Chúa Không Lên Án
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Giáo xứ “Các Thánh Thử
Đạo Việt Nam” ở Sacramento của chúng tôi có
truyền thống tốt đẹp là cứ đến
tháng Năm- tháng Hoa Mân Côi Tôn Kính Mẹ Maria- thì cha xứ cho
phát động Tràng Mân Côi liên tiếp: để mỗi
người hay mỗi gia đình nhận một mầu nhiệm
đọc chục kinh mỗi ngày trong tháng.
Vốn yêu thích lắm truyền
thống tốt đẹp nầy của xứ đạo
mình nên sáng Chúa Nhật đầu tháng Năm năm nay(
5/5/2013) tham dự Thánh Lễ nhất xong, tôi náo nức theo
đoàn người tiến ra chỗ “quầy” vị
Linh mục chủ tế( là cha phó xứ) đang đứng
tiễn mọi người ra về, để khẽ rước
lấy chỉ một mảnh giấy nho nhỏ thôi, xem
mình sẽ được dự phần với mầu nhiệm
chục kinh nào? (Mảnh giấy
được đựng trong cái khai để trên chiếc
bàn con đặt tạm đấy mà tôi gọi là “quầy”
và “quầy” nầy ở gần trước tượng
đài Đức Mẹ Ban Ơn. Nên hàng họ trên “quầy”cũng
đặc biệt ban không biếu không và thường là xấp
tờ thông tin hằng tuần của Giáo xứ, được
chính tay vị Linh mục chủ tế cầm từng tờ
một, trao ban tận tay cho mỗi người. Hôm nay thì
có thêm cái khai đựng các mầu nhiệm của từng
chục kinh để ai muốn rước là tự nguyện
rước).Những năm trước, tôi… tham nên thường
rước tới 7 mảnh giấy để “xí phần”
cho ông xã với luôn cả 5 con, rồi lo đọc choàng
cho chồng con chớ chồng con đâu chịu đọc!
Hoặc ít lắm cũng phải 2 mảnh giấy để
một mảnh thì “xí phần” chung cho gia đình và cứ
ngày ngày trong tháng: năn nỉ ông xã cùng đọc! Nhưng
anh hôm đọc hôm không! Những hôm anh không đọc thì có
hôm ý anh nói đi ý tôi nói lại…khó tránh khỏi làm buồn
lòng nhau! Bắt đầu từ năm ngoái, tôi thấy chỉ
nên rước một mảnh giấy cho mình thôi (vì đây
là sự tự nguyện, mình rước “ xí phần”
là mình sai) để thà đọc ít mà tự nguyện thì dễ
được Mẹ được vui nhận. Hơn nữa
để mình được chuyên chăm sống theo cái mầu
nhiệm của chục kinh nào Mẹ thấy cần thiết
với mình mới thương ban cho mình rước… Và mảnh
giấy tôi rước được hôm nay là chục kinh
của mầu nhiệm như thế nầy:
Tay tôi nâng niu mảnh
giấy mà lòng xúc động
vô bờ! Mẹ ban cho tôi được
dự phần đọc chục kinh của mầu nhiệm: “ Sự Sáng Thứ Tư: Đức
Chúa Giêsu biến hình trên
núi Tabor. Ta hãy xin cho được lắng nghe Lời Người”
khiến tôi thấy sung
sướng đến muốn khóc bởi
cảm làm sao tình Mẹ
thương lo với Mẹ thật rất đỗi ưu ái
cho mình!
Vâng, Mẹ thương lo với Mẹ thật rất đỗi ưu ái
cho tôi vì
trước
hết là việc đoàn con của
Mẹ trong giáo xứ tính
từ quý tu sĩ, xuống
các đấng bậc có chức
sắc, và xuống rốt tới những người giáo dân
quèn như tôi… thì chắc chắn không ai là không
có ít nhiều
niềm lo, nỗi bất an về không chuyện lớn cũng chuyện nhỏ đã, đang và sẽ
xảy đến với mình. Mà Lời Chúa
trong Thánh Lễ sáng hôm
nay theo Tin Mừng của Thánh Gioan, chương
14, tôi vẫn đang nhớ
như in các câu: “ Thầy
để lại bình an cho các
con. Thầy ban bình an của Thầy
cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng
các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi…”. Nên tôi thấy Mẹ cho mình được
dự phần đọc chục kinh của Sự Sáng
Thứ Tư trong Tràng Mân Côi liên tiếp là có sự
ăn khớp tuyệt diệu lắm với lời mình cầu
nguyện, rằng : “ Ta hãy xin cho được lắng
nghe Lời Người”. Và xin chi chớ xin cho được
lắng nghe Lời Chúa là xin cho việc quan trọng hàng
đầu của mỗi đời người Kitô hữu:
bởi “ Lời Chúa là đèn soi con bước, là ánh sáng
chỉ đường con đi”. Lại nhất là xin
cho được bình an mà bình an theo như Chúa Giêsu hứa ban:“ Thầy ban bình an của
Thầy cho các con” mới là sự bình an tuyệt mỹ,
để luôn lúc nào cũng vững vàng như bàn thạch
cho dù muôn trùng bão tố bủa giăng. Vì bình an của Chúa
Giêsu là bình an của người con chí hiếu với Đức
Chúa Cha và chí ái với nhân loại tội lỗi trên khắp
thế gian để cứu độ nhân trần …nên Ngài
vừa phó thác đời Ngài trong tay Đức Chúa Cha, lại
vừa sẵn sàng trao ban đời Ngài cho chúng dân lỗi tội!
Do vậy mà mọi sự đến với Ngài, Ngài chấp
nhận tất! Nên cho dù có phải chết treo đớn
đau nhục nhã đến thế nào đi nữa, Ngài vẫn
vững vàng tin tưởng đó là ý Đức Chúa Cha muốn
chọn điều tốt đẹp nhất cho Ngài…Thành
thử một giáo dân quèn trong giáo xứ như tôi mà được
Mẹ cho dự phần vào chục kinh của mầu nhiệm
Sự Sáng Thứ Tư trong Tràng Mân Côi liên tiếp được
phát động trong Giáo Xứ đúng vào ngày có Lời Chúa hứa
ban như thế, để cùng cầu nguyện cho nhau mà kết
tràng hoa dâng Mẹ, bảo sao tôi không thấy là Mẹ thương
lo với rất đỗi ưu ái cho mình?!( Ơi là tôi… vậy
đó… khổ ghê!Nhưng! Ai làm con lại chẳng sung
sướng nghĩ rằng mình được Mẹ cưng
quý nhất cơ!) .
Với thứ đến, thì
đấy chính là Mẹ thương lo cho đặc biệt
riêng tôi nữa! Bởi Mẹ thông biết mọi sự ở
tôi nhất là việc tôi đang bị mất bình an lắm!
Nên Mẹ cho tôi được rước mầu nhiệm
chục kinh đó để nhắc bảo tôi: cái phương
thế duy nhất là “ con hãy xin cho được lắng
nghe Lời Chúa” thì con mới có được bình
an…Tôi hiểu Mẹ bảo mình “hãy” là Mẹ
muốn mình phải làm ngay chớ không chần chờ. Tức
có nghĩa là Lời Chúa đang sẵn sàng đấy( vì mình
mới vừa theo dõi trong Thánh Lễ), mà tôi chưa chịu
lắng lòng để nghe! Mẹ dạy mình “ hãy xin”
có nghĩa Mẹ muốn mình phải xin ngay chớ không có
chần chờ. Và chi chớ việc phải xin cho mình được
lắng nghe Lời Chúa thì tôi vốn hiểu mình đang sống
giữa thế gian nên dễ dàng bị lời của thế
chi phối lắm! Do đó với Lời Chúa là mình phải
xin và xin luôn luôn mới được. Chớ không xin thì Lời
Chúa đến với mình, mình dễ ơ hờ để
cho vuột mất! Nên hiểu như vậy, tôi lập tức
lo xin ngay. Rồi tôi thấy như mình được có bình
an trở lại khi tôi nghĩ đến sư bình an mà Chúa
Giêsu đã hứa ban là “ Thầy ban bình an của Thầy
cho các con”. Vâng, để có được bình an của
Thầy Giêsu Chí Thánh tôi hiểu là mình hãy chấp nhận mọi
sự xảy đến với mình. Cho dù mọi sự
đó có hoàn toàn trái ngược ý mình muốn, nhưng mình cứ
hãy vững vàng tin tưởng: đấy là do Thánh Ý Đức
Chúa Cha- Đấng Tạo Dựng nên mình- muốn ban cái
điều tốt đẹp nhất cho mình. Cứ tin như
vậy đi để mình tuyệt đối cậy trông
phó thác. Rồi mình sẽ nghiệm dần xem và chắc chắn
thế nào cũng sẽ trong “ cái khó ló cái khôn”cho mình.
Nên dù mình có phải bị thua buồn nhục nhã và thất
bại ê chề ở kiếp sống nầy, thì vẫn là
dịp để mình thanh thản buông bỏ hết mọi
sự thế gian với thiết tha chừa sai sửa lỗi.
Mình chỉ có muốn sống sao cho được đẹp
lòng Chúa: Đấng mà chẵng chóng thì chầy sẽ
đón mình về và khắc khoải mong mình về được
tới với Ngài…
Nhưng, đến Chúa Nhật
tiếp theo là đúng vào ngày “Mother’s Day”, tôi nãy ra ý nghĩ:
sẵn nhân ngày của Mẹ và lại đang trong NĂM
ĐỨC TIN: đâu mình “hãy xin” Mẹ xem Mẹ
có muốn ban một Lời Chúa nào đó cho riêng mình
chăng? Nhất là Mẹ thấy Lời đó thật hữu
ích cho “con gái cưng của Mẹ” được chừa
sai sửa lỗi? Vì phải như vậy chớ, để
nó sống đức tin được tốt hơn theo
như Mẹ muốn cho nó cơ! Bởi Lời Chúa thì nhiều vô kể, mà Mẹ lạiThánh
Thiêng Linh Hiển thông biết mọi sự ở “ con gái
cưng”. Với hơn nữa Lời Chúa trong Thánh Lễ
hôm mình rước mầu nhiệm chục kinh tuy là có sự trùng hợp nhiệm mầu
đấy, mới khiến mình được lên tinh thần
lắm! Nhưng dầu sao thì Lời đócũng vẫn là
Lời được Mẹ ban cho chung chung vậy thôi, nên
bao người trong Giáo xứ rước mầu nhiệm
chục kinh thảy cũng đều cùng được như
mình, và rất có thể cũng đều cùng có suy nghĩ như
mình. Thêm nữa trong suốt thời gian của một tuần
trôi qua thì mình đã có suy nghĩ thấu đáo đâu
đó. Nên mình thấy đúng thật
là trong mầu nhiệm của chục kinh mình rước được
đó, là chỉ mới có dạy “ hãy xin cho được
lắng nghe Lời Chúa” chớ Mẹ chưa có bảo
ban cụ thể một Lời Chúa nào hết cho từng
người con cái Mẹ: nên chắc Mẹ đang chờ
mình “hãy xin” để Mẹ sẽ ban ngay lập
tức cho. Thì …ngu gì mình không xin chớ?!
Và nghĩ là tôi thực
hành. Sáng Chúa Nhật Mother ‘s Day
13/5/2013 tôi đem theo cuốn Kinh Thánh to đùng ( Kinh Thánh Trọn
Bộ Cựu Ước và Tân Ước”, Nhà Xuất Bản
Tôn Giáo Hà Nội xuất bản năm 2003). Thay vì đi Lễ
ở nhà thờ Giáo xứ “Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam”, tôi chọn đi Lễ ở nhà thờ Giáo xứ Mỹ:
“Saint John Vianney”. Tôi chọn thế, do đã để ý thấy
sau mỗi Thánh Lễ nhất của ngày Chúa Nhật thì nhà
thờ Mỹ nầy vốn có một khoảng thời gian
thanh vắng: cho mình tha hồ được tự nhiên như
mình muốn ở bên Đức Mẹ mà không ngại bị
ai… dòm ngó! Chớ ở nhà thờ Việt Nam là tôi thấy
Thánh Lễ nhất vừa tan, nhiều người chưa
ra hết thì đã có bao người tiến vô giữ chỗ
nên đâu có được khoảng thời gian thanh vắng
nào! Tôi ngại mình nào “ỉ
ôi” trước tượng Mẹ, nào thành khẩn lần
ngón tay vô cuốn Kinh Thánh to đùng để xin Mẹ ban
cho một câu Lời Chúa là sẽ khó tránh khỏi bị người
nầy người khác ngó thấy, rồi cho rằng… mình
kỳ cục cũng nên! Hoặc nghĩ oan rằng mình …bói
toán cũng không chừng!
Thế là sau Thánh Lễ
nhất ở nhà thờ Saint John Vianney, tôi nức lòng đến
quỳ trước tượng Mẹ. Tôi lần trọn
một tràng Mân Côi làm quà dâng kính Mẹ “happy Mother ‘s Day” và cũng để cầu xin
Mẹ ban cho mình chỉ một Lời Chúa nào thôi Mẹ muốn
ban. Rồi tôi thành khẩn nhắm mắt, hướng lòng
và lần ngón tay trỏ của bàn tay phải mình vào cuốn
Kinh Thánh…
Ơi là…lạnh gáy khi tôi mở mắt
ra thấy ngón tay trỏ mình ấn đúng câu: “ Chúa
Giêsu nói: “ Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị
đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng
phạm tội nữa!”(Ga 8,11) ! ( Lạnh gáy vì tôi vừa
mới lên án người khác, mà chỉ có lên án trong ý nghĩ
tôi thôi nhưng Mẹ đã rõ cả! Mẹ mới ban liền
lập tức cho tôi Lời Chúa trúng chóc sự việc tôi
đang vấp lỗi! Với Lời Chúa được Mẹ
ban cho như thế thì lại cũng đúng với việc
tôi đã từng thiết tha xin Mẹ ban một Lời
Chúa nào“ nhất là Mẹ thấy Lời đó thật hữu
ích cho “con gái cưng của Mẹ” được chừa
sai sửa lỗi). Và tôi nghe cảm như có Lời của
Mẹ đang nói bảo trong đầu mình rằng: “Chúa
không lên án ai đâu nên con chớ”!
Sau một thoáng lạnh
gáy thì nước mắt hạnh phúc tôi được ứa
ra, ứa mãi! Tôi thầm thưa với Mẹ: “con hổng
có dám như vậy nữa đâu Mẹ ơi! Nhưng Mẹ
phải canh giữ con vì cái lỗi nầy con dễ phạm
lắm! Chúa không lên án ai đâu chớ con là luôn có lên án
người khác! Tôi thầm thưa cùng Mẹ như vậy
và tôi khóc ngon lành để tạ lòng Mẹ ban cho mình được
một Lời quá thấm! Và đến lúc nầy thì tôi mới
hiểu Mẹ ban Lời ấychính
là để Mẹ canh giữ cho mình ! Nên không chỉ trong
tháng 5 kính Mẹ của năm nay thôi, mà suốt quảng
đời còn lại mình phải chuyên chăm chừa sửa
cho bằng được cái lỗi mình hay lên án người
khác!
Cũng xin thỏ thẻ
cụ thể việc tôi vừa vấp lỗi ấy: do sự
việc như thế nầy…
… Chả vì lúc nãy hai vợ
chồng vô nhà thờ Mỹ nầy tham dự Thánh Lễ ,
thấy ở nơi dãy băng ghế chúng tôi vốn hay ngồi
vẫn thênh thang chỗ trống ở giữa, mà hai đầu
băng thì một đầu đã có cặp vợ chồng
Mỹ trẻ trẻ ngồi, một đầu mới chỉ
có một bà Mỹ trạc tuổi tôi ngồi. Tôi với
ông xã mới tiến lại bên bà Mỹ nầy mà tôi trước
anh sau và tôi nhỏ nhẹ thốt lời: “ Excuse me” ( có nghĩa rằng “ xin lỗi
cho tôi được vào” ) theo như phép lịch sự
của người Mỹ vốn hay nói thế, khi muốn xin vào hoặc
tự biết có thể mình quấy rầy ai!Và ở nhà thờ
Mỹ nầy thường là người ta lịch sự
lắm! Hễ tôi mà thốt thế với bất kỳ ai
để xin vào, thảy đều được vui vẻ
cho vào mà họ không chỉ ngồi né gối qua nhường
lối thôi, có khi còn đứng lên hoặc bước ra cho
trống chỗ để mình vào được thoải
mái nữa kià! Nhưng, với bà Mỹ nầy, tôi thốt
tiếng “ Excuse me” thấy
bà tỉnh bơ nên tôi đã ngại ngại trong lòng mà vẫn
lại nhỏ nhẹ thốt tiếp lần nữa “ Excuse
me! Please let us in!” ( Xin lỗi nhé! Làm ơn cho chúng tôi vào!)
thì được bà né gối. Tuy nhiên bà nhìn tôi với cái
nhìn đã chẳng có vui vẻ cảm thông, còn như bực
bực sao đó…khiến tôi không khỏi không lên án bà ngay
trong trí mình rằng “ cái bà nầy chảnh thậtnhen! Làm
như băng ghế trong nhà thờ là của riêng bà không bằng!
Chớ nếu biết là của chung, của Chúa thì vào
trước lẽ ra bà phải ngồi vô giữa băng,
chừa đầu băng được trống để
những ai vô sau sẽ tránh được cho họ nỗi
ngại khi phải vào qua bà!”.Rồi đến lúc chuyền
giỏ tiền dâng cúng, tôi chuyền qua bà thấy bà chẳng
bỏ vô chi hết, trong khi bà thì ăn diện khá tươm
tất! Nên tôi không khỏi phán thầm trong đầu mình rằng:
“Bà ta còn trùm sò nữa nhen! Đi nhà thờ nhà Thánh mà không
đóng góp chi hết tùy theo khả năng mình là bị lỗi
đức công bằng rồi! Vì nếu không phải lo tiền
trả góp hàng tháng thì nhà thờ vẫn cần chi cho nào thuê
mướn hút bụi, giặt thảm, cắt cỏ; nào
trả các hoá đơn điện, nước, bảo hiểm
và các thứ… Ngay đến luôn cả Bánh Lễ cho bà
rước thì nhà thờ cũng phải tốn tiền mua
nữa mà! Đã trùm sò còn như muốn chiếm băng ghế
nữa, nên bà ta lỗi ngập đầu nhưng cứ chảnh
thì cũng lạ!”
May là tôi mới chỉ
có ý nghĩ lên án bà ta trong đầu tôi và xong lúc ấy thì
thôi, nhưng nó cũng đã thấu tới Mẹ rồi! Nên
từ nay bố bảo và chắc chắn là tôi tởn! Chỉ
mong làm sao tôi chừa được thôi! Tôi tin tôi sẽ chừa
được nếu như tôi biết chuyên chăm ghi nhớ
để sửa mình luôn và để sống theo lời mà
Mẹ đã ban dạy cho là “ Chúa Không Lên Án”.
California ngày 5/tháng6/ 2013
|