Hạt
Châu Ngọc (131)
.jpg)
Ảnh trái : Người
Thụ khải thứ
nhất : Em Jelena, hồi 10 tuổi, lúc được nghe
tiếng Đức Mẹ nói trong trái tim (1982).
Ảnh phải : Hình Jelena
(khoảng năm 1995) lúc cô sang Mỹ và Roma học thần
học.
19-4-1984 : Đức Mẹ
đọc cho Jelena chép bản kinh dâng mình cho Đức Mẹ
(** Tạm dời xuống cuối bài, dùng làm lời cầu
nguyện)
Jelena hỏi Đức Mẹ
câu sau đây giúp cho cha Vlasic : “Làm sao Chúa
Giêsu đã có thể cầu nguyện suốt đêm ? Bằng phương pháp gì? ”. Đức Mẹ
đáp :
“Ngài khao khát Thiên Chúa và sự cứu độ
các linh hồn đến tột độ.”
20-4-1984 : “Lòng các con phải
tràn đầy niềm vui, vì hôm nay, Chúa Giêsu đã chết
để cứu độ các con. Ngài đã xuống Âm phủ và cũng
đã mở cửa thiên đàng. Hãy để niềm vui ngự
trị tâm hồn các con !
“Khi cầu nguyện,
hãy cầu nguyện hơn nữa. Cầu nguyện
là nói chuyện với Thiên Chúa, và lắng nghe Thiên Chúa.
Đối với Mẹ, cầu nguyện là một dịch
vụ, vì sau đó, mọi sự trở nên rõ ràng. Sự cầu nguyện đưa ta tới nhận
biết về hạnh phúc.”
MỜI BẠN
SUY NIỆM
Hôm nay chúng ta tiếp nhận những
lời của Đức Mẹ, nói về ba điều
: Một là lời đáp của Mẹ cho câu hỏi của
Jelena. Hai là Mẹ bảo chúng ta phải vui vì
Chúa đã chết để cứu chúng ta. Ba là cầu nguyện là một cuộc nói chuyện
với Thiên Chúa.
Hai điều sau dễ
hiểu, chúng ta đón nhận lời Mẹ và sống lời
Mẹ dạy. Đáng
lưu ý là điều thứ nhất :
Jelena hỏi : “Làm sao Chúa
Giêsu đã có thể cầu nguyện suốt đêm ?” và Đức Mẹ đáp:
“Ngài khao khát Thiên Chúa và sự cứu độ
các linh hồn đến tột độ.”
Cám ơn câu hỏi của Jelena, nhờ đó, Đức
Mẹ ban cho ta một lời đáp thật ý nghĩa. Câu
đáp này bộc lộ cho thấy Mẹ là người hiểu
tâm hồn Chúa Giêsu hơn hết : suốt 30 năm sống
với Chúa tại Nadarét, qua những lần tâm sự giữa
hai Mẹ-Con, Mẹ đã được Chúa bộc lộ
cho Mẹ những mầu nhiệm của Nước Trời,
sứ mệnh của Ngài, tâm tư của Ngài…. Và nhờ
thế, hôm nay đáp một câu hỏi, Mẹ đã tiết
lộ cho chúng ta biết một nỗi niềm sâu kín của
Con Mẹ.
Câu đáp của Mẹ gồm hai điểm liên kết
với nhau :
1) Khao khát Thiên Chúa và sự cứu rỗi các linh hồn
đến tột độ.
2) Vì thế, Ngài có thể cầu nguyện thâu đêm
không nhàm chán, không mỏi mệt.
Câu đáp của Mẹ không chỉ để trả
lời mà còn gián tiếp là một lời nhắc nhở
chúng ta : Chúa Giêsu là Thầy thánh, Ngài
đã vì khao khát Thiên Chúa, và thao thức về sự cứu
rỗi các linh hồn mà có thể thức thâu đêm để
cầu nguyện. Còn chúng ta, thì trái lại, ít khi cầu nguyện,
và có cầu nguyện thì cũng cầu nguyện quá ít,
như Đức Mẹ đã bao lần trách chúng ta ! Đó là dấu chúng ta không
khao khát Thiên Chúa và cũng chẳng khát khao cứu linh hồn
người ta.
Nói đến điều này, chúng ta phải đau buốn
mà nhận định rằng : Không kể những người
chẳng lo đến phần rỗi của chính mình, “những
người gieo mình vào trong tay Satan mà chẳng nghĩ ngợi
gì” như Mẹ nói một lần nọ, họ sống
trong tội lỗi, lao đầu chạy theo đủ mọi
thứ dục vọng đam mê, khoái lạc, gian ác..., còn những
người được coi là đạo đức tốt
lành, thì đa số cũng chỉ giữ đạo một
cách chiếu lệ, cho đủ luật, cốt sao cho mình
khỏi mất linh hồn là được rồi, cho nên
đối với Chúa thì lợt lạt, khô khan, như thế
cũng chỉ vì chưa được “Nếm biết
Chúa tốt lành dường nào” (1 Pr 2.3). Chớ gì chúng ta
cũng được lòng khao khát Chúa cháy bỏng như những
người trong Cựu Ước, họ
mượn cung đàn tiếng hát mà ca lên rằng
:
“Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy
Chúa.
Linh hồn
con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến
Tôn Nhan ?”
(Tv 42.2-3)
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt
nước..
Con
tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.” (Tv 63.2-3,7-8)
Đối với Chúa đã vậy,
còn đối với việc cứu các linh hồn, rất
nhiều tín hữu có thái độ ù lỳ thụ
động, ích kỷ, cho nên họ nghĩ rằng việc
cứu rỗi các linh hồn là việc của các giám mục,
linh mục…Nếu thế thì tại sao Đức Mẹ ở
Fatima nói : “Rất nhiều linh hồn sa
hỏa ngục vì không có ai hy sinh hãm mình và cầu nguyện
cho họ”?
Tất cả chúng ta đều phải
thú nhận trước mặt Chúa là chúng ta không yêu mến
Chúa mấy, dù mang danh là Kitô hữu, là con cái Thiên Chúa, chính
mình cũng được Chúa thương cứu rỗi;
và có lẽ đã nhờ biết bao lời cầu nguyện
và hi sinh hãm mình của những ai đó mà ta đã được
Chúa thương cứu rỗi linh hồn ta !
Thế mà bây giờ ta lại phủi tay,
không làm chút gì để cứu bao nhiêu linh hồn đang có
nguy cơ sa hỏa ngục đời đời kiếp
kiếp!
Xin hãy cho biết : Từ trước
đến nay, bạn đã làm được một
điều gì thật đích đáng để cứu linh
hồn người ta ?
CHÚNG TA CÙNG CẦU
NGUYỆN
Chúng ta sẽ đọc kinh dâng mình mà Đức Mẹ
ban cho chúng ta qua Jelena :
KINH DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MARIA,
MẸ NHÂN LÀNH, TỪ BI VÀ THƯƠNG XÓT
Ôi,
Mẹ của con !
Mẹ nhân lành, yêu
thương và thương xót !
Con yêu Mẹ vô hạn
và xin dâng mình con cho Mẹ.
Nhờ bởi lòng
nhân hậu, từ bi và thương xót của Mẹ,
xin hãy cứu con ! Con
ước ao thuộc về Mẹ.
Con yêu Mẹ vô hạn
và mong Mẹ bảo vệ con.
Lạy Mẹ nhân lành !
Xin ban vào trái tim con sự nhân hậu của Mẹ,
để con được
hưởng phúc Thiên đàng.
Con xin Mẹ vì tình
yêu vô bến bờ của Mẹ,
ban cho con ơn biết
yêu thương nhau như Mẹ đã yêu Chúa Giêsu Kitô.
Con xin Mẹ ơn
để con có thể nhân hậu như Mẹ.
Con tận hiến
tất cả mình con cho Mẹ,
và con mong Mẹ sẽ
ở cùng con trong mọi bước đường,
vì Mẹ tràn đầy
ơn phúc.
Con nguyện sẽ
không bao giờ quên ơn Mẹ,
và nếu con làm mất
ơn ấy,
xin Mẹ cho con tìm lại
được. Amen !
THỰC HÀNH : Hằng
ngày đọc lại câu kinh này : Con xin Mẹ vì tình
yêu vô bến bờ của Mẹ, ban cho con ơn biết
yêu thương “các linh hồn” như Mẹ đã yêu Chúa
Giêsu Kitô.
|