HẠT CHÂU NGỌC (129 bis 2) (ngoại
lệ)
CÚU THẾ GIỚI NHỜ
ĐỨC MẸ MARIA (2)
Trong sách Tin
Mừng, không thấy nói gì về sứ vụ của
Đức Mẹ chẳng hạn như Người đi
loan báo Tin Mừng, rao giảng, dạy dỗ, dạy giáo
lý, v.v… Đành rằng Người
có nhận từ Chúa Giêsu Con Mẹ một chức vụ,
làm mẹ nhân loại (Ga 19.21-25), song đó không phải là sứ
vụ ! Cuộc đời Mẹ, cũng như các
phụ nữ thời ấy, chỉ quanh quẩn trong
việc nhà và làm nội trợ :
Trong một ngôi làng
Do Thái cổ truyền, người ta không cho trẻ gái
được đi học, mọi người đều
nghĩ rằng con gái chẳng cần phải biết thêm
gì cho nhiều. Nhưng các bà mẹ dĩ nhiên sẽ chỉ
bảo cho con gái họ những điều cần biết
để thi hành trách nhiệm làm người vợ và
người mẹ tương lai, như Lề luật và
truyền thống Do Thái truyền dạy.
Chúng ta
được biết Thánh Yuse Giuse làm thợ mộc, nên
Mẹ Maria không phải ra ngoài lo việc đồng áng
phụ cho người chồng, chỉ phải lo việc
nội trợ trong nhà, lúc thì đi ra giếng múc
nước, lúc khác ra ngoài nhặt các cành củi khô về
nhóm bếp, và dọn bữa ăn…
Còn
về con cái thì trong những năm đầu, đứa
bé phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ; bà cho nó bú
mớm có khi đến 2 hay 3 tuổi. Người mẹ
đích thân chăm sóc giáo dục con gái, và cả con trai
nhưng chỉ cho đến lúc nó tròn 5 tuổi. Chắc
Đức Mẹ đối với Đức Giêsu thì
cũng vậy, vì Ngài xuống thế làm người
giống chúng ta mọi đàng, chỉ trừ tội
lỗi (Ph 2.7; Hr 2.17; 4.15).
Sau này, lúc Đức Giêsu ra làm
sứ vụ công khai, đang khi Thánh Luca cho biết là có vài
phụ nữ đi theo giúp Ngài (Lc 8.1-3), thì xem ra Mẹ Maria không đi theo họ, hay giúp
việc gì trong sứ vụ của Con mình, bằng
chứng là có lần Người và mấy anh em bà con của
Đức Giêsu phải đi đến tận nơi Ngài
đang giảng dạy để xin gặp Ngài : “Và đứng ngoài, họ sai
người vào gọi Ngài. Ngồi xung quanh Ngài có một
đám đông, và người ta nói với Ngài: “Này mẹ
Thầy và anh em Thầy đang tìm Thầy ở ngoài".
(Mc 3.31tt).
Ngay
cả sau ngày Chúa Giêsu phục sinh rồi lên trời, Mẹ
ở giữa Giáo Hội sơ khai, sách Công vụ cũng
chẳng cho biết Mẹ làm sứ vụ gì công khai…,
ngoại trừ “có lẽ” Mẹ làm chứng cho Giáo Hội
được biết về thời thơ ấu của
Chúa Giêsu, như ngày nay chúng ta đọc thấy trong mấy
chương đầu của Tin Mừng Matthêu và Luca.
Tóm
lại, ngày xưa hồi Mẹ sống trên dương
thế, Mẹ không làm một sứ vụ gì.
Nhưng
ngày nay thì khác : trong sự kiện hiện ra của
Đức Mẹ tại Mễ Du, chính Mẹ cho biết là
Người có một sứ vụ rất lớn lao đang thi
hành : đó là cứu thế giới ! Không nên hiểu
lầm Mẹ cho mình là Đấng Cứu Thế. Không !
Chỉ có một Đấng Cứu Thế duy nhất là
Chúa Giêsu, Ngôi hai Thiên Chúa. Còn Mẹ đến cứu
thế giới theo nghĩa, Mẹ đem thế giới
ngày nay đang ngày càng từ bỏ Thiên Chúa trở lại
với Thiên Chúa.
Có thể
nói không quá đáng : Kế hoạch cứu thế
giới của Thiên Chúa nay bước sang một giai
đoạn mới : Từ nay cứu thế giới là nhờ
Mẹ Maria !
Đây
ta hãy xem : Chúa Giêsu xuống thế chịu chết
đền tội thiên hạ, sau đó Ngài lập Hội
Thánh, sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho
khắp thiên hạ, mọi dân mọi nước, và
chỉ trong vòng vài ba thế kỷ, đã khuất phục
được tất cả mọi nền văn minh
thời đó, và chinh phục hầu như toàn cả
thế giới.
Thời
kỳ vàng son ấy nay không còn nữa !
Xem
ra Tin Mừng của Chúa Kitô không còn sức hấp dẫn
thế giới tục hóa ngày nay, nói khác đi, thế
giới nay đã quay lưng với Tin Mừng, từ
bỏ Thiên Chúa. Đúng vậy, thế giới ngày nay
nghĩ mình thông minh hơn trời, nhờ khoa học
kỹ thuật vượt bậc, có đủ khả
năng giải quyết mọi vấn đề, nên không
cần Thiên Chúa nữa, họ gạt Thiên Chúa ra ngoài lề
xã hội và cuộc đời. Thiên Chúa bị coi như
kẻ ngăn cản họ sống thoải mái và hạnh
phúc ! Vì thế người ta không buồn nghe lời rao
giảng Tin Mừng, cũng chẳng thèm nghe Hội Thánh
dạy bảo, cứ tự tung tự tác tha hồ làm theo
ý thích, chạy theo các thú vui, buông thả theo các dục
vọng thấp hèn mà làm đủ thứ tội ác…, và
lầm lũi đi vào con đường hư vong muôn
kiếp.
Chẳng
cần nói dài, chúng ta tất cả đều đã nghe báo
đài, các phương tiện truyền thông cho biết
tình trạng suy đồi luân thường đạo lý
thê thảm của thế giới ngày nay đến mức
nào rồi : ăn chơi, truy hoan thác loạn, tự do
luyến ái, sống chung vô trách nhiệm, ly dị, hôn nhân
đồng tính; phá thai… ; tôn quyền lực, danh vọng và
tiền tài lên làm chúa tể, nên gây ra hận thù, chiến
tranh, khủng bố… Quả là một thế giới
bất an và hỗn loạn trầm trọng ! Rất
văn minh, nhưng là “một nền văn minh sự
chết” như Đ.G.Hoàng Gioan Phaolô II đã nói.
Ngay
trong Hội Thánh, bên các nước tiền tiến giàu có,
vô số giáo hữu bỏ đạo, tuyên bố mình không
tin có Thiên Chúa, không còn đi nhà thờ, khiến cho hàng ngàn
nhà thờ phải bán đi ; ơn thiên triệu làm linh
mục tu sĩ càng ngày càng thưa thớt, nhiều vị
trong hàng giáo sĩ lại còn vướng vào chuyện có
vợ có con, hay vào bệnh xâm hại tình dục trẻ em
v.v… Bao giờ những điều đó xảy đến
cho nước VN, cho Giáo Hội VN chúng ta ? Đã bắt
đầu rồi đó ! Cái gì chứ những thói ăn
chơi buông thả thì dễ và mau chóng bắt chước
lắm !
Vậy ra sau 21 thế kỷ rao giảng Tin Mừng,
mà ngày nay thế giới lại ra như thế này ư ?
Thánh
Phaolô đã tiên báo : “Phải
xảy ra hiện tượng bỏ đạo” (2 Tx 2.3).
Và chính Đức Giêsu cũng đã buồn bã nhận
định: “Khi Con
Người đến, liệu Người có tìm
được lòng tin trên mặt đất chăng?”(Lc
18.8). “Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội
đi” (Mt 24.12).
Đối
mặt với cơn khủng hoảng mang tầm vóc hoàn
vũ quá lớn lao ấy…, không dám nói Giáo Hội đã “thất
bại” hay “bất lực”, song có thể nói Giáo Hội ra
như “bất cập”, “đuối sức”, không còn theo
kịp… Cứ thử hỏi những lời kêu gọi
của Đức Giáo Hoàng được bao nhiêu
người nghe theo ? Cùng lắm cũng chỉ
được người có đạo nghe theo, sốt sắng
lên đôi chút ! Những bài giảng của các linh mục
ngày Chúa nhật, những kỳ tĩnh tâm, những
đại hội, những cuộc hành hương đem
lại được bao nhiêu người hối cải,
thay đổi đời sống ? Tại VN, hơn một
trăm năm nay, thống kê cho biết tỷ lệ theo
đạo vẫn cứ ở mức khoảng 6% dân
số, không nhích lên chút nào! Số người theo
đạo chỉ là do người có đạo đẻ
con ra thì đem đi rửa tội thành người có
đạo, còn đa số người lương dân theo
đạo là để lấy vợ lấy chồng…
Chính để trợ lực cho Giáo Hội đuối
sức, bất cập ấy, mà Thiên Chúa phải sai
Đức Mẹ đến…trước tiên tại Fatima
rồi nay nối tiếp tại Mễ Du. Giống như ở
đời thường nói : “Thua keo này, bày keo khác”. Không
thành công với phương thế này, Thiên Chúa dùng
phương thế khác. Vì Thiên Chúa toàn năng, Chúa Tể hết
mọi loài mọi vật, không thể thất bại. Thánh
Kinh đã khẳng định cách cương quyết,
chỉ xin nêu vài chứng cứ :
- Đức
Giêsu tuyên bố : “Giờ
đây, thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra
ngoài ! Phần Ta, một khi được giương cao
lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi
người lên với Ta” (Ga 12.31-32).
- Người
nói với các môn đệ :“Can
đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian!” (Ga 16.33)
;
- “Con Người đầy
quyền năng và vinh quang đến trên mây trời… và sai
các thiên sứ tập họp những kẻ
được Người tuyển chọn…” (Mt 24.30-31 ; Mc
13.26-27; Lc 21.25-28) ;
- Và
sách Khải Huyền đã diễn tả chiến thắng
chung cuộc trên các thế lực hắc ám quái ác, và ngay
chính tên đầu sỏ Satan cũng bị tiêu diệt, trong
những đoạn 19.11-21 ; 20.7-10 ; và việc khai mạc Cõi
Trời Mới Đất Mới cho những ai tin theo
Người trong những đoạn 21. – 22.
Thế là Đức Mẹ đã
đến, Mẹ đến kêu gọi những
người tội lỗi ăn năn sám hối, trở
về với Thiên Chúa, để được thứ tha
tội lỗi…, hòa giải với nhau không còn chiến
tranh, hận thù, khủng bố… hầu được
sống trong bình an, thịnh vượng, hạnh phúc ngay
tại đời này và hơn nữa, còn đạt
tới sự sống muôn đời trên Thiên Đàng vĩnh
cửu ! Chính Mẹ đã nói :
“Mẹ muốn
mỗi người các con được
hạnh phúc ở đây, trên trần gian, và sau
này được ở với Mẹ trên
Thiên Đàng. Các
con yêu dấu ! Đó chính là mục đích
của việc Mẹ đến đây và là
niềm ao ước của Mẹ.”
Đối
với Đức Mẹ, sứ vụ cứu thế
giới đó quả thật là một sứ vụ vô cùng nặng
nề và khó khăn ! Chỉ cần tính con số những
lần hiện ra hàng ngày, không hề gián đoạn
tại Mễ Du, ròng rã hơn 31 năm nay, đạt
tới hàng vạn lần, và chưa biết đến bao
giờ sẽ chấm dứt, với bao nhiêu Sứ
Điệp ban ra để kiên trì kêu gọi thế
giới hoán cải và trở về với Thiên Chúa, đi
kèm vô số phép lạ trong thiên nhiên cũng như phép
lạ chữa lành bệnh hoạn tật nguyền nơi
loài người, mà kết quả vẫn chưa
được như lòng trông đợi, thì đủ
thấy thế giới đang lâm bệnh trầm kha mãn
tính nặng đến mức nào !
Chính
vì thế, Mẹ cần chúng ta giúp đỡ ! Mẹ nói :
“Hãy cầu nguyện để hiểu tầm quan
trọng của các con trong kế hoạch cứu rỗi thế
giới của Thiên Chúa !
Mỗi người các con (già trẻ, lớn bé, nam
phụ lão ấu)… đều rất quan trọng trong
kế hoạch cứu rỗi thế giới này !
Không có các con, Mẹ không thể nào thực hiện được
kế hoạch cứu rỗi thế giới này của
Mẹ.
Mẹ cần đến các con !!
Mẹ xin các con giúp Mẹ !!”
Qua những lời của Đức
Mẹ nói trên, thì kế
hoạch cứu rỗi thế giới của Thiên Chúa đến nay được Thiên Chúa
ủy thác cho Đức Mẹ, như Đức Mẹ
đã nhiều lần tuyên bố trong các Sứ
Điệp. Nhưng Đức Mẹ không thể thực
hiện nếu không có Giáo Hội, không có chúng ta cộng tác,
vì thế Mẹ mới nói : “Không
có các con, Mẹ không thể nào thực hiện
được kế hoạch cứu rỗi thế
giới này của Mẹ.”
Và Mẹ bảo : “Mẹ cần đến các con !” “Mẹ xin các con
giúp Mẹ!”
Lạy Chúa tôi ! Mẹ là Mẹ Thiên
Chúa trên trời, là Nữ Vương vũ trụ, nắm
trong tay bao quyền lực vô song, dưới quyền
Mẹ còn có vô số thiên thần trên trời hầu
cận, thế mà Người lại hạ mình xin chúng ta là
những đứa con trần thế, yếu hèn, tội
lỗi giúp Người !
Tại sao ? Muốn cứu thế
giới, song Mẹ cũng như Thiên Chúa không phải là phù
thủy, chỉ việc cầm chiếc gậy thần gõ
một cái là mọi sự đều răm rắp tuân theo.
Với quyền năng vô biên đã tạo dựng nên
vũ trụ, trời đất và muôn loài muôn vật, Thiên
Chúa có dư sức bắt mọi người phải theo
Chúa, nhưng Thiên Chúa không muốn làm thế, Thiên Chúa và
Đức Mẹ luôn tôn
trọng sự tự do mà Thiên Chúa đã ban tặng cho
con người. Chính vì thế, Mẹ cần chúng ta giúp,
cần sự cộng tác của chúng ta, như những khí
cụ sống động có thể tiếp cận và
ảnh hưởng trên tâm hồn con người !
Ai là con cái thảo hiếu của
Mẹ, nghe lời Mẹ yêu dấu nài xin, lại không
đem hết lòng ra góp sức với Mẹ !
Vậy chúng ta sẽ giúp Đức
Mẹ cách nào ?
Trước tiên Mẹ bảo chúng ta
phải cầu nguyện : Vì
nếu các con không cầu nguyện, các con không thể nào
hiểu được tầm quan trọng của các con
trong kế hoạch ấy. Mà không hiểu tầm quan
trọng, ta sẽ lơ là, sẽ ơ thờ, sẽ
chỉ làm qua loa chiếu lệ cho xong. Công cuộc cứu chuộc
linh hồn người ta đâu có thể sơ sài như
thế được. Chính Con Một Thiên Chúa cũng
phải chết đổ hết máu mình ra mới chuộc
được!
Sau đó, Mẹ bảo chúng ta sử
dụng những phương thế thông thường mà
Hội Thánh vẫn hiến cho, như : cầu nguyện, ăn
chay, dự Thánh Lễ, năng chịu các Bí tích, làm
những việc thiện và gương sáng v.v…,
ở đây không thể nêu ra hết được,
cần tham khảo các tài liệu Mễ Du để
biết rõ.
Nhưng có lẽ một trong những
việc cần hơn cả là Đức Mẹ xin chúng ta làm
nhân chứng cho việc Người hiện ra ở Mễ
Du và làm tông đồ truyền bá các Sứ Điệp của
Mẹ. Vì sao?
Thế giới ngày nay không còn tin có Thiên Đàng, không tin có
cuộc sống đời sau, cuộc sống đời
đời, cho nên Mẹ đã
từ nơi đó mà đến, và Mẹ muốn chúng
ta làm chứng về sự kiện đó, để
nhắc nhở thế giới đến sự thật
quan trọng bậc nhất ấy.
Cô
IVANKA, một trong 6 thị nhân, đã đi nhiều
nước trên thế giới để loan truyền Sứ
Điệp Mễ Du, đến đâu cô cũng nói:
“Tôi
là nhân chứng của cuộc sống đời sau ! Đời
sau có thật !”
Và
cô kể : Trong mấy ngày đầu tiên Đức Mẹ
hiện ra, cô hỏi Đức Mẹ về má ruột
của cô đã qua đời trước đó vài tháng, và
cô được Đức Mẹ trả lời : “Má con an lành và đang ở
với Mẹ.” Chưa hết, trong ba bốn lần
hiện ra khác, Đức Mẹ còn cho má cô cũng xuất hiện
đứng bên cạnh Mẹ, nhất là lần cuối
cùng, cô được ôm hôn má cô, hai mẹ con ôm hôn nhau, và má
cô nói với cô : “Má rất hãnh diện về con, vì con
phục vụ Đức Mẹ!”
Khi
thính giả nghe cô thuật lời chứng ấy, có
người hỏi :
- Kỳ
lạ thật, cô ôm hôn má cô bằng xương bằng
thịt nay ở trên trời, y như xưa má cô còn ở
thế gian, thế mà chốc nữa đây, khi chúng tôi
từ biệt cô đi ra nhà thờ, sẽ đi ngang qua
nghĩa trang thì chúng tôi thấy mộ của má cô ở
đó, má cô đã chết thật rồi và xương cốt
má cô còn nằm đó, cô cắt nghĩa thế nào ?
Cô
IVANKA không phải là nhà thần học, làm sao biết cắt
nghĩa ? Cô chỉ biết làm chứng điều đã
xảy ra với mình.
Lược thuật một bài
giảng Tĩnh tâm
Lm. Hoàng Minh Tuấn, CSsR
(SàiGòn,
Tháng 11-2012)
|