Trái tim vĩ đại của một học sinh
Chúa Giêsu đã xác định: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13).
Trái tim vĩ đại và nhân hậu đó là của ai? Của học sinh Nguyễn Văn Nam.
Nam sinh năm 1995, là con thứ hai trong gia đình nghèo có 3 chị em, người chị đã đậu đại học và đang đi làm để có tiền ở trọ, Nam là học sinh lớp 12, còn em của Nam đang học lớp 9. Gia đình Nam quê ở xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cha của em là Nguyễn Văn Điếu, 49 tuổi, mẹ của em là Nguyễn Thị Thanh. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, nhưng em vẫn cố gắng vươn lên trong học tập. Học kỳ I năm học 2012-2013, Nam được nhận học bổng “học sinh nghèo vượt khó” của Trường THPT Đô Lương 1.
Em đã thiệt mạng vì cứu người trong khi em đang là học sinh lớp 12 T7 của Trường THPT Đô Lương 1, Đô Lương, Nghệ An. Nam đã 3 lần cứu sống 9 người sắp bị chết đuối. Hai lần trước Nam cứu được 4 người. Lần này là lần thứ 3, ngày 30-4-2013, Nam cứu được 5 em học sinh nhỏ thoát chết đuối ở xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, nhưng chính Nam đã bị dòng nước cuốn trôi. Thật cảm động trước nghĩa cử nhân hậu của em!
Ngày 4-5-2013, chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã viết thư chia buồn với gia đình Nam, hứa xem xét việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em. Và rồi ngày 13-5-2013, chủ tịch nước Việt Nam đã truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Nam. Ngày 5-5-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Hằng khen Dũng cảm cho Nam; và ngày 6-5-2013, Trung ương Đoàn Thanh niên cũng đã truy tặng Huy chương Tuổi trẻ Dũng cảm cho em.
Tại Việt Nam, ngày 2-6-2013, đề thi môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đã sử dụng một đoạn trích từ từ báo Thanh Niên nói về gương hi sinh cứu người của Nguyễn Văn Nam.
Ông Nguyễn Hữu Đông kể: “Cách đây không lâu Nam từng giúp tôi, giờ Nam lại cứu con tôi thoát chết. Hôm đó tôi bị tai nạn nát bàn tay, dọc đường thì gặp Nam đang đi học. Thấy tay tôi đầm máu, Nam dừng xe đạp đỡ tôi lên xe, chở đến trạm xá rồi mới đến trường”.
Còn cô Nguyễn Thị Kiều Hương, hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 1, nhắc tới một đức tính thương bạn của Nam: “Nhiều hôm hết giờ học, thấy bạn ở cách trường 5km nhờ chở về là Nam sẵn sàng giúp bạn ngay. Nam là học trò chăm ngoan, đặc biệt rất năng nổ trong công tác của đoàn trường”.
Được biết, ngày 30-4-2013, sau khi ăn bữa cơm trưa mừng mẹ mới mua cho chị chiếc xe máy, khoảng 14 giờ 30, Nam đi bắt tổ chim ở bãi tắm Động Chùa gần nhà thì thấy 5 em nhỏ bị đuối nước. Không chút do dự, Nam cởi phăng áo, lao xuống sông. Trong khoảng 20 phút đầu vật lộn với dòng nước chảy khá mạnh, Nam cứu được 4 em nhỏ, đưa lên bờ là các em Nguyễn Công Linh, Nguyễn Công Lương, Nguyễn Công Mạnh, và Trần Quốc Mạnh. Sau khi đưa được 4 em lên bờ, thấy vẫn còn em Nguyễn Hữu Đô đang ở dưới sông, có nguy cơ chìm dần trong dòng nước, lúc này mặc dù đã rất mệt vì đuối sức, nhưng Nam vẫn cố bơi ra sông để cứu em Đô. Khi dìu được em Đô lên gần đến bờ cũng là lúc Nam kiệt sức, không cưỡng lại được dòng nước nên đã bị nhấn chìm và tử vong. Đến chiều cùng ngày, thi thể em Nam đã được tìm thấy và đưa về gia đình an táng.
Bài thơ “Từ Một Đề Văn” của TS Lê Thống Nhất, làm trưa 2-6-2013, đã làm rung động nhiều người:
Dù không phải dự thi Văn Dù không được thắt vành khăn hôm nào Tự dưng thấy mắt lệ trào Những vần thơ gửi nơi nào tới em?
Gần triệu bạn em sáng nay thi tốt nghiệp Gần triệu bài làm đã viết tên em Em ở nơi nào, em chẳng được xem Những cảm xúc viết về em da diết
Em chỉ biết nước dòng sông chảy xiết Em chỉ lo các em nhỏ nước trôi Em không nghĩ gì đến một chữ “tôi” Em đã đổi đời em lấy 5 cuộc đời thơ bé
Mọi danh hiệu trao em, trao qua bố mẹ Ở nơi nào... em cũng sẽ vui hơn Bàn thờ em chẳng dừng toả khói hương Ngôi nhà thân thương, con đường... khuất bóng
Em chẳng còn mùa thi cháy bỏng Em chẳng còn hy vọng vươn cao Viết về em bao nhiêu bạn lệ trào Những dòng viết hay hơn bao văn mẫu
Sống và Chết đâu chỉ trong chiến đấu Giữa thời bình vẫn in dấu hy sinh Em ra đi... gương sáng mãi lung linh Cho hàng triệu bạn mình hiểu thêm lẽ sống!
Cuộc đời em ngắn ngủi, nhưng thực sự em đã sống “tròn đầy” ý nghĩa của sự sống và đầy tính nhân bản.
TRẦM THIÊN THU
|