Chia sẻ Tin Mừng CN 31 TN NC (Lc 19, 1- 10) Hạnh Ngộ Thần kỳ Ngài vận một chiếc áo trắng kiểu dân tộc cách điệu nhẹ nhàng, đi đôi dép “tổ ong” màu trắng, khuôn mặt Ngài hồng hào, phúc hậu, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính lão, vầng trán cao cương quyết, uyên bác. Ngài mỉm cười trìu mến, nhìn chúng tôi mới leo lên tới nơi, còn đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt và lưng áo. Mặt ai cũng đỏ ửng vì không quen leo núi nhưng khi trông thấy Đức Tổng và nụ cười dễ mến của Ngài, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết, thay thế vào đó là những nụ cười đáp lại, những câu pha trò hài hước, ánh mắt ngưỡng mộ, yêu mến… Đợi tất cả chúng tôi lên tới nơi và lấy lại nhịp thở bình thường, Đức Tổng bắt đầu nói chuyện, hỏi thăm tình hình học tập và sức khỏe cũng như những hoạt động của chúng tôi trong suốt quãng thời gian qua. Chúng tôi ngồi quây tròn thân mật xung quanh Ngài, chăm chú lắng nghe từng lời chia sẻ của Ngài. Giọng nói của Ngài trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng tất cả đều rất ý nghĩa và hấp dẫn. Ngài khuyên những sinh viên chúng tôi phải biết lựa chọn và đón lấy những điều tốt, đào thải ra khỏi tâm hồn những cái xấu, cái không tốt, để trở nên những con người toàn diện, can đảm làm chứng nhân cho Chúa. Ngài còn lấy ví dụ rất dễ hiểu để diễn giải cho chúng tôi: Cũng như cái cây biết hút vào mình khí CO2 – có ích cho sự sinh tồn của nó, và nhả ra khí O2 – có ích cho con người, cho môi trường sống, thì chúng ta cũng phải biết sáng suốt cân nhắc lựa chọn đâu là điều tốt cho mình, cái gì là tốt đẹp và hành động theo đó, tránh xa những cái xấu và dịp tội để làm đẹp cho tâm hồn mình, trở thành người có ích cho Giáo Hội, cho xã hội…
Riêng về tôi, tôi cảm nhận được những thay đổi trong suy nghĩ và tâm hồn mình, chính những thay đổi đó đã làm cho cuộc gặp gỡ với Đức Tổng hôm nay trở thành “cuộc gặp gỡ kì diệu” với tôi. Không phải là một cuộc gặp gỡ khách sáo trong phòng khách sang trọng nhiều nghi thức, không phải một cuộc nói chuyện xã giao về những vấn đề vĩ mô, to tát... mà là một cuộc gặp gỡ thân thiết, chân thành, hơn cả đó là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn, cuộc gặp gỡ Đức Tin. (Thu Trang, Gặp gỡ kỳ diệu của SVCG Hà Nội với Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, Vietcatholic) Hôm nay, trích thuật Tin Mừng Thánh Luca kể chuyện ông Giakêu khát vọng gặp Chúa. Cũng như các sinh viên Công Giáo Hà Nội diện kiến ĐTGM Ngô Quang Kiệt, ông Gia kêu đã toại nguyện và biến đổi tức thời. Khát vọng gặp Chúa Tuy Giakêu giàu có, quyền cao chức trọng, nhưng không thể sống thanh thản, bình an, hạnh phúc, bởi vì bị dân chúng Giêricô khinh miệt, oán ghét, vì thu thuế nối giáo cho giặc, vì tham lam, lộng quyền, nhũng nhiễu dân đen. Cho nên, ông khao khát được gặp gỡ Chúa Giêsu. Đấng hằng gần gũi, thân thiện, an ủi, hòa giải, chăm sóc, chữa lành và cứu thoát biết bao kẻ tội lỗi, mại dâm, thuế quan, đầu trộm đuôi cướp, cũng như kẻ đui mù, què quặt, cùi hủi, quỷ ám. Giakêu đã vượt qua trở ngại thể lý, là thiếu chiều cao, nhất là vượt qua trở ngại thể diện, danh giá, để can đảm trèo lên cây, hy vọng tìm gặp được Chúa đi qua. Mấy thuở nào có một vị Trưởng chi cục thuế dám thản nhiên đu đeo, vắt vẻo, trèo lên cây, để có thể nhìn thấy, gặp gỡ quý nhơn, trước con mắt miệt thị, khinh ghét của cả hàng trăm, hàng ngàn bá tánh? Nỗi khát khao cháy bỏng, niềm hy vọng vững chãi, đã chiến thắng mọi trở ngại, mọi thách đố, mọi sự dèm pha, chế giễu, mọi khích bác, hay mạ lỵ. Nếu trịch thượng, quan liêu, kiểu cách hay sĩ diện, Giakêu đã âm thầm sai bộ hạ đến mời Đức Giêsu, để gặp riêng kín đáo. Nếu ngại dư luận đàm tiếu, Giakêu đã lẳng lặng chờ đến tối khuya, thoải mái diện kiến và đàm đạo cùng Đức Giêsu. Nhưng không, Giakêu can đảm công khai bày tỏ nỗi niềm khao khát gặp Chúa, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đám đông thù hằn, ngay chốn phồn hoa đô hội. Leo lên cây, Giakêu đã khôn khéo biến thế yếu, sở đoản của mình thành thế mạnh, ưu thế. Dù vóc dáng Giakêu hạn chế, không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn!
Mặc cho thiên hạ chỉ chỏ chê cười, tiếng bấc tiếng chì, ông Giakêu đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin thật dứt khoát, sẵn sàng và nhiệt thành đáp lại lời mời gọi chân tình của Đức Giêsu: “Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.”(Lc 11, 10). Ông đã hoàn toàn toại nguyện, khi Đức Giêsu quan tâm ngẩng đầu, nhìn lên, âu yếm gọi chính xác tên ông. "Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!"
Ông Giakêu đã sớm tỉnh ngộ, nhiệt tình cho đi của cải phù vân, để đổi lấy sự sống vĩnh cửu. Tôi lại trái lại, cứ vẫn mãi tham sân si, mù quáng, mê muội vơ vào, kiếm chác, tích lũy, làm sao được cứu rỗi? Tôi còn đê hèn, nhát đảm, sợ dư luận đàm tiếu, sợ những kẻ ngoại đạo, kẻ vô thần chế giễu, sợ mất thể diện, sợ mất bổng lộc, chức tước. Tôi tránh né nói đến Chúa, tránh tuyên xưng Đức Tin, tránh xác nhận công khai mình là Kitô hữu, để dễ bề thỏa hiệp, để sẵn sàng hòa đồng, toa rập, đồng lõa, cùng hội cùng thuyền với kẻ chống Chúa, sỉ nhục Chúa, đóng đinh Chúa, hầu được ăn chia, hay chung hưởng cái bả danh lợi phù vân. Hơn nữa, tôi còn lại tệ bạc, phản phé, bất trung, chạy trốn Chúa, chạy trốn những Đức Giêsu bị bỏ rơi, nhắm mắt làm ngơ trước bất công, trước đàn áp, trước cái xấu, cái ác đang ngang nhiên, nhởn nhơ, lộng hành ngay trước mặt. Tôi giả mù, giả điếc, giả câm trước nỗi thống khổ, nỗi đau khổ của tha nhân, của người bần cùng, của những kẻ đấu tranh cho công lý và sự thật. Biến đổi cấp thời Mặc cho thiên hạ dè bỉu, mặc lời ong tiếng ve khinh bỉ, châm chích, giễu cợt, mặc những tia nhìn chung quanh oán ghét, Giakêu vẫn cứ ngây ngất, hân hoan vui mừng quá đỗi. Bởi vì cái nhìn tha thứ, độ lượng của Lòng Thương Xót, vì lời nói dịu dàng thân thiết, yêu thương, vì nét mặt nhân hậu, chan chứa trìu mến của Đức Giêsu, đã quá đủ cho ông Giakêu cảm động và biến đổi tức thì. Ông vội vàng tụt xuống khỏi cây, mừng rỡ đón tiếp Người. Bỏ ngoài tai những lời xầm xì bất bình của thiên hạ. Không dao động, cũng chẳng e ngại, xấu hổ, hay tự ái, buồn phiền trước lời mỉa mai, chế giễu của đám đông bất đồng, Giakêu chỉ cần gặp được Đức Giêsu mà thôi. Tức thời, Người giải thoát ông khỏi cái ác, khỏi ngục tù tội lỗi, đã giam giữ và xiềng xích ông lâu nay. Khát vọng đổi đời của ông được mãn nguyện ngay lập tức. Một sự biến đổi thần kỳ và tuyệt diệu, vô cùng bất ngờ và sáng lạn."Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn". (Lc 19, 8) Đức Giêsu không chỉ dạy ông Giakêu, phải làm thế nào hòa giải với tha nhân và với Thiên Chúa. Người không đặt điều kiện, cũng không ép buộc, hay đòi hỏi điều gì khó dễ ngoài khả năng. Khi gặp Người, ông Giakêu liền sốt sắng thi hành dễ dàng ngay những việc tưởng chừng như Mission Impossible trước đây. Còn tôi, hằng ngày dễ dàng được gặp Chúa qua Tin Mừng, hằng ngày diện kiến, hội ngộ Chúa qua Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu, thế mà tôi lại cứng lòng, chai đá, lạnh lùng, vô cảm trước nghĩa vụ phục vụ tha nhân, trước nhu cầu cấp bách của những người hoạn nạn, đau khổ, túng bấn, cùng cực, những thân phận dật dờ sống bên lề xã hội. Hãy sống bên Chúa và con sẽ nên thánh, thiên đàng không gì khác là Thiên Chúa hiện diện. (Đường Hy Vọng, số 242) Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin ban cho chúng con luôn mãi củng cố niềm khát vọng Chúa, tìm và gặp gỡ Chúa luôn mãi, để chúng con có thể thoát khỏi cám dỗ thế gian, khỏi đam mê của cải danh vọng, để biến đổi cuộc đời chúng con nên tốt lành, hòa giải với tha nhân và Thiên Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nuôi dưỡng nung nấu trong tâm hồn chúng con niềm khát khao gặp gỡ Thiên Chúa, luôn ao ước kết hiệp với Chúa trong từng giây phút cuộc đời, để chúng con được tái sinh trong ân nghĩa Chúa mãi. Amen.
AM Trần Bình An
|