Thánh Thần Hiện Xuống: mới mẻ, hòa hợp, sứ
vụ
(ĐTC Phanxicô: Bài Giảng Đại Lễ
Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật 19/5/2013)
Hôm nay chúng ta chiêm ngắm và sống lại nơi phụng
vụ biến cố Chúa Kitô phục sinh tuôn đổ Thánh Linh xuống trên Giáo Hội; một
biến cố ân sủng tràn đầy Căn Thượng Lầu ở Giêrusalem rồi sau đó lan khắp thế
giới.
Thế nhưng, những gì đã xẩy ra hôm
đó, cách chúng ta rất xa nhưng lại rất gần như thể chạm tới tận đáy lòng chúng
ta? Thánh Luca cống hiến cho chúng ta câu trả lời trong đoạn Sách tông Vụ
chúng ta vừa nghe (2:1-11). Vị Thánh ký này đưa chúng ta về lại Giêrusalem,
đến Căn Thượng Lầu, nơi các tông đồ bấy giờ đang qui tụ lại với nhau. Yếu tố
thứ nhất khiến chúng ta chú ý đó là tiếng động đột nhiên vang ra từ trời
"như một cơn gió mạnh ùa vào" đầy cả nhà; sau đó là "những lưỡi lửa" phân tán
ra đậu trên đầu của từng vị tông đồ. Tiếng
vang và các lưỡi lửa: Đó là những dấu hiệu rõ ràng cụ thể chạm đến các Tông
Đồ, chẳng những bề ngoài mà còn cả bên trong nữa: sâu xa trong tâm trí của các
vị. Bởi thế, "tất cả đều được tràn đầy Thánh Linh", Đấng
tuôn đổ quyền năng bất khả chống cưỡng của mình gây ra những tác dụng lạ
lùng, ở chỗ, tất cả các vị "đã bắt đầu nói những ngôn ngữ khác nhau
như Thần Linh ban cho". Một cảnh tượng hoàn toàn bất ngờ mở ra trước mắt chúng
ta, đó là một đám rất đông dân chúng đang qui tụ lại đã trở nên bàng hoàng
sửng sốt vì từng người đã nghe thấy các Tông Đồ nói được thứ tiếng của
mình. Mọi người đều cảm thấy có gì mới lạ chưa từng xẩy ra trước đó: "Chúng
tôi, từng người, đã nghe thấy họ nói được ngôn ngữ của mình". Và đâu là những
gì các vị đang nói tới? Đó là "những việc quyền năng của Thiên
Chúa".
Căn cứ vào Đoạn Sách Tông Vụ này,
tôi muốn chia sẻ 3 chữ liên hệ tới công việc của Thánh Linh, đó là mới mẻ, hòa
hợp và sứ vụ.
1- Mới
mẻ bao giờ cũng làm cho chúng ta hơi lo sợ, vì
chúng ta cảm thấy an toàn hơn nếu chúng ta làm
chủ được mọi sự, nếu chúng ta là thành phần xây dựng,
phác họa và sắp xếp đời mình theo ý nghĩ của chúng ta, theo sự thoải mái dễ
chịu của chúng ta, theo ý thích của chúng ta. Đó cũng là những gì xẩy ra liên
quan tới Thiên Chúa. Chúng ta thường theo
Ngài, chúng ta chấp nhận Ngài, nhưng chỉ tới một mức độ nào
thôi. Thật khó mà phó
mình cho Ngài bằng một lòng hoàn toàn tin tưởng, để cho Thiên Chúa trở thành
hồn sống và hướng dẫn viên của đời sống chúng ta nơi mọi quyết định của chúng
ta. Chúng ta sợ rằng Thiên Chúa có thể bắt chúng ta dấn
thân trên những con đường mới mẻ và bỏ lại sau lưng tất cả những chân trời quá
chật hẹp, khép kín và vị kỷ của chúng ta để hướng về chân trời của Ngài. Tuy
nhiên, dọc suốt giòng lịch sử cứu độ, bất cứ
lúc nào Thiên Chúa tỏ mình ra, Ngài đều mang lại những gì là mới
mẻ - Thiên Chúa luôn mang lại sự mới mẻ -
và cần đến tấm lòng hoàn toàn tin tưởng của
chúng ta: Ông Noe, bị mọi người chế nhạo, đóng một con
tầu và đã được cứu; Ông Abram
lìa bỏ quê quán của mình chỉ căn cứ vào một lời hứa hẹn; Ông
Moisen vùng lên trước
mãnh lực của Pharaon và dẫn dân mình đến chỗ giải thoát; các vị
Tông Đồ, bối rối sợ hãi
trên Căn Thượng Lầu, đã can đảm xuất thân loan báo Phúc Âm. Đấy không phải là
vấn đề mới mẻ chỉ vì mới mẻ, ở chỗ tìm kiếm một cái gì đó mới lạ để đỡ chán
chường buồn tẻ, như thường xẩy ra trong thời đại của chúng ta đây.
Cái mới mẻ Thiên Chúa mang lại trong đời sống
của chúng ta là một cái gì đó thực sự đưa đến sự viên trọn, cống hiến niềm vui
đích thực, an bình thực sự, vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta và chỉ muốn sự
thiện hảo cho chúng ta thôi. Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi
mình xem: Chúng ta có cởi mở trước "những gì
lạ lùng của Thiên Chúa" hay chăng? Hay chúng ta khép kín
và lo sợ trước cái mới mẻ của Thánh Linh? Chúng ta có can đảm dấn thân theo những con đường mới
lạ được cái lạ của Thiên Chúa đề ra cho chúng ta
chăng, hay chúng ta kháng cự lại, vì bị cản trở
trong những thứ cấu trúc chuyển tiếp đã mất đi khả năng hướng về những gì là
mới mẻ? Chúng ta cần phải tự vấn mình về tất cả những câu hỏi này trong ngày
sống.
2- Ý tưởng thứ hai, đó là
Thánh Linh xuất hiện để tạo nên sự chênh
lệch (disorder) trong Giáo Hội, vì Ngài mang lại tính chất đa dạng của các
đoàn sủng và các tặng ân; tuy nhiên, nhờ hoạt động của Ngài, tất cả các ân
sủng ấy trở thành một nguồn mạch phong phú lớn lao, vì Thánh Linh là vị Thần
Linh của mối hiệp nhất, không phải là đồng nhất, mà là thứ hiệp nhất làm cho
mọi sự trở lại hòa hợp với nhau. Chính Thánh
Linh là Đấng tạo nên sự hòa hợp trong Giáo Hội. Một trong những vị Giáo Phụ
của Giáo Hội đã có một diễn tả làm tôi yêu thích, đó là Thánh Linh là sự hòa hợp - "Ipse
harmonia est". Ngài thực sự là sự hòa hợp. Chỉ có vị Thần Linh này mới có thể làm bừng lên tính chất đa
dạng, đa phương và tăng bội, đồng thời cũng xây dựng mối hiệp
nhất. Cả ở đây nữa, khi
chúng ta là những kẻ nỗ lực kiến tạo tính chất đa dạng mà khép kín mình vào
những gì làm cho chúng ta khác với nhau là chúng ta gây chia
rẽ. Khi chúng ta là những
người muốn xây dựng hiệp nhất theo những toan tính dự định loài người của
chúng ta là chúng ta đi đến chỗ tạo nên những gì là đồng
nhất, những gì bị tiêu
chuẩn hóa. Thế nhưng nếu chúng ta để mình được hướng dẫn
bởi Thần Linh thì sự phong phú, khác biệt và đa dạng không bao giờ sẽ trở
thành nguồn mạch của sự xung khắc, vì Ngài thôi thúc chúng ta cảm nghiệm được
cái khác biệt trong mối hiệp thông của Giáo Hội. Việc chúng ta cùng nhau hành trình trong Giáo Hội, theo sự
hướng dẫn của các vị chủ chăn là những người có được một đoàn sủng và thứa tác
vụ đặc biệt, đó là dấu hiệu của việc Thánh linh làm.
Có được một cảm thức về Giáo Hội là một cái gì
đó nồng cốt đối với mọi Kitô hữu, đối với hết mọi cộng đồng và hết mọi phong
trào. Chính Giáo Hội mang
Chúa Kitô đến cho tôi, và tôi cho Chúa Kitô; những cuộc song hành (parallel journeys - có thể hiểu là hai
lòng) rất ư là nguy hiểm!
Khi chúng ta mạo hiểm vượt ra ngoài giáo huấn
và cộng đồng Giáo Hội - được Tông Đồ Gioan nói với chúng
ta trong Bức Thư Thứ 2 của ngài - và không
trung thành với giáo huấn và cộng đồng này là chúng ta không nên một với
Vị Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô (cf 2Jn v.9). Vậy chúng
ta hãy tự vấn xem tôi có cởi mở trước sự hòa
hợp của Thánh linh hay chăng, bằng cách thắng vượt mọi hình thức loại trừ? Tôi
có để cho Ngài hướng dẫn hay chăng, bằng cách sống trong Giáo Hội và với Giáo
Hội?
3- Điển cuối cùng. Các thần học gia
xưa thường nói rằng linh hồn giống
như một chiếc thuyền buồm, Thánh Linh là ngọn gió lùa vào và thổi
chiếc thuyền buồm này đi, và những cơn gió là các tặng ân của vị Thần Linh
này. Thiếu sự thúc đẩy
của Ngài và ân sủng của Ngài chúng ta không thể tiến
bước. Thánh Linh đưa
chúng ta vào mầu nhiệm của Vị Thiên Chúa hằng sống và cứu chúng ta khỏi các
thứ đe dọa về một thứ Giáo Hội ngộ thức (gnostic) và qui kỷ, khép
kín; Ngài thôi thúc chúng ta mở cửa ra mà lên đường loan
báo và làm chứng cho tin mừng của Phúc Âm, truyền đạt niềm vui của đức tin,
của cuộc gặp gỡ Chúa Kitô. Thánh Linh
là linh hồn của sứ
vụ. Các biến cố đã
xẩy ra ở Giêrusalem gần 2000 năm trước không phải là một cái gì đó xa vời với
chúng ta; chúng là những biến cố đang đụng đến chúng ta và trở nên một kinh
nghiệm sống nơi mỗi người chúng ta. Biến cố Thánh Thần
Hiện Xuống ở Giêrusalem là một khai mở, một khai mở kéo dài. Thánh Linh là tặng ân tối cao của Chúa Kitô phục sinh ban cho
các vị Tông Đồ của Người, nhưng Người cũng muốn tặng ân ấy vươn tới hết mọi
người. Như chúng ta đã nghe trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nói
rằng: "Thày sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con Đấng Phù Trợ khác để vĩnh
viễn ở cùng các con" (Gioan 14:16). Chính vị Thần Linh Phù Trợ này, "Đấng An
Ủi" này, Đấng ban cho chúng ta lòng can đảm mang Phúc Âm tiến bước
trên những đường nẻo của thế giới. Thánh Linh
làm cho chúng ta nhìn về chân trời và thúc đẩy chúng ta đến tận các bờ vực của
cuộc sống hầu loan báo sự sống trong Chúa Kitô. Chúng ta
hãy tự vấn xem chúng ta có khép kín lại hay chăng, nơi bản thân mình, nơi nhóm
hội của mình, hay chúng ta để cho Thánh Linh hướng chúng ta tới sứ vụ? Hôm nay
chúng ta hãy nhớ 3 lời này: mới mẻ, hòa hợp và sứ vụ.
Phụng vụ hôm nay là một lời nguyện
cầu cao cả mà Giáo Hội, hiệp nhất với Chúa Giêsu, dâng lên Cha, xin Ngài tái
thực hiện việc tuôn đổ Thánh Linh xuống. Chớ gì mỗi người chúng ta, cùng với
mọi nhóm hội và phong trào, hiệp thông với Giáo Hội, kêu lên cùng Cha mà van
xin tặng ân này. Cả hôm nay nữa, như lúc ban đầu của mình, Giáo Hội, liên kết
với Mẹ Maria, kêu lên rằng: "Veni, Sancte Spiritus - Xin Thánh Linh hãy
đến! làm tràn đầy tâm hồn của tín hữu của Ngài và thắp lên trong họ ngọn
lửa tình yêu của Ngài!" Amen.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh,
BVL
Những chỗ in nghiên và mầu là do người dịch cố ý
nhấn mạnh
|