CN 2183: CẢM NGHIỆM NGƯỜI TRẺ-PHÉP LẠ VẪN XẨY RA (19)
Mỗi ngày ở Mễ Du tôi luôn thấy mình không bao giờ có đủ thời gian để đọc kinh, cầu nguyện cũng như đến viếng riêng CHÚA và Mẹ. Theo chương trình hành hương, sáng thứ hai 04/11/2013 cả đoàn sẽ được gặp chị Vicka, người thị nhân bình dị nhất trong tất cả các thị nhân tại Mễ Du (theo lời kể và xác nhận của chú Brian cùng chị Anna).
Thật hạnh phúc cho tôi được gặp lại chị Vicka một lần nữa. Được chị đặt tay cầu nguyện chúc lành. Lần này tôi dâng lời nguyện lên Đức Mẹ và CHÚA qua đôi tay của chị Vicka xin hồng ân CHÚA và Mẹ tràn đổ thánh hóa thay đổi tâm hồn mỗi người trong gia đình của tôi.
Lúc cả đoàn chờ để được gặp riêng, tôi và mọi người trong đoàn sôt sắng đọc kinh cũng như tham dự thánh lễ do cha linh hướng dâng thánh lễ. Cuối cùng chị Vicka cũng đến. Vẫn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, chị bắt đầu cầu nguyện và đặt tay chúc lành cho từng thành viên trong đoàn.
Trong lần chúc lành này, tôi được chị đặt tay cầu nguyện 2 lần. Khác với lần chúc lành năm trước, khi chị đặt tay cầu nguyện trên tôi, tôi cảm thấy đầu tôi tự nhiên trở nên chai cứng tâm hồn và trái tim như một căn nhà hoang trống vắng.
Tôi cảm nhận được từng ngón tay chị như đang dùng hết sức lực để đập tan phá vỡ cái chai cứng đó đi. Sức mạnh từ những ngón tay chị mạnh mẽ bao nhiêu thì đầu tôi cũng cứng bấy nhiêu. Tôi có cảm giác như 2 nguồn lực mạnh khác nhau va chạm và bật dội trở ra, như có cái gì đó ngăn cản không để hồng ân lời cầu nguyện chúc lành của CHÚA và Mẹ qua chị đến trong lời nguyện dâng của tôi.
Tôi hoang mang gọi CHÚA và gọi Mẹ. CHÚA ơi, Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra trong con. Xin CHÚA và Mẹ soi sáng cho con. Trong lúc hoang mang tôi thầm nguyện:
"Lạy CHÚA, đây tấm thân con tội lỗi và bất xứng, xin CHÚA đón nhận con và cho con biết vâng theo thánh ý CHÚA".
Một sự bình an đến trong tâm hồn tôi. Tôi nhận biết được chị đặt tay cầu nguyện trên tôi rất lâu. Lần đặt tay thứ hai với lời nguyện riêng giữa tôi với CHÚA và Mẹ, tôi muốn được giữ riêng cho tôi nhưng tôi chia sẻ lại cảm nghiệm của lần đặt tay chúc lành năm trước.
Trong lần hành hương năm 2012 với đoàn, khi chị đặt tay trên đầu tôi cầu nguyện chúc lành, một sức nóng dữ dội từ những ngón tay chị đốt cháy sang tôi. Hai từ đốt cháy vẫn chưa diễn tả đúng hết cái nóng mà tôi cảm nhận được. Sức nóng hơn lửa ấy từ đầu tôi lan tỏa xuống khắp cơ thể rồi đến chân.
Khi đến ngang ngực, tôi nghe trong tim tôi vang lên 2 tiếng :"kiêu căng". Tôi như một khúc gỗ mục bị đem quăng vào lò lửa. Cái cảm giác bị đốt cháy đó làm tôi liên tưởng đến hình ảnh một lò lửa khổng lồ đang cháy, còn tôi chỉ là một khúc gỗ. Vừa bị ném vào đã cháy tan tành. Cháy không còn một vết tích. Không để lại một vết tro tàn. Sức nóng ấy đã làm tôi ngã quỵ xuống và một người bạn trong đoàn đã vội đến đỡ tôi. Tôi ngã xuống trong nước mắt.
Chiều thứ hai cả đoàn lại được đến thăm tòa lâu đài của cô chú Nancy - Patrick. Năm trước tôi và cả đoàn được nghe chuyện hoán cải của chú và các người con qua lời kể của cô. Năm nay tôi được nghe câu chuyện hoán cải ấy từ nhân vật chính - chú Patrick.
Tôi thầm tạ ơn Đức Mẹ, Tạ Ơn CHÚA cho tôi được thấy được nghe sự hoán cải từ những người xung quanh tôi. Trong CHÚA, người giàu và người nghèo đều giống nhau. Đó là sự trở về. Trở về với tâm hồn thống hối ăn năn. Kết thúc câu chuyện hoán cải trở về của chú là sự khẳng định vai trò của linh mục và bí tích hòa giải.
Với lối nói dí dỏm nửa khôi hài, nửa trang trọng chú xác tín mạnh mẽ thiên chức linh mục. Chú nói:
"Tất cả mọi người trong chúng ta có thể chọn cho mình một tương lai để trở thành một bác sĩ, một kỹ sư, một doanh nhân thành đạt hay một người nào đó nổi tiếng nhưng để trở thành một linh mục chỉ có CHÚA Chọn mới được thành linh mục."
và:
"Bí tích hòa giải cùng linh mục là chìa khóa bảo đảm an toàn nhất cho chúng ta vào cửa thiên đàng".
Alleluia ! Ngợi khen CHÚA. Một sự xác tín, một sự khẳng định rất thật mà CHÚA và Đức Mẹ muốn cho mỗi người chúng ta nghe và hiểu rõ hơn.
Tôi cảm tạ CHÚA và Đức Mẹ đã ban cho đoàn hành hương lần này một vị linh mục linh hướng tốt lành. Ngài đã giúp cho mỗi người trong đoàn có được những cảm nghiệm sâu lắng, giúp mỗi người biết chạy đến và gần gũi với CHÚA nhiều hơn, yêu mến CHÚA nhiều hơn. Chúng con tạ ơn CHÚA.
Ngày thứ Ba 05/11/2013, đoàn hành hương đến thăm trung tâm cai nghiện Cenacolo của nam. Chúng tôi được gặp và nghe chuyện hoán cải của hai thanh niên trẻ. Một từ USA, một từ Hungary. Mỗi câu chuyện hoán cải của các anh là một chứng từ của lòng thương xót CHÚA và trái tim từ mẫu Mẹ Maria.
Tôi ao ước sao cho các cháu của tôi trong tương lai được đến Mễ Du để nghe, thấy những chứng từ sống động từ những con người tưởng như đã bị xã hội ruồng bỏ từ chối này mà cảm nhận được Tình Yêu và hồng ân của CHÚA trong đời sống hàng ngày của chúng là thiết thực, quan trọng hơn những chiếc máy games, ipad, vi tính, iphone.
Những ngày ở Mễ Du tôi thường bị rơi vào tình trạng say ngủ. Ngủ đến quên cả thời gian. Ngủ đến quên cả giờ đọc kinh chung trong phòng với các bác - bạn đồng hành trong suốt cuộc hành trình với tôi. Khi tỉnh giấc cũng là lúc tôi nghe bên tai lời kinh:
"Lạy Chúa Jesus xin tha tội cho chúng con...." đó là lúc mọi người trong đoàn đang cùng nhau lần chuỗi mân côi. Bên ngoài trời mưa lớn. Tôi cảm thấy lần đến Mễ Du này tôi đi giống như đi nghỉ mát, đổi gió hơn là đi hành hương đến gặp CHÚA, gặp Mẹ.
Tôi muốn được ở một mình hoặc tìm nơi thanh vắng nào đó để gặp gỡ riêng CHÚA và Mẹ nhưng cái sự lười, biếng nhác nó đang làm chủ bản thân tôi. Nhớ lời cha linh hướng dạy tôi cần phải chiến đấu với bản thân. Tôi xin Máu Châu Báu CHÚA bảo vệ che chở khỏi những cơn cám dỗ. Và cuối cùng tôi cũng tham dự giờ đọc kinh mân côi chung với cả đoàn. Đó cũng là lúc tôi tham dự vào năm sự sáng và năm sự mừng. Những yếu đuối, sa ngã tưởng chừng như chỉ là sự bình thường nhưng có ai biết được ngay cả tôi đó lại là những sự phá hoại tinh ranh quỷ quyệt của sự dữ nhằm ngăn cản việc tốt lành mà tôi muốn làm.
Tôi tạ ơn CHÚA và Mẹ Maria cho tôi và cả đoàn gặp được người trưởng đoàn thật nhiệt tình sốt sắng. Yêu mến Mẹ, yêu mến CHÚA cách đặt biệt đó là cô Kim Hà. Lần hành hương đầu tiên của tôi là sự hoán cải, nhưng chưa đọc kinh lần chuỗi nhiều. Khi đi hành hương do cô tổ chức năm 2012, về nhà tôi bắt đầu "chịu khó" lần chuỗi nhiều hơn một chút. Tôi nghĩ, những ai "lười" như tôi đi hành hương với đoàn của cô, về nhà chắc chắn sẽ là những chiến sĩ yêu mến kinh mân côi. Tạ Ơn Mẹ. Cảm ơn cô.
Chiều thứ ba là buổi chiều đặt biệt nhất của đoàn. Tôi và mọi người được nghe tất cả những ơn lành, chứng từ cảm nghiệm của các bác, cô, chú, anh chị trong đoàn cách đầy đủ và chi tiết. Mỗi người được CHÚA và Mẹ ban tặng hồng ân khác nhau. Người được thị kiến thấy CHÚA, Mẹ, Thiên thần và hoa hồng từ thiên đàng rơi vào mặt. Người được nghe tiếng CHÚA và Mẹ nói chuyện cùng. Người được hồng ân ngửi được hương thơm hoa hồng. vv,vv... Thật là hồng ân, diễm phúc mà CHÚA và Mẹ ban tặng cho tất cả chúng tôi.
Lạy CHÚA, mỗi ngày đều là hồng ân diễm phúc CHÚA ban tặng cho con. Xin cho con biết trân quý những hồng ân ấy dù đó không phải là những thị kiến gặp gỡ CHÚA và Mẹ. Xin cho con nhận ra tình yêu đích thực của CHÚA. Cho con biết nhận ra hình ảnh CHÚA trong những người xung quanh con. Như lời Mẹ đã nhắn nhủ:
"...Khi các con yêu Ngài là các con yêu chính mình và người thân cận mình. Việc này không có thể được tách rời ra. CHA trên trời ở trong mỗi người. Ngài yêu thương mỗi người và kêu mỗi người bằng tên...".
Ngày thứ Tư 06/11/2013, chị Anna dẫn đoàn chúng tôi đến viếng thăm ngôi nhà cũ của chị Vicka và đưa chúng tôi đến một nơi khác trong làng Mễ Du cũng là nơi mà Mẹ hiện ra trước kia với 6 thị nhân cùng dân làng.
Chị chỉ cho chúng tôi khu vườn cũ của nhà anh Jacov nơi Mẹ Maria nắm tay dẫn anh và chị Vicka lên thiên đàng xuống hỏa ngục và luyện ngục bằng xương bằng thịt. Chị còn cho chúng tôi biết đâu là nhà của ba mẹ thị nhân Ivan. Chúng tôi gặp hai ông bà cụ trước sân nhà. Cả đoàn chào hai ông bà, ông bà cũng chào lại chúng tôi.
Buổi chiều tôi cùng một số các bác, cô, chú, anh chị trong đoàn đi đàng thương khó lên núi Thánh Giá. Lên đến đỉnh núi Thánh Giá cũng vừa lúc 3 giờ chiều. Chúng tôi cùng nhau đọc kinh Lòng CHÚA Thương Xót, lần chuỗi mân côi và hát ngợi khen chúc tụng CHÚA, Mẹ Maria.
Trên núi Thánh Giá, đoàn chúng tôi lại được diễm phúc thấy phép lạ mặt trời nhảy múa, nhào lộn, tỏa ánh hào quang. Mỗi người được CHÚA và Mẹ cho nhìn thấy cách khác nhau. Riêng tôi, tôi được thấy mặt trời như một cái mâm bằng bạc sáng trắng. Có lúc nhảy múa có lúc mặt trời giống như trái banh được cột nối ở một đầu rồi như có ai cầm trái banh đó thảy ra ngoài, sau đó bị giật lùi mạnh trái banh chạy ngược vào trong. Có lúc mặt trời như làn sóng biển nhấp nhô hay đúng hơn mặt trời như một mặt trăng soi bóng hình dưới đáy nước rồi khi bị động thành gợn sóng lăn tăn. Có lúc mặt trời như một mặt trăng được bao bọc bởi một vòng màu vàng với hào quang sáng chói. Mọi người có thể nhìn thẳng vào mặt trời như là đang nhìn mặt trăng vậy. Thật là một cảm nghiệm tuyệt vời. Tạ Ơn CHÚA. Phần thưởng CHÚA ban cho chúng con.
Phép lạ vẫn xảy ra với đoàn chúng tôi trên đoạn đường xuống núi. Một chị trong đoàn được thị kiến thấy các đẳng linh hồn và được đưa đi dự đám tang của một ai đó, rồi được một "nữ tu áo trắng" đưa về tận nhà thờ.
Một bác trong đoàn được CHÚA nhậm lời bằng sự "sacrifice" té ngã. Sự việc bác bị ngã với vết thương trên người làm tôi nhớ đến việc té ngã của một người khác mà tôi là nhân chứng trong lần hành hương năm 2010.
Anh Mike, một người hành hương cùng với tôi và đoàn Caritas Birmingham. Để xuống được núi Thánh Giá anh phải quay lưng đi ngược dùng đôi nạng gỗ của anh để đi từng bước một. 3 lần anh té ngã, 3 lần anh bị thương tích chảy máu.
Từ đầu đến tay chân. Lúc mới đến anh cộc cằn, ít nói, gắt gỏng, không muốn nói chuyện cũng không muốn mọi người nói chuyện cùng anh. Khi gần về, anh trở nên mềm mỏng, nhẹ nhàng, ôn hòa, cởi mở nói chuyện cùng mọi người.
Đặt biệt hơn, 9 tháng sau đó tôi gặp lại anh ở Caritas, Birmingham bang Alabama, anh đưa thêm người em song sanh của anh (Mark) đến gặp Mẹ Mễ Du qua chị thị nhân Mirija để Mẹ chữa lành.
Tôi không biết bác nguyện xin CHÚA điều gì, nhưng tôi tin, lời nguyện xin của bác đã được CHÚA chấp nhận. Không có sự hoán cải nào mà không có phép lạ xảy ra.
Nhưng vì vết thương hơi lớn, máu ra nhiều, bác được chị Anna, cô Kim Hà, chị Linh đưa đến bệnh viện khâu lại vết thương. Vết thương của bác cho tôi một cảm nghiệm khi tôi đang viết về điều này. Đó là lời giao ước giữa CHÚA với ông Abraham (Genesis 15, 17). Chúc Tụng và Ngợi Khen CHÚA.
Phạm Mai Trinh
Kentucky, Hoa Kỳ
15/11/2013
|