Người kỳ diệu nhất hành
tinh
Trang Zing.vn/Infonet vừa đưa tin về
một con người kỳ diệu nhất hành tinh,
đó là anh NICK VUJICIC – người Úc gốc Serbia,
thuộc Giáo hội Evangelist.
Tại sao anh là con người kỳ diệu
nhất hành tinh? Vì anh là người khôngcó
đôi chân, không có đôi tay, nhưng anh vẫn
sống bình thường, vẫn vui vẻ và thành công trong
cuộc sống. Thử tưởng tượng nếu
bạn sinh ra không có
chân tay, bạn sẽ sống như thế nào? Người
ta cho như vậy thì thật bất hạnh. Khó có thể
tưởng tượng, và thậm chí là không dám
tưởng tượng ra hoàn cảnh như vậy!
Thế mà anh Nick Vujicic đã là người không may mắn
như vậy đó!
Nhìn những hình ảnh về thời
thơ ấu của anh Nick Vujicic, chúng ta sẽ ngạc
nhiên thấy anh là một nhân chứng
sống về điều kỳ diệu mà anh đã và
đang trải qua, chứng tỏ sự sống rất cần thiết và phải
được bảo vệ bằng mọi giá.
Ngày 4-12-1982 anh Nick được chào
đời, nhưng cũng là ngày mà cha mẹ anh đã không dám
tin vào mắt mình, họ thực sự bị “sốc” quá
mạnh, chao đảo và cảm thấy suy sụp khi thấy
chính sinh linh bé bỏng mình vừa sinh ra lại khiếm
khuyết cả tay lẫn chân, chỉ như một
cục thịt! Có lẽ lúc đó người mẹ đã
phải bật khóc thôi. Nick bẩm sinh bị một bệnh
hiếm gặp, đó là bệnh Tetra-amelia – một loại
hội chứng rối loạn gen gây khuyết tật.
Vừa đau khổ cho đứa con bất hạnh,
họ vừa lo lắng cho tương lai của bé.
Chắc hẳn cha mẹ của Nick đã bị
giằng co rất nhiều mới có thể không “dứt
bỏ” núm ruột của mình, vì họ không chỉ thất
vọng về hình dáng của đứa con, mà rồi thiên
hạ sẽ dị nghị và dè bỉu đủ
điều. Khi thấy những hoàn cảnh tương
tự, chúng ta thường cho rằng vợ chồng kia
sống tội lỗi nên con cái lãnh hậu quả, nói theo
thuyết luân hồi thì kiếp trước vợ
chồng kia hoặc đứa con đã sống không
tốt ở kiếp trước nên kiếp này chịu
quả báo!
Cha mẹ của Nick là những con người
can đảm và đáng khâm phục. Tục ngữ Việt
Nam nói: “Thuận
vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng
cạn”. Họ đã hoàn toàn đồng tâm nhất trí
nên mới có thể bảo vệ sự sống của
Nick. Nếu một trong hai người mà “sợ” thì
chuyện sẽ hóa phức tạp!
Có lần người ta hỏi Chúa Giêsu
về một người bị bệnh tật: “Do tội của người
đó hay tội của cha mẹ người đó?”.
Chúa Giêsu xác định ngay: “Không
phải do tội của người đó hay tội
của cha mẹ người đó, mà là để vinh danh Thiên Chúa”. Xác
định niềm tin để có thể sống
đức tin là điều không dễ chút nào, vì chúng ta
không chỉ phải đấu tranh với chính mình mà còn
phải đấu tranh với cả người
đời – trước những ánh mắt khinh bỉ,
trước những động thái xa lánh, trước
những lời nói mỉa mai, trước những hành
động bè phái, trước những hành động tẩy
chay, thậm chí là hành động xua đuổi thẳng
thừng!
Khó thật. Nhưng Chúa Giêsu đã nói
rạch ròi. Như vậy, chúng ta không có quyền xét đoán
hay suy diễn theo tư tưởng của loài
người. Tuy nhiên, dám suy nghĩ theo cách nghĩ của
Thiên Chúa mà sống theo đức tin thì cũng chẳng
dễ, vì có thể chính những người đồng
đạo cũng cho đó là lập dị! Cha mẹ và
Nick là những Kitô hữu, chắc chắn họ đã và
đang được “tình yêu Đức Kitô thúc bách” (2 Cr 5:14).
Lạy Chúa, xin
thêm đức tin còn yếu kém của con! (Mc 9:24).
Trở lại chuyện
anh Nick. Sự khuyết tật không cản bước
tiến của anh. Với nỗ lực chính của
bản thân, qua sự giúp đỡ và động viên
của cha mẹ, Nick đã có thể vượt qua chính
mình và có một khả năng khéo léo bậc thầy trong việc
giải quyết các hoạt động thường nhật,
những việc mà đối với người
bình thường cũng phải cố gắng
nhiều.
Với chuyển động của đôi
vai, hai ngón chân của bàn chân trái – dù rất ngắn, ngay
từ bé, Nick đã tự tập luyện cách đánh
răng, uống nước, chải tóc, trả lời
điện thoại,...
Lúc 18 tháng tuổi, Nick đã được người
cha cho xuống bể bơi và cố
gắng dạy con trai học bơi, sau đó là
chơi gôn, lướt sóng,… Cha của Nick là lập trình
viên máy tính nên ông đã dạy cho Nick cách dùng bàn chân nhỏ
của mình để đánh máy từ lúc lên 6 tuổi.
Khi Nick đến tuổi đi học, cha
mẹ anh quyết định không gửi con vào
trường dành cho những người khuyết
tật mà lại đăng ký cho con trai cùng học với những đứa trẻ bình
thường. Họ muốn con mình học cách sống tự lập ngay
trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Nick được
người mẹ tận tụy “sáng chế” một chiếc
kẹp bút có thể gắn vào một trong hai ngón
chân nhỏ để viết lách. Người
mẹ này quả là tuyệt vời. Tình mẫu tử quá
đỗi kỳ diệu!
Ở trường, Nick luôn bị bạn bè bắt nạt, miệt thị và tẩy chay trong nhiều
năm. Nick bị tổn thương trầm
trọng và suy sụp đến
mức không muốn tồn tại nữa. Nhiều
lần Nick đã tự tử nhưng không thành. Người
mẹ đã đưa cho Nick một bài báo về một người đàn
ông tật nguyền nhưng khát khao được sống
khỏe để tiếp
tục giúp đỡ cho cộng đồng. Nick cho
biết: “Hình ảnh đó
đã khiến thay đổi tôi hoàn toàn, tôi bắt
đầu tìm lại sự tự
tin, niềm ham sống và
khát khao thể hiện chính
mình”.
Ngày nay, bằng chính niềm khát khao cháy
bỏng và nghị lực sống phi thường, chàng trai
khuyết tật Nick Vujicic đã trở thành “biểu
tượng thế giới” về sự chiến thắng
nghịch cảnh. Anh trở thành một nhà diễn
thuyết và đi đến nhiều nước trên
thế giới để làm nhân chứng sống về ý
chí vươn lên không ngừng.
Anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và
yêu đời. Anh nói: “Tôi yêu
cuộc sống và tôi hạnh phúc”. Đặc biệt là
ngày 22-5-2013, anh có mặt tại Hà Nội để
bắt đầu hành trình tham gia các hoạt động
diễn thuyết, trao học bổng và giao lưu với
học sinh, sinh viên. Với sự kỳ diệu mà Nick
đã làm được, hàng chục ngàn vé
tham dự sự kiện có mặt anh đã được
phát hết. Dù vậy, giới trẻ vẫn cố
gắng “lùng sục” để có được một
tấm vé quý giá này. Quả là cơ hội hiếm có!
Lạy Thiên Chúa
hằng sống, tạ ơn Chúa đã cho con còn nguyên
vẹn thể hình, thế mà con vẫn thụ động
nên bất tài và vô dụng. Xin Chúa thương nâng
đỡ và chúc lành cho những người khuyết
tật – dù về thể lý hay tinh thần, vì chính họ là
những người can đảm và mạnh mẽ, cả
cha mẹ họ cũng vậy, và chính họ đang làm vinh
danh Chúa. Xin Thánh Thần tác động để biến
đổi hồn xác con, để con mạnh mẽ và can
đảm vượt qua mọi nghịch cảnh. Con
cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu
độ nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
|