CN 2166: HÀNH HƯƠNG MEDJUGORJE, CHÚA VÀ ĐỨC MẸ NÓI VỚI NGƯỜI TRẺ (3)
(Hình đây là người trẻ được ơn Locution tức là ơn nghe được tiếng Chúa và tiếng Đức Mẹ Maria)
Trong nhóm hành hương của chúng tôi có một gia đình gồm 3 người cùng đi: một chị dâu, một em gái và một em trai. Người chị dâu ấy còn có một cô em gái đi theo. Họ là cư dân của thành phố San Diego. Người em trai út là Ngọc Hoàng, sinh năm 1978, năm nay được 35 tuổi và đang là một dược sĩ.
Ngọc rất ngần ngại vì không muốn chia sẻ cảm nghiệm nhưng vì Ngọc được Đức Mẹ Maria nhắc nhở phải chia sẻ những cảm nghiệm của mình cho nhóm nên cháu bắt đầu chia sẻ với cha linh hướng trước rồi cha bảo hãy chia sẻ cho mọi người nên Ngọc bất dắc dĩ phải kể cho cả nhóm nghe. Tôi cố gắng kể lại nhưng sẽ xin Ngọc viết cảm nghiệm bằng tiếng Anh sau:
“Ngay từ nhỏ, con bị bịnh tật nhiều lắm nên cha mẹ con đã thánh hiến con cho Đức Mẹ Maria. Con bắt đầu được nghe tiếng Chúa và Đức Mẹ Maria nói kể từ 6 tháng nay, tức là khoảng thời gian mà con ghi danh đi hành hương Ý và Medjugorje.
Khi mới đến Roma thì con cầu nguyện cho một người thân một cách sốt sắng. Con thấy ánh sáng Chúa tuôn đổ trên mọi người một cách mãnh liệt nhưng không phải ai cũng nhận được ánh sáng như nhau mà chỉ có những người được tuyển chọn thì nhận được nhiều ánh sáng hơn những người khác.
Con bèn cầu xin Chúa hãy đổ thêm ánh sáng xuống trên nhóm chúng con. Lần này con thấy ánh sáng Chúa ban mạnh mẽ hơn nhưng cũng chỉ có một số người được tuyển chọn mới có thể lãnh hội được nhiều. Khi con thắc mắc thì Chúa nói rằng:
“Ta ban cho mọi người cùng một ánh sáng nhưng có những người không chịu mở tâm hồn để đón nhận những hồng ân của Ta.”
Khi cả nhóm đến dự buổi triều kiến Đức Giáo Hoàng Phanxico vào ngày 30/10/13 thì con thấy ánh sáng Chúa ban vẫn sáng rực nhưng có một luồng mầu đỏ như rửa bao bọc làm cho ánh sáng Chúa không chiếu qua được.
Lúc đến Medjugorje thì con vui mừng chạy nhẩy nên con bị trặc chân đau lắm. Con bèn cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Mẹ nói với con:
“Mẹ đã chờ đợi con từ lâu rồi.”
Con hỏi:
“Sao Mẹ không đến thăm con?”
Mẹ đáp:
“Mẹ vẫn đồng hành với con hàng ngày luôn mãi.”
Con xin:
“Vậy xin Mẹ cho con nhìn thấy Mẹ!”
“Chưa được, vì con chưa xưng tội!”
Thế là sáng hôm sau con cảm thấy chân không còn dau nhức nữa và con có thể đi đến 6 tiếng đồng hồ mà không đau. Khi mọi người chia sẻ cảm nghiệm được ơn chữa lành thì con ngại nên không dám nói. Đúc Me liền nhắc con:
“Sao con không chia sẻ cảm nghiệm của con cho mọi người nghe mà có thểm lòng tin?”
“Con ngại lắm.”
Con nghĩ vì con không chia sẻ nên ngày hôm sau con lại lên cơn đau chân. Con vội đi kiếm thuốc uống nhưng con nghe trong dầu có tiếng nói:
“Thuốc không chữa được cái đau đâu.”
Con sợ qúa nến đi xưng tội cùng với người bạn. Trước các tòa giải tội dều có những hàng dài nhưng khi chúng con đến một tòa khác thì vị linh mục không có ai xưng tội cả vì hình như Chúa để cho ngài chờ chúng con đến xưng tội.
Lúc ấy, con thấy một phụ nữ lấy máy hình ra chụp bầu trời và con nhìn lên thì thấy hình dáng một vị thiên thần trên mây. Con lại đổi ý không muốn xưng tội nữa. Rồi người phụ nữ đứng trước con lại lấy máy hình ra chụp lần thứ hai. Lúc này con vẫn thấy hình ảnh thiên thần y như lần trước. Con nghĩ ngài đang nhìn xem con có muốn xưng tội hay không. Thế là con vào xưng tội vì cả hai năm nay con không đi xưng tội. ngày hôm sau con lại đi xưng tội lần nữa.
Khi nhóm chúng ta đi đến nơi mà trước đây khi Đức Mẹ Maria đứng yên cho dân làng đụng chạm Mẹ thì con lại thấy một khối lửa mầu đỏ bao bọc nhưng lửa này không đỏ rực như lửa mà con được thị kiến ở bên Roma.
Lần này Chúa nói cho con biết là chính Chúa Giêsu gửi Mẹ của Ngài xuống trần gian để dậy dỗ và ban thêm đức tin cho nhân loại nhưng vẫn có rất nhiều người cứng lòng tin nên Chúa buồn.”
Sáng hôm sau khi mọi người đến để chị Thị nhân Vicka đặt tay xin ơn lành Từ Mẫu của Đức Mẹ Maria thì cô Linh tình cờ thấy Ngọc đi vào nhà nguyện mà đeo cổ mầu trắng của linh mục và nét mặt của Ngọc rất chững chạc. Cô Linh không muốn nói thị kiến ấy ra nhưng rồi cô vẫn nói cho mọi người nghe. Thế là ai cũng cầu nguyện cho Ngọc được ơn Thiên Triệu.
Trong chuyến trước vào cuối tháng 3 năm 2012 có hai người trẻ ở San Francisco gia nhập nhóm hành hương thứ 16 của chúng tôi. Nay tôi được biết là cháu David vốn là một kỹ sư đã từ bỏ mọi sự để đi tu. Còn cháu Trinh Vương, một dược sĩ thì đang sắp sửa tiến vào ơn gọi. Tạ ơn Chúa đã ban cho một số người trẻ trong các nhóm hành hương của chúng con nhận được ơn Thiên Triệu.
Ngoài ra, con trai của anh chị Đạt và Thái, cũng đã tốt nghiệp kỹ sư nhưng cháu đã vào tu viện dâng mình cho Chúa. Ông bà của cháu đã đi hành hương với nhóm chúng tôi vào năm 2004, anh Đạt đi hành hương năm 2008. Chị Thái đi hành hương năm 2012. Và năm nay 2013, cả hai anh chị cùng đi trong nhóm hành hương 2013 này. Và Chúa đã chọn con trai của anh chị với ơn gọi Thiên Triệu.
Tôi xin kể thêm là có cô Tâm Vũ và Cô Kimberly là những khách hành hương đi trong nhóm chúng tôi từ những năm trước đã từ bỏ mọi sự mà vào các tu viện. Còn những người trẻ khác có thể đã đi tu mà chúng tôi không được biết tin về họ.
Lạy Chúa, chúng con tha thiết dâng lên Chúa những con cháu của chúng con đê xin Chúa ban ơn Thiên Triệu cho con cháu chúng con.
Tóm lại, những hoa quả rõ rệt của Medjugorje là: niềm vui, sự bình an, sự hoán cải, ơn thiên triệu và ơn chữa lành. Nhìn quả thì biết cây. Chúng con muôn đời tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria đã yêu thương và tìm mọi cách để cứu độ chúng con. Amen.
Kim Hà 10/11/2013
|