CN 1883: CẢM NGHIỆM CHẾT ĐI SỐNG LẠI CỦA MỘT NGƯỜI Ở WISCONSIN, HOA KỲ
Nguồn:http://www.visionsofjesuschrist.com/weeping1182.html
Trong lúc bị chết vì bị máu nhồi cơ tim, một người đàn ông ở tiểu bang Wisconsin được nói chuyện với người cha đã quá cố và Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ban cho anh những thông điệp cho mọi người trong lúc anh cảm nghiệm cái chết và sau đó, anh sống lại.
Đó là chuyện của anh Patrick Brayer. Hiện nay anh phục vụ toàn thời gian cho người mẹ già của anh. Anh kể:
"Vào buổi chiều ngày thứ bẩy 14/7/2012, tôi không cảm thấy khỏe vì tôi cứ ói ra máu hồng, và tôi ho liên tục. Một người bạn đến thăm vì không thấy tôi xuất hiện ở buổi họp hàng năm của buổi Thi Đua Môn Golf của hội Hiệp Sĩ Knights of Columbus Golf Tournament.
Gặp tôi và thấy đôi môi của tôi xám ngắt nên bạn tôi bảo tôi hãy đi khám cấp cứu ở bịnh viện. Vì tôi không đi nên anh ta đã liên lạc với một trong những người anh em của tôi. Sau 20 phút thuyết phục, chúng tôi cùng đến bịnh viện.
Tại đó, tôi nghĩ rằng các bác sĩ sẽ khám nghiệm và cho tôi về nhà với một số thuốc và như thế là xong. Thế nhưng sau đó tôi mới biết là mình sai lầm vì bịnh viện cho tôi nhập viện để làm thử nghiệm và quan sát thêm. Họ lấy máu và đo huyết áp của tôi mỗi 4 tiếng đồng hồ một lần.
Trong 4 ngày đầu họ tiếp tục khám. Điều này làm cho tôi bực tức. Các y tá luôn nói rằng:
“Sẽ chỉ đau một chút thôi!”
Và tôi bực bội trả lời:
“Có thể cô không đau nhưng tôi thì đau lắm!”
Vào ngày thứ năm trong bịnh viện thì có một y tá và một nhân viên vật lý trị liệu muốn tôi đi bộ để thử xem tôi có sức mạnh không. Tôi bèn nói với họ:
“Không, tôi nghĩ đó không phải là một ý tưởng tốt.”
Tuy nhiên họ cứ thuyết phục tôi đi bộ. Trái với lòng tôi, tôi phải làm theo ý họ.
Nhưng khi tôi chỉ đi được 5 bước thì tôi ngã xuống đất; trái tim tôi ngừng đập và tất cả những cơ quan trong người tôi ngừng làm việc. Người ta liệt tôi vào code màu xanh, tức là chết.
Tôi biết linh hồn tôi đi ra ngoài thể xác một hồi chừng 4 phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi thấy một luồng ánh sáng đẹp đẽ vô cùng, sáng hơn mặt trời. Tôi thấy hai người đàn ông nắm tay nhau đi về phía tôi. Một người là người cha quá cố của tôi đã qua đời 13 năm trước và một người là Chúa Giêsu Kitô.
Chúa Giêsu chỉ cho tôi nhìn bàn tay, bàn chân và nương long của Ngài và ở đó có những dấu đinh. Chúa Giêsu bắt đầu nói với tôi:
“Patrick, chúng tôi chưa sẵn sàng đón con đâu!”
Tôi trả lời:
“Lạy Chúa Giêsu, chắc là Chúa đau đớn nhiều khi lính La Mã đóng đinh Chúa trên thánh giá.”
Chúa Giêsu đáp:
“Đúng đấy Patrick ạ nhưng Ta làm như thế là vì toàn thể nhân loại bây giờ và tương lai. Thật sự, đó là một lần trong ba lần mà Ta khóc trong đời sống của Ta.”
Rồi Ngài nói tiếp:
“Ta có việc cho con làm trên trái đất.”
Tôi bèn hỏi Ngài xem đó là những công việc gì. Chúa Giêsu nói:
“Patrick, con hãy nói chuyện mọi người mà con biết và những người mà con chưa hề biết rằng Ta rất yêu thương họ và có một người tên là Giêsu. Và con an ủi họ rằng ‘Có một nơi đặc biệt cho họ. Sống trên trái đất chỉ là tạm bợ và Thiên Đàng thì vĩnh cửu.’
Sau đó, ba tôi xin Chúa Giêsu cho ông được nói chuyện với tôi một chút và Chúa Giêsu cho phép. Hãy thử tưởng tượng xem ba tôi chết khi ông được 85 tuổi và khi tôi gặp lại ông ở Thiên Đàng thì ông trẻ ra, trông chỉ độ 45 tuổi. So ra thì tôi nhìn trông còn già hơn ba tôi. Ở Thiên Đàng dường như aì cũng trẻ như lòng họ mong muốn.
Ba tôi nói với tôi rằng:
“Patrick, ba thương con lắm và ba luôn yêu thương con. Con chăm sóc mẹ tốt lắm. Ba nhìn thấy con mỗi ngày nên ba cám ơn con. Bây giờ ba muốn con hãy chăm chú lắng nghe những gì mà Chúa Giêsu căn dặn con, và ba sẽ gặp lại con khoảng 50 năm nữa.”
Rồi Chúa Giêsu trở lại và nói với tôi:
“Ta muốn con về lại trái đất để săn sóc cho mẹ con và tuyên xưng và truyền bá Tin Mừng.”
Rồi cả hai cũng biến mất. Điều tôi biết là tôi thức dậy và thấy có khoảng 8 hay 10 người gồm bác sĩ và y tá bao chung quanh tôi. Rồi tôi trở lại giường bịnh của mình.
Họ là những người đầu tiên mà tôi kể về Chúa Giêsu và tình yêu của Chúa. Tôi biết chắc là Chúa Giêsu có thật. Dù tôi đã biết về Ngài từ trước nhưng bây giờ tôi được thấy hình ảnh thật của Chúa Giêsu. Tôi chỉ có thể nói rằng Chúa Giêsu rất đẹp.
Sau ngày thứ năm, các bác sĩ và y tá thử nghiệm máu thêm nữa và có vẻ thất vọng vì không tìm ra những gì mà họ muốn tìm.
Sau 10 ngày lấy thử nghiệm, một trong các vị bác sĩ chụp quang tuyến phổi và đùi của tôi. Thật là ngạc nhiên khi họ tìm thấy những cục máu lớn ở trong hai lá phổi và hai đùi của tôi. Điều này làm cho tôi sợ hãi.
Lúc 11 giờ tối, một bác sĩ nói rằng ông ta phải mổ gấp cho tôi. Bác sĩ sẽ cho một sợi dây vào phổi và đùi tôi để lấy máu ra, nếu không thì tôi sẽ chết vào sáng hôm sau.
Bác sĩ an ủi tôi rằng thủ tục ấy chỉ kéo dài có 17 phút và tôi sẽ còn tỉnh táo, không cần phải đánh thuốc mê. Tôi xin họ cho tôi vài phút riêng tư để cầu nguyện với Chúa Giêsu và xin Ngài cho tôi biết là liệu vị bác sĩ này có đáng tin hay không.
Trong vòng 30 giây, Chúa Giêsu trả lời với một tia chớp sáng và tôi biết đó là câu trả lời cho tôi.
Vị bác sĩ trở lại và tôi nói rằng tôi muốn sống. Cả nhóm nhân viên y tế chuẩn bị cho tôi và cho một cuộc giải phẫu. Quả đúng, cuộc giải phẩu chi kéo dài có 17 phút y như lời vị bác sĩ tiên liệu.
Ngày hôm sau, tôi làm việc chăm chỉ với nhân viên y tế trị liệu để tập đi và tập thở và tôi có thể về nhà. Tôi nhớ lời nói của Dorothy trong phim Wizard of Oz:
“Không có nơi nào bằng nhà mình, không có nơi nào bằng nhà minh.”
Kim Hà 1/6/2013
|