NHỮNG VIỆC HUY HOÀNG Michael H. Brown trong tác phẩm mới của ông nhan đề là PHÍA BÊN KIA đã sưu tầm được khá nhiều trường hợp của những người đã trải qua kinh nghiệm mà ta gọi là “chết đi sống lại”. Quyển sách rất hay, nhưng tôi đặc biệt chú ý đến chương XI trong đó có người tiết lộ rằng họ đã thấy quá khứ của họ hiện rõ trước mắt mình. Đối với một số người thì họ nhìn thấy toàn thể đời mình, đối với người khác thì họ chỉ nhìn thấy một vài phần cuộc đời của họ mà thôi. Một người không bao giờ được nhìn thấy hết những giải thưởng và những lời khen tặng mà thiên hạ đã dành cho ông bởi vì như thế chỉ nuôi dưỡng tính tự phụ khiến ông luôn luôn nghĩ đến mình hơn là đến người khác. Trái lại họ đã được cho thấy điều mà họ đã có thể làm tốt hơn đối với người khác mà họ không làm.
Một chị nói rằng Chúa Giêsu cho chị thấy những việc “huy hoàng tuyệt diệu và phi thường” mà chị đã làm. Chúa đã gọi những việc đó như vậy. Chị nêu lên hai thí dụ đặc biệt như sau: “một lần khi vị hôn phu của bạn gái tôi qua đời một cách vô cùng bi thảm. Anh bị mất đầu trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp, và Chúa cho thấy tôi đã gọi điện thoại cho bạn tôi trong hơn 2 tiếng đồng hồ như thế nào, nhưng thật ra thì tôi chỉ ngồi đó để nghe chị kể hết nỗi niềm của chị. Tôi chỉ nói chừng năm sáu tiếng mà thôi.” Chị nhớ lại là đã thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa con không hiểu. Con đâu có nói một lời nào, vậy thì có điều gì là huy hoàng mà con đã làm đâu”. Tôi không thể hiểu làm sao Tâm Trí Chúa lại có thể hài lòng vì một việc như vậy! Về thí dụ thứ hai thì chị nói như sau. Tôi thấy mình đi vào một nhà thờ và nhìn thấy một góa phụ mà chồng vừa mới qua đời. Tôi không quen phụ nữ này nhưng tôi quá xúc động vì sự kiện chồng chị vừa mới mất nên khi ngồi trong nhà thờ tôi cảm thấy mình phải làm một việc gì hay nói một lời nào với chị sau Thánh Lễ. Tôi đi về phía bàn thờ -- chị ngồi ở hàng ghế đầu -– và tôi đặt tay lên vai chị. Môt lần nữa tôi đã không nói với chị một lời nào. Nhưng Chúa cho biết cử chỉ đó … việc tôi đặt tay trái lên vai mặt của chị… Chúa gọi là một việc làm huy hoàng. Tôi hết sức ngạc nhiên. ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC Chúa cho mọi người biết rằng Chúa quan tâm nhất đến sự kiện chúng ta đã làm gì để người khác cảm nghĩ về ta.
Chúa cho một phụ nữ biết những lời cay cú, thái độ và cách thức chị nói đã xúc phạm đến họ và cũng xúc phạm đến Chúa. Chị nói: “Giọng nói và những lời của tôi đã xúc phạm đến linh hồn và trái tim của người khác. Chúng ta có thể nghiêm khắc với con cái mình nhưng Chúa không muốn chúng ta nói ra để hạ nhục chúng. Chúng ta không nhìn sự vật với nhãn quan của Chúa, và đối với tôi thì Chúa đã mở mắt cho tôi. Chúa cho tôi thấy những lời lẽ và giọng nói của tôi có vẻ trịch thượng, kẻ cả. Ta được phép nghiêm khắc… nhưng với tình thương. Bây giờ thì tôi xử sự khác trước nhiều. HẬU QUẢ GÂY XÁO TRỘN GIÂY CHUYỀN Một phụ nữ khác được nhìn thấy những biến cố đã gây ra những hậu quả xáo trộn giây chuyền nhiều hơn là chị tưởng tượng. Khi thức giấc với tâm trạng gắt gỏng hoặc có thái độ tiêu cực đối với chồng con thì Chúa cho chị biết rằng nó (sự buồn phiền này) sẽ lan truyền trong lòng họ, từ đó lây lan sang người khác suốt cả ngày. Nơi công-tư sở, tại các tiệm buôn, trường học và tới cả gia đình những người bị ảnh hưởng của thái độ tiêu cực và lan đến nhiều linh hồn khác nữa.” Chị nói có một vòng ánh sáng bao quanh thế giới và nếu chúng ta thức giấc mà nói một cách gắt gỏng, thô tục thì đen tối sẽ bao trùm lên vòng ánh sáng ấy và xóa bỏ nó đi.” Chị nói: “Tôi cũng được thấy tình trạng ngược lại… rằng nếu tôi thức giấc với bộ mặt tươi cười ôm các con vào lòng, và vui vẻ dọn bữa ăn sáng cho chúng thì từ một giọt ánh sáng phát ra ở một điểm nhỏ của nhà tôi, một luồng ánh sáng bao quanh trái đất, ngày càng lớn dần, sự thể phải như vậy”. Một chị khác nói: “không những Chúa cho tôi thấy các việc tôi đã làm và những việc ấy gây ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Tôi có thể cảm nhận được ý nghĩ và nỗi lòng của họ. Những tư tưởng của tôi và của người khác không hề bị mất đi đâu.” HƠN BẤT CỨ ĐIỂU GÌ… Một người nói: “Gian dâm, ngoại tình, nghiện ngập và tham ăn tục uống tất cả đều là những thứ cần phải tẩy trừ (vì Chúa muốn chúng ta loại bỏ những thói hư đó trước khi ra trước mặt Ngài), nhưng hơn bất cứ điều gì khác Chúa đánh giá chúng ta theo mức độ yêu thương và phục vụ người khác của chúng ta như thế nào, tùy theo mức độ nhiều hay ít mà Chúa đã trao cho chúng ta. Rất nhiều người trở về từ bờ vực thẳm sự chết nói rằng họ đã không còn sợ chết nữa vì họ nhận thấy rằng Chúa vô cùng từ bi và am hiểu hơn bất cứ điều gì mà họ trông đợi. HÃY MỈM CƯỜI VÀ NHÃ NHẶN VỚI MỌI NGƯỜI Dường như Chúa rất ghét tánh ích kỷ, vì vậy ta nên mỉm cười… hãy giữ cửa mở để nhường bước cho người khác … ra dấu cho họ vào và sẵn sàng giúp đỡ người nào đang gặp khó khăn. Mỗi ngày khi quyết định điều gì thì nên suy nghĩ xem khi “xem lại” quyết định ấy tốt hay không, và quyết định ấy đã làm cho Chúa hài lòng như thế nào. Ta hãy làm như vậy ngay hôm nay và trong những ngày còn lại của đời mình, và chúng ta sẽ có nhiều cơ hội được thưởng một chỗ tốt đời đời trên Thiên Đàng. Mọi người đều nói rằng tất cả những công trạng ấy đều có thể tạo được trên thế gian này. Sau này sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để lập công được nữa. Cuộc đời này là thời gian duy nhất để đổ đầy công trạng vào chén của chúng ta. Càng có nhiều công trạng thì chỗ của chúng ta càng cao đời đời trên Thiên Đàng. Hãy tạo thói quen làm những điều mà Chúa gọi là huy hoàng và phi thường. Nhưng đối với chúng ta thì đó chỉ là những việc tầm thường thôi. Hãy làm đi! Ngày 11 tháng 9, 2013
Lê Xuân Mai trích dịch trong sách PHÍA BÊN KIA của Michael H. Brown.
|