Hạt
Châu Ngọc
(130)
30-3-1984 : “Các con của
Mẹ ! Mẹ ước mong Thánh Lễ sẽ là quà
tặng trong ngày cho các con. Hãy tham dự và mong mỏi Thánh
Lễ bắt đầu ! Chúa Giêsu hiến mình cho các
con trong Thánh Lễ. Vì vậy, hãy trông đợi đến
lúc các con được tẩy sạch, và cầu
nguyện thật nhiều, rất nhiều, để Chúa
Thánh Thần đổi mới giáo xứ các con. Nếu
người ta dự lễ cách nguội lạnh,
họ sẽ trở về nhà khô khan và một trái tim
trống rỗng.”
3-4-1984 : “Mẹ xin các
con cầu nguyện cho sự hối cải của mọi
người. Vì vậy, Mẹ cần lời cầu
nguyện của các con.”
14-4-1984 : “Làm sao các con
lại không thể cảm thấy hạnh phúc, một khi
Chúa Giêsu hiến mình Người cho các con? Mẹ ao
ước làm tràn ngập các linh hồn với ơn lành.
Nếu tối nay Mẹ buồn, đó là vì Mẹ thấy
còn nhiều người không dọn mình mừng lễ
Phục Sinh, và không để Chúa Giêsu kết hiệp
với tâm hồn họ trong ngày ấy.”
15-4-1984 – 22-4-1984 – Tuần Thánh :
“Hãy giang tay lên và mở lòng ra ! Giờ đây,
vào lúc sống lại, Chúa Giêsu muốn tặng các con
một món quà đặc biệt, món quà của của
Ngài chính là món quà của Mẹ. Món quà ấy đây !
Các con sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng sẽ
chịu dựng một cách dễ dàng. Chúa và Mẹ sẽ
sẵn sàng chỉ cách để các con vượt thoát,
nếu các con chấp nhận Chúng Ta. Đừng nói
rằng Năm Thánh đã chấm dứt, nên không cần
cầu nguyện nữa; trái lại, hãy gia tăng cầu
nguyện gấp đôi, vì Năm Thánh chỉ là một
bước tiến về phía trước thôi !”
Chúa
Giêsu Phục Sinh hiện ra, có những tia sáng phát xuất
từ các vết thương của Người, và nói :
“Hãy nhận những ơn lành
của Ta, và nói với thế giới : Sẽ không có
hạnh phúc trừ phi nhờ Ta.”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Hôm nay Đức Mẹ nói một lời nghe hơi
lạ : “Mẹ ước
mong Thánh Lễ sẽ là quà tặng trong ngày cho các con”. Thật
vậy, bạn có khi nào nghe nói Thánh Lễ là một quà
tặng chưa ? Chúng ta chỉ thường nghe nói : Đi
dự Thánh Lễ vì Hội Thánh buộc, hoặc đi
lễ để xin ơn Chúa, khá hơn thì : đi lễ
để thờ lạy, tạ ơn Chúa. Vậy nếu
hôm nay Mẹ nói nó là quà tặng thì chúng ta thử nghĩ xem
tại sao ?
Mẹ hé mở cho ta hiểu ý Mẹ qua câu nói sau
đó :“Chúa Giêsu hiến
mình cho các con trong Thánh Lễ.” Hóa ra quà
tặng là thế : Trong Thánh Lễ, Chúa Giêsu hiến mình làm
quà tặng chúng ta. Mẹ không nói lý thuyết hay thuộc
lòng, Mẹ nói bằng kinh nghiệm của đời
Mẹ. Sau khi Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể ở bữa
Tiệc Ly và truyền cho các Tông đồ làm việc đó
để tưởng nhớ đến Ngài, thì sau khi Ngài
lên trời, các Tông đồ và Hội Thánh sơ khai
liền thi hành việc “Bẻ bánh” (tức là tiếng hồi xưa để
chỉ Thánh Lễ). Hồi đó, Mẹ còn sống và
ở trong Hội Thánh sơ khai, Mẹ đã dự Thánh
Lễ và Rước Lễ như các Kitô hữu khác, và
Mẹ đã cảm nghiệm được Chúa Giêsu đã
hiến mình cho nhân loại là thế nào. Nhất là Mẹ là
Mẹ Chúa, và yêu thương Chúa vô cùng, yêu thương
hơn cả bản thân mình, nay mỗi lần Mẹ
dự lễ Bẻ Bánh và Rước Mình thánh Chúa, là Con
mình, thì Mẹ sung sướng vừa thờ lạy
vừa yêu mến Người Con mà Mẹ đã sinh ra, nay
lại ban mình lại cho Mẹ dưới hình bánh
rượu.
Chớ gì chúng ta để tâm suy gẫm hầu cảm
nhận được phần nào nỗi vui sướng
hoan lạc của Mẹ những khi ấy.
Mẹ đã cảm nghiệm được quà
tặng ấy, nay Mẹ muốn truyền lại cho chúng
ta cái kinh nghiệm vừa thánh thiêng lại vừa hoan
lạc ấy của Mẹ. Nếu chúng ta nghe lời
Mẹ nói hôm nay, và hiểu được điều
Mẹ muốn truyền lại cho chúng ta, thì chắc
chắn mười mươi là từ nay, mỗi lần
chúng ta đi dự Thánh Lễ sẽ không còn làm theo thói quen,
thờ ơ, nguội lạnh như trước nữa. Nhưng
sẽ cảm nhận được phần nào niềm
hân hoan và hạnh phúc như Mẹ, vì thế Mẹ mới
nói : “Làm sao các con lại
không thể cảm thấy hạnh phúc, một khi Chúa Giêsu
hiến mình Người cho các con?”
Bạn thử nghĩ xem : chẳng phải mỗi
Thánh Lễ là mỗi lần tưởng niệm, hay nói
thật chính xác, làm “tái hiện lại” việc Chúa Giêsu hiến mình làm lễ
vật hy sinh chịu chết trên thập giá
để đền tội thay cho chúng ta sao ? Chưa
hết, đến lúc Rước Lễ, chẳng phải
chính Chúa Giêsu hiến
Thịt Máu Ngài cho chúng ta làm của ăn nuôi sống tâm
hồn sao, như Ngài đã phán xưa :
“Ta là bánh hằng sống từ trời
xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn
đời. Và bánh Ta sẽ ban
tặng, chính là thịt Ta đây, để cho
thế gian được sống.” […]
Thật, Ta bảo thật các ông : nếu các ông không
ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có
sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu Ta,
thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho
người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Gioan
6.51-54)
Vì thiếu
hiểu biết, thiếu lòng tin, nên bao nhiêu năm mất
công đi dự Thánh Lễ và lên Rước Lễ không
những không hân hoan vui sướng mà cũng chẳng
được ơn ích gì bao nhiêu ! Mẹ đã cảnh báo
: “Nếu người ta dự
lễ cách nguội lạnh, họ sẽ trở về nhà
khô khan và một trái tim trống rỗng.” Bạn có thấy như thế
là quá vô ơn bội nghĩa với Chúa không ? Chúa đã yêu
thương và đối xử hết tình đến
nỗi Ngài bảo : “Không có tình thương nào cao
cả hơn tình thương của người đã hy
sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”(Gioan 15.13), thế
mà ta đã coi thường, đã ơ hờ, lạnh
lẽo ! Trong cuộc đời, khi ta yêu thương ai và hết
sức tận tụy lo giúp đỡ người ấy
bằng đủ mọi cách và trong mọi trường
hợp, thế mà có một hôm ta nghe người đó nói một
câu vô tình bạc nghĩa, ta có đau lòng không ?
Kinh Thánh đã mô
tả nỗi đau xót ấy :
“Giả như tên
địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng,
hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi.
Nhưng
đây lại là bạn, người đồng vai
đồng vế,
chỗ thân tình tâm phúc với tôi,
đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi,
trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh
bước.”
(Tv 55.13-14)
CHÚNG TA QUÌ GỐI CẦU NGUYỆN
Mẹ
Maria ơi ! Lời Mẹ dạy hôm nay về Thánh Lễ
hay quá, và chưa từng nghe : Thánh Lễ là một quà
tặng ! Quả thật là một quà tặng vô giá, vì là
chính bản thân Con Thiên Chúa Hằng sống được
ban tặng cho chúng con ! Nhưng chúng con lại rất
buồn vì thái độ từ xưa đến nay vẫn
vô tình, lơ là, coi thường, khi đi dự Thánh Lễ
và Rước Lễ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa tha thứ
sự vô ơn ấy thay cho chúng con. Và cũng xin Mẹ
chuyển cầu Chúa ban ơn cho chúng con được
thật lòng yêu quí, trân trọng Thánh Lễ, đền
đáp tình thương vô biên của Chúa.
QUYẾT TÂM
Đọc lại những sứ
điệp hôm nay, cũng như những lời suy
niệm cho thấm vào tâm can tỳ phế, và đem ra
thực hành.
|