúng con được bình an và chữa lành. Amen.
(Hết)
Kim Hà 17/11/2013
|