Một mầu
nhiệm lớn hơn chúng ta biết
(Trích trong ‘Mở Ra
Những Kho Tàng’ - Charles E. Miller)
Những
mầu nhiệm là một phần của cuộc sống,
những mầu nhiệm đó đã xảy ra trong hành tinh
của chúng ta, đã được xoay vần với
những khoảng cách chính xác của mặt trời,
nếu không như thế một là chúng ta bị tiêu
hủy trong ngọn lửa hoặc sẽ đông cứng
thành băng? Vì sao trời đã mưa
xuống và đất đã trổ sinh hoa trái? Và điều gì đã làm nên công việc tuyệt
diệu ấy? Những điều kỳ diệu
đó tâm trí con người chúng ta có thể miêu tả
nhưng không thể hiểu hoặc cắt nghĩa.
Một trong những điều kỳ diệu là nòi
giống con người. Chúng ta là một
sự kỳ diệu lớn nhất và là mầu nhiệm
sâu xa nhất trong vũ trụ.
Chúng
ta bắt đầu sự hiện hữu của mình trong
thân xác mẹ của chúng ta như một phòng đơn
độc nhỏ xíu có vẻ tầm thường, đã
bám vào trong nhau của mẹ như một đặc ân quý
giá của đời sống, đang tìm kiếm sự an
toàn cư trú trong dạ của mẹ chúng ta. Chúng ta lớn
lên và phát triển mỗi ngày rõ ràng hơn, thành một
tạo vật mà Thánh Vịnh đoạn 8 đã miêu tả
là nhỏ hơn các thiên thần một chút. Không
phải những sự kỳ diệu này đã có thể
trình bày những điều kỳ diệu lớn hơn chăng?
Không phải những người
Pharisiêu trong bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay không tin vào sự
Phục Sinh từ cõi chết. Họ nghĩ rằng họ đã
đánh bẫy Chúa Giêsu và đặt một câu hỏi cho có
vẻ giống như sự Phục Sinh thì không thể có.
Một người đàn bà đã kết hôn
với bảy người chồng hành sự. Một câu hỏi đặt ra là người
đàn bà đó là vợ của ai sau khi sống lại.
Cái sai lầm của họ là nghĩ về
giáo lý của sự Phục Sinh có nghĩa là những người
sống lại sẽ sống một đời sống
xác thịt như đã được sở hữu
trước khi họ chết. Chúa Giêsu
trong một vài từ đã sửa chữa những sai
lầm của họ bằng bài giáo huấn này, mặc
dầu trước khi Phục Sinh chúng ta có nhỏ hơn
thiên thần một chút nhưng sau khi Phục Sinh chúng ta
sẽ giống như các thiên thần. Chúng
ta sẽ có một sự thay đổi. Chúng ta sẽ qua một sự phát triển mà không
giống như việc chúng ta ở trong dạ mẹ
để sửa soạn cho ngày sinh của chúng ta.
Sự phát triển của chúng ta
đang diễn ra ngay bây giờ, đặc biệt là qua
sự tiếp nhận Thánh Thể. Chúng ta lãnh nhận Thân
Mình và Máu của Chúa, Đấng đã chết và sống
lại. Đó là Chúa
của sự sống lại vinh quang, Đấng đã
nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng
ta, duy trì và làm phong phú ân sủng cho
đời sống của chúng ta. Khi chúng ta lãnh nhận
Thánh Thể chúng ta hãy nhớ rằng, lời hứa đã
được củng cố bởi Lời của Chúa
Giêsu: “Ai ăn
Thịt và uống Máu Ta sẽ được sống
đời đời, và Ta sẽ cho chúng sống lại
vào ngày sau hết”. Chúng ta chờ đợi trong niềm
hy vọng và vui mừng việc đến để
cứu thoát chúng ta, và chúng ta sẽ nói với Người
những lời đáp ca trong Thánh Vịnh: “Lạy Chúa khi vinh quang
Ngài xuất hiện, niềm vui của chúng con
được tràn đầy”. Niềm tin của
sự Phục Sinh đã đem lại niềm hy vọng và
can đảm cho những người đi trước chúng
ta. Những người sốt sắng, giống như
bảy anh em trong bài đọc đầu tiên hôm nay đã
sẵn sàng đi đến cái chết để giữ
vững đức tin của họ. Thật
là kinh ngạc khi chính mẹ của họ van xin họ hãy
chấp nhận cái chế. Tất cả những
điều này đã xảy ra bởi Thiên Chúa đã ban cho
niềm tin và hy vọng phục hồi viên mãn sự
sống trong sự Phục Sinh vào ngày sau hết.
Chúng
ta bị thách đố không phải để chết cho
đức tin nhưng là để sóng theo
đức tin của chúng ta. Thật sự, sự Phục
Sinh của chúng ta diễn ra như một mầu nhiệm
được ẩn giấu trong Thiên Chúa, khi chúng ta có
thể bảo đảm rằng điều đó sẽ
là một điều kỳ diệu lớn lao
bởi vì chúng ta sẽ thông dự vào sự Phục Sinh
của Chúa Giêsu Kitô.
|