CN 1952: CÁC CHIÊN LẠC Ở BÊN CẠNH TA
Nguồn: Crownofstars
“Hỡi các con bé nhỏ, hãy trở nên những cánh tay nối dài của Mẹ, những bàn tay của tình yêu dành cho những ai đang lạc lối, những ai không còn đức tin và niềm trông cậy.” (Một phần của thông điệp ngày 25/11/2009)
Khi chúng ta từ Medjugorje trở về nhà, chúng ta đem về một trái tim phấn khởi muốn chia sẻ mọi sự mà chúng ta đã thấy, nghe và nhận.
Nhưng không phải ai ai cũng muốn lắng nghe hay tỏ ra chú ý. Sự điếc lác này thường xẩy ra trong mỗi gia đình. Đó là lúc chúng ta muốn chia sẻ Tin Mừng của Medjugorje với những thân nhân, thường là con cháu trong nhà nhưng họ không muốn nghe.
Tuyên xưng Vương Quốc Nước Thiên Đàng đã gần kề cho những ai trở nên lạc lối là điều chúng ta không nên lo âu. Thật là khó khăn khi yêu thương ai nếu chúng ta trở nên lo âu và sợ hãi cho sự cứu độ của những người khác.
Chúa Giêsu cứu độ, và chúng ta cần nối dài cánh tay để giúp đỡ Chúa trong sứ vụ cứu chuộc của Ngài.
Có lần tôi hỏi một trong những thị nhân rằng:
“Đối với những ai không thể đến Medjugorje thì làm sao chúng ta đem Medjugorje đến cho họ?”
Thị nhân ấy mĩm cười và trả lời:
“Hãy làm gương sáng, một gương tốt lành.”
Và từ đó tôi hiểu thế nào là một gương sáng. Tôi được kêu gọi để sống các thông điệp của Đức Mẹ Maria ban và là ánh sáng, một cây đèn pha chứ không phải là người đi bắt ép người khác.
Lời kêu gọi có thể được nghe từ hai phía: từ trên xuống và ở gần nhà.
Tôi được nhắc nhở điều này khi nhận một thiệp mừng từ một trong những con trai của tôi vào ngày lễ Từ Phụ. Nội dung tấm thiệp viết như sau:
“Một người cha không phải là cái neo, một cái neo ngăn chận chúng con lại, cũng không phải là chiếc tầu để đưa chúng con đi, nhưng là ánh sáng dẫn đường để chỉ cho chúng con lối đi.”
Và con tôi viết thêm vào đó:
“Cám ơn ba đã chỉ đường cho con đi đúng hướng. Chúc ba có một ngày vui và hạnh phúc.”
Và một người con trai khác của tôi viết:
“Hôm nay con muốn ba biết rằng con rất cảm ơn tình yêu của ba, sự yểm trợ và khuyến khích của ba đối với con và ba đã chăm sóc rất nhiều cho con.”
Có thể là một sự nguy hiểm cho cha mẹ vì đôi lúc, chúng ta tưởng các con mình không lắng nghe nhưng thực sự chúng đã lắng nghe và làm theo tất cả những gì mà chúng ta dạy dỗ chúng. Sự hiểu biết và phán đoán của các con chúng ta thường được quyết định bởi tình yêu và thái độ của chúng ta.
Những lúc chúng ta đưa các thông điệp Medjugorje cho người khác thì người ta nhìn xem liệu chúng ta có phải là gương sáng cho họ bắt chước hay không. Sự hoán cải cuộc sống của chính chúng ta có thể thay đổi thế giới theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực.
Kim Hà 11/7/2013
|