Song thân của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng
Ngày 21-5-2013 tòa án ở Valencia đã hoàn tất giai đoạn chính trong tiến trình tuyên thánh cho hai chân phước Louis và Zelie Martin, song thân của Thánh nữ Bông Hồng Nhỏ Têrêsa Hài Đồng. Cần có một phép lạ nữa để có thể tuyên thánh cho nhị vị chân phước này. Và phép lạ đó đã xảy ra. Một bé gái có nguy cơ tử vong vì nhiều chứng bệnh, nhưng đã được chữa lành một cách kỳ diệu nhờ sự can thiệp của chân phước Louis và Zelie Martin vào năm 2008 tại Valencia.
Được các nữ tu Dòng Camêlô gợi ý và giúp đỡ, cha mẹ của bé gái này đã làm tuần cửu nhật cầu nguyện với cha mẹ của Thánh Têrêsa trong khi chuẩn bị hậu sự. Lạ thay, đứa bé hồi phục dần và hoàn toàn khỏi hẳn.
Hiện nay, tòa án giáo phận Valencia đã xác nhận rằng phép lạ này đã gởi tới Rôma để chờ quyết định cuối cùng. Nếu được Vatican chấp thuận là phép lạ, có thể ông bà Louis và Zelie sẽ sớm được tuyên thánh.
Ánh sáng trong bóng tối
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà hôn nhân bị tấn công và bị đe dọa từ mọi phía. Không nhiều người nghĩ rằng ly hôn là tấn công Bí tích Hôn phối, là bình thường hóa việc sống thử. Nói một cách đơn giản, các cặp vợ chồng không kết hôn ở vị trí thứ nhất. Họ quyết định sống trong tình trạng “coi như hôn nhân” (quasi-married state), không muốn thề hứa nghiêm túc. Đó là lý do tỷ lệ ly hôn gia tăng trong những năm gần đây. Có ít người tuyên thệ công khai với nhau, và cũng có nhiều người phá bỏ lời thề với nhau.
Tại sao điều đó xảy ra? Có lẽ một trong các nguyên nhân sống thử là thiếu sự tin tưởng vào hôn nhân. Nhiều người trẻ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc ly hôn của cha mẹ, nên họ sợ thấy hôn nhân đổ vỡ trước mắt họ.
Đây là lý do mà gương của hai Chân phước Louis và Zelie Martin rất quan trọng trong thế giới ngày nay. Chúng ta cần những tấm gương thánh hóa cho chúng ta kinh nghiệm thực sự và kéo dài niềm vui giữa những khó khăn của đời sống hôn nhân và gia đình. Thật không may vì ngay cả trong văn hóa Công giáo cũng thấy ít những tấm gương sáng về việc thánh hóa gia đình!
Hướng thượng thế tục
Trong lịch sử Công giáo rất thường tập trung nhiều vào sự thánh thiện của của những con người được thánh hiến. Đó vẫn là ước muốn của các bậc cha mẹ Công giáo sùng đạo là con cái họ có thể trở thành linh mục hoặc tu sĩ. Do đó, đời sống hôn nhân có thể bị coi thường như một điều gì đó “cần thiết” chứ không “lý tưởng”, và không coi hôn nhân là một ơn gọi (ơn thiên triệu). Mặc dù hai Chân phước Louis và Zelie muốn sống ơn gọi này để hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa, nhưng các ngài đã không được tiếp tục tu trì.
Cuối cùng, ơn gọi “bị bỏ lỡ” đã chuyển thành một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử. Thay vì được gọi tới đời sống thánh hiến bên trong bốn bức tường tu viện, các ngài được mời gọi “vào đời nhưng không thuộc về đời”. Các ngài đã được mời gọi, như Lumen Gentium (*) nói là “theo đúng con đường (tới sự thánh thiện)” và “nêu gương yêu thương kiên cường và đại lượng”. Đó là cách “thánh hóa đời thường” của hai Chân phước Louis và Zelie.
Như vậy, nhờ trung tín với Đức Kitô theo kế hoạc mầu nhiệm của Ngài, ông bà Louis và Zelie Martin đã trở thành cha mẹ của 9 người con, trong đó có 5 người con đi tu, một trong 5 người con đi tu có Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mệnh danh Bông Hoa Nhỏ với cách nên thánh độc đáo là “Con đường Thơ ấu”. Có thể những người con khác cũng sẽ được tuyên thánh – chẳng hạn án tuyên thánh của Leonie đang ở trong giai đoạn đầu.
Những người trợ giúp các đôi vợ chồng
Điều này không có nghĩa là ông bà Louis và Zelie Martin sống ở một thế giới trần tục mà xa lạ khiến chúng ta không thể noi gương. Họ cũng có nhiều khó khăn, phải chiến đấu nhiều để thánh hóa đời sống gia đình. Trong 9 người con có 4 người con chết. Người ta có thể dễ bị “sốc” với những sự mất mát như vậy, nhưng ông bà Louis và Zelie vẫn có thể đứng vững và hướng mắt nhìn trời mà tín thác vào Thiên Chúa.
Ông bà không chỉ làm nhân chứng đối với con cái, chính bà Zelie đã bị trầm cảm khi phải khó khăn nuôi dạy “đứa con bướng bỉnh” Leonie. Đó là Thánh giá mà bà Zelie đã viết: “Tôi không còn hy vọng có một phép mầu cứu con tôi”. Cuộc điều tra tuyên thánh cho Leonie cho thấy rằng ngay trong những lúc khó khăn nuôi dạy đứa con bướng bỉnh, ông bà Louis và Zelie vẫn thành công trong việc giáo dục một gia đình của các thánh nhân.
Ông bà Louis và Zelie Martin là những người tuyệt vời trong việc nguyện giúp cầu thay và là những tấm gương sáng cho mọi gia đình. Dù phải khó khăn trong việc nuôi dạy đứa con bướng bỉnh, buồn thảm vì mất các con, mong muốn các con nên giống Đức Kitô, hoặc muốn biết cách trở thành người chồng tốt và người vợ tốt, cha mẹ của Thánh nữ Bông Hoa Nhỏ vẫn mạnh mẽ trong Đức Tin Công giáo.
Cuối cùng, rất cần nhận biết rằng chúng ta cần những linh mục thánh thiện hơn và những tu sĩ thánh thiện hơn. Tuy nhiên, cách chắc chắn để nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và tu sĩ phải bắt nguồn từ gia đình đạo hạnh. Nếu chúng ta muốn thay đổi thế giới, chúng ta phải bắt đầu từ nền tảng gia đình thánh thiện.
Ông bà Louis và Zelie Martin là người tu xuất nhưng đã nêu gương sáng và làm lợi cho Giáo hội. Do đó chúng ta đừng có ác cảm với những người tu xuất, vì chúng ta không thể hiểu thấu Thánh Ý Chúa nhiệm mầu. Giáo hoàng, giám mục, linh mục, phó tế và tu sĩ đều phải xuất thân từ gia đình. Thánh giáo hoàng Piô X khoe với mẹ chiếc nhẫn ngư phủ, người mẹ đưa tay ra với chiếc nhẫn cưới và nói với con trai: “Không có chiếc nhẫn của mẹ thì không có chiếc nhẫn của con”. Thật chí lý!
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ intothewest.mymiddleearth.com)
(*) Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân) là Hiến chế tín lý về Giáo hội, của Công đồng chung Vatican II. Mục đích được tuyên bố có hai phần: giải thích bản tính của Giáo hội “như dấu chỉ và khí cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại, làm sáng tỏ bản tính và sứ mệnh phổ quát của mình cho tín hữu và toàn thế giới như là bí tích cứu độ nhân lọai”. Đặc điểm độc đáo của hiến chế là Chú thích Sơ khởi, được đưa thêm vào văn kiện của công đồng theo lệnh của ĐGH Phaolô VI, để làm sáng tỏ ý nghĩa cộng đoàn tính của hàng Giám mục, nói rằng cộng đoàn các Giám mục không có quyền bính mà không tùy thuộc và hiệp thông với Giám mục Roma (ngày 21-11-1964).
|