Sử dụng tiền bạc
Đoạn Tin Mừng
sáng này có vẻ khó
hiểu, vì thế tôi xin
bắt đầu bằng một câu chuyện:
Có một anh lính
ba gai, không
bao giờ làm hài lòng
về cấp chỉ huy của
mình là một
ông đại tá. Mỗi lần
trình diện thì hoặc là giày còn
bẩn, súng chưa lau, hay tới chậm mất mấy phút. Hôm đó
anh được xả trại và được tự do đi chơi cho tới
8 giờ tối. Vào lúc 7g45 anh
vẫn còn lang thang
ngoài phố. Bất ngờ anh trông thấy
chiếc xe
của ông đại tá. Định rẽ vào một con hẻm nhưng không kịp. Ông đại tá dừng xe trước mặt anh và
nói:
-
Đúng 8g anh
phải trình diện tôi tại bộ chỉ huy, bằng không sẽ bị 3 ngày cấm cố.
Anh lính suy nghĩ
thật mau. Chỉ còn
15 phút nữa. Đi bộ thì không kịp,
đón xe
thì không có. Lập tức
anh chạy theo chiếc
xe của ông đại tá. May thay chiếc cốp phía sau vẫn
còn mở. Thế là anh vội
nhảy lên và chui tọt
vào trong. Ông đại tá cho xe chạy vòng vòng qua mấy
ngã đường rồi trở về doanh trại. Nhưng khi xe vừa dừng lại thì anh
lính cũng nhảy xuống và trình diện
ông đại tá. Ông đại
tá bèn khen:
-
Anh đã
hành động khôn ngoan, tôi
tha phạt cho anh, từ
nay trong mọi hoàn cảnh, anh cũng hãy
hành động khôn ngoan như
thế.
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng
đã kể lại một câu chuyện tương tự như thế. Tên quản
lý thực là là một
kẻ trộm cắp. Chúa Giêsu không ca tụng sự gian tham của
hắn, nhưng khen ngợi hắn đã hành động một cách khôn ngoan, và
rồi Chúa đi đến kết luận: Không phải chỉ con cái thế gian, mà cả con cái sự sáng
cũng phải tỏ ra thận
trọng và khôn ngoan như
vậy. Rồi Chúa cũng
chỉ cho chúng ta cách
thức để hành động khôn ngoan, đó
là hãy dùng
tiền bạc vật chất, hãy dùng tất
cả những gì chúng ta
có để tạo lấy những bạn hữu sẽ giúp chúng ta
vào Nước Trời.
Để hiểu được điều
đó, tôi xin kể tiếp
một mẩu chuyện nữa: Ông chủ vườn
chôm chôm giàu có, sáng
nọ thấy hai em nhỏ
đứng ngoài cổng nhìn vào một cách
thèm thuồng. Ông là người
yêu trẻ nên cho gọi
hai em đến
và bảo:
-
Hai em
cứ việc vô vườn ăn, nhưng không được đem trái nào
ra.
Trước khi các em
đi về, ông đã khám
túi và hài
lòng vì không
thấy một trái chôm chôm
nào cả. Nhưng
ông lấy làm lạ vì
thấy hai em đi theo bờ dậu, cúi xuống như lượm một cái gì đó.
Đoán được mưu của hai em,
ông cho gọi
lại và hỏi. Hai em bèn phải thú thực rằng mình có ném
mấy quả ra ngoài hàng
rào, để rồi sẽ lượm về cho em. Ông khen hai em
đã hành động khôn ngoan và cho
phép hai em đem những
quả chôm chôm ấy về.
Hai em nhỏ là
chúng ta. Ông chủ vườn là Thiên Chúa.
Thửa
vườn là thế gian. Những trái chôm chôm là
những sự tốt lành chúng ta có
được như
tiền bạc, cơm gạo, áo quần... Những sự ấy chúng ta không thể
đem theo
khi từ giã cuộc sống. Tuy nhiên chúng ta có một
cách để hành động, chúng ta có
thể ném ra ngoài hàng
rào những cái chúng ta
đang có, nghĩa là chúng
ta chia sẻ
phần tiền bạc vật chất cho những kẻ nghèo khó. Điều đó Chúa không
cấm mà còn khuyến khích chúng ta
nữa. Nếu chúng
ta hành động
khôn ngoan, chúng ta sẽ
trở thành bạn hữu của Chúa và chúng ta
sẽ tìm thấy ở trên trời tất cả những gì mà trong
cuộc sống trần gian chúng ta đã
ném qua hàng rào, bằng cách cho đi
để phục vụ và giúp
đỡ những người chung quanh.
Để kết luận, chúng ta có thể
nhớ lại lời Kinh Hoà bình của
thánh Phanxico Assie: Vì chính
khi hiến thân là khi
được nhận
lãnh, chính lúc quên mình
là lúc gặp
lại bản thân, vì chính
khi thứ tha là khi
được tha thứ, chính lúc chết đi là khi
vui sống muôn đời.
|