Lương thực hằng ngày - McCarthy
Suy Niệm 1. ĐỂ
TƯỞNG NHỚ ĐẾN THẦY
Vào lúc này hay lúc khác, tất
cả chúng ta không được ai biết đến hoặc
làm lơ. Điều ấy làm chúng ta rất
khổ sở. Chúng ta cảm thấy việc
chúng ta làm không được thừa nhận và chính chúng ta
bị đối xử như thể chúng ta thật sự
không có gì đáng kể.
Nhưng có một
điều còn tệ hơn việc chúng ta không được
biết đến. Chúng ta có thể bị
bỏ quên. Điều này còn làm chúng ta khổ
sở hơn. Điều đó không chỉ
ở chúng ta có ít giá trị mà ở chỗ không có giá trị
nào cả. Như thể chúng ta đã
không hiện hữu.
Đức
Giêsu cũng muốn đước tưởng nhớ.
Đêm trước khi Người sắp chết, khi
Người ngồi ăn với các môn
đệ, Người cầm lấy bánh và nói: Đây là
mình Thầy bị nộp vì các con: Rồi Người cầm
lấy chén rượu nho và nói: “Này là chén máu Ta… Các con hãy làm
việc này mà nhớ đến Thầy”.
Dĩ nhiên,
Đức Giêsu không đòi các môn đệ tưởng nhớ
chỉ vì nhu cầu riêng của Người. Người cũng nghĩ đến các môn đệ
của Người. Họ cũng cần
nhớ đến Người. Vì tình yêu
của Người đối với họ. Người đã để lại cho họ một
phương thế đặc biệt để họ nhớ
Người tức là Thánh Thể.
Mỗi lần
chúng ta cử hành Thánh Lễ, chúng ta nhắc lại một
vài việc làm và lời nói kỳ diệu của Người.
Chúng ta suy nghĩ về những điều ấy
và áp dụng vào đời sống chúng ta. Nhưng Thánh Lễ còn kỳ diệu hơn thế
nữa.
Khi chúng ta nhớ đến
theo cách ấy, Người trở nên hiện
diện với chúng ta. Không phải bằng thể
chất, nhưng là hiện diện thật.
Qua Thánh Thể
một dây liên kết được hình thành ở giữa
chúng ta, với kết quả là chúng ta có thể bước
vào sự thân mật sâu xa với Người hơn cả
khi Người hiện diện bằng thể chất.
Chúng ta không chỉ giao tiếp với Người
nhưng ở trong sự hiệp thông với Người,
một sự hiệp thông thánh thiện.
Trí nhớ là
một khả năng quý giá. Nó liên kết
chúng ta với người khác và các biến cố không còn
hiện diện với chúng ta nữa. Nếu
chúng ta ấp ủ hồi ức về những người
chúng ta yêu mến, họ trở nên hiện diện với
chúng ta. Họ không chỉ là một hồi
ức nhưng còn là một sự hiện diện mà chúng ta
cảm thấy hơn là nhìn thấy. Khi tưởng
nhớ đến họ, chúng ta tiếp tục thu hoạch một mùa gặt từ những
gì họ đã gieo trồng khi họ còn sống giữa
chúng ta.
Tưởng
nhớ đến Đức Giêsu còn sinh lợi hơn biết
bao, đặc biệt trong cách mà Người yêu cầu
chúng ta nhớ đến Người.
Suy Niệm 2. TRONG ĐÊM NGƯỜI BỊ PHẢN BỘI.
Đêm hôm
trước ngày Người chết, Đức Giêsu ngồi
vào bàn tiệc với các Tông đồ. Nhóm nhỏ quy
tụ xung quanh bàn tiệc gợi lên sự gần gũi, thân mật, ấm cúng, tín thác và yêu
thương. Nhưng nếu có phản bội
bước vào trong khung cảnh ấy thì sự chia cắt
tình cảm càng sâu xa hơn, và tổn thương gây ra càng
nhiều hơn. Khi sự rạn nứt
xảy ra giữa những người rất thân nhau thì sự
giải quyết gay go hơn so với những người
không thân nhau đến thế.
Giuđa
cũng đã có mặt. Tại sao ông ta lại
tham dự bữa Tiệc Ly khi mà ông ta đã có ý định
phản bội Đức Giêsu? Có lẽ,
ông ta muốn tạo ra cảm tuởng rằng mọi việc
vẫn bình thường, và do đó Đức Giêsu sẽ
không có chút nghi ngờ nào.
Bản tường thuật
của bữa Tiệc Ly của Phaolô là bản cổ nhất
mà chúng ta có trong Tin Mừng. Ông viết: “Trong đêm Người
bị phản bội, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời
chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Anh em hãy cầm
lấy bánh mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì
anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng
nhớ đến Thầy”.
Một câu
đập vào mắt của chúng ta. Đó
là “Trong đêm Người bị phản bội”. Chính trong đêm ấy chứ không phải một
đêm nào khác. Thay vì đoạn tuyệt với các
Tông đồ, Người cho họ một dấu chỉ
của tình yêu Người: Người ngồi ăn bữa tối thân mật với họ.
Rồi Người nói: “Anh em hãy làm việc này để nhớ
đến Thầy”. Đó là cách mà họ phải
nhớ đến Người. Chính trong
đêm đó, một người trong bọn họ đã
phản bội Người.
Chúng ta không
nên nghĩ rằng Đức Giêsu không bị sự phản
bội của Giuđa làm tổn thương. Người đã bị tổn thương một
cách sâu xa. Thánh Gioan nói rằng khi Người bắt
đầu nói về kẻ phản bội “Người
đau buồn sâu sắc”. Và chắc chắn
là thế. Người đã đích thân
tuyển chọn và đào tạo Giuđa. Giuđa đã nghe những lời Người giảng
dạy và chứng kiến những phép lạ của
Người. Giuđa là một người
trong vòng thân cận. Thế mà giờ
đây, ông ta định phản bội Người. Sự phản bội của một người
bạn càng gây ra nhiều sự tổn thương và khó
khăn hơn khi đối phó với sự phản bội
của một kẻ thù.
Đối phó với sự
phản bội là một việc rất gay go. Tuy nhiên, những
người bị phản bội có thể có được
niềm an ủi từ sự kiện
Đức Giêsu đã cảm thấy bị phản bội
như thế nào. Họ không thể cho rằng
mình không bị phản bội làm tổn thương.
Đức Giêsu cho thấy Người bị
tổn thương như thế nào và đã bộc lộ
bằng lời nói. Điều quan trọng
là chúng ta phải đối phó với sự tổn
thương như thế nào. Nó có thể
làm cho chúng ta chua chát hơn và cám dỗ chúng ta trả thù.
Dù cảm thấy
bị tổn thương, Đức Giêsu không trả
đũa Giuđa. Người cũng
đã từ chối bêu xấu ông ta trước mặt những
người khác. Nhưng khi đưa cho Giuđa miếng
bánh nhỏ (một cử chỉ bạn bè), Người
để ông ta biết rằng Người biết kế
hoạch của ông ta. Và khi từ chối lấy tay chỉ thẳng vào ông ta, Người
để cánh cửa mở rộng cho ông ta quay lại với
tập thể.
Điều
Giuđa làm cũng gây ra sự tổn thương cho các
Tông đồ khác. Dẫu sao, ông ta
cũng là một người của họ. Họ đã tin tưởng ông ta và cùng ông ta chia sẻ
mọi việc. Họ nghĩ rằng họ
biết ông ta, nhưng ông ta đã trở mặt làm một
kẻ phản bội. Khi phản bội
Giêsu, ông ta cũng đã phản bội họ.
Chúng ta không
nhớ đêm ấy vì sự phản bội của
Giuđa. Chúng ta nhớ đêm ấy vì
ơn lành mà Đức Giêsu để lại cho chúng ta dù rằng
có sự phản bội đó. Thánh Thể sẽ giúp
đỡ chúng ta bình phục trước sự phản bội
mà bàn tay người khác đã gây ra cho
chúng ta. Và Thánh Thể cũng giúp chúng ta không trở
thành kẻ phản bội của bất kỳ ai khác.
|