Hiệp nhất
Một linh mục dòng Tên
làm việc tại Ấn độ, đó là cha Anthony de
Mello, đã kể lại một câu chuyện tưởng
tượng như sau:
Ngày kia,
Chúa Giêsu than phiền là Ngài chưa bao giờ
được đi xem một trận bóng đá nào
cả. Và thế là chúng tôi bèn đưa Ngài đi xem
một trận đấu rất gay go giữa một
đội Tin Lành và một đội Công giáo.
Đội
Công Giáo làm bàn trước. Một không.
Chúa Giêsu vỗ tay hoan hô và tung cả
mũ lên trời.
Vài phút sau,
tới phiên đội Tin Lành làm bàn. Một
đều. Lần này, Chúa Giêsu cũng vỗ tay reo hò và tung cả mũ lên trời.
Một khán
giả ngồi bên cạnh lấy làm ngạc nhiên và khó
chịu về thái độ của Chúa Giêsu. Ông ta
lấy tay đập lên vai Ngài và
hỏi:
-
Này ông bạn, ông bạn
ủng hộ đội nào vậy?
Xem chừng như còn
bị kích thích bởi trận đấu, Chúa Giêsu trả
lời:
-
Tôi hả? Tôi không ủng
hộ đội nào cả. Tôi đến đây là chỉ
để thưởng thức trận đấu mà thôi.
Người
khán giả đã khó chịu về thái độ của
Chúa Giêsu, bây giờ lại càng bực bội hơn
nữa. Ông ta quay sang người bên cạnh và nói
nhỏ:
-
Gã này quả là một tên
vô thần.
Trên
đường về nhà, chúng tôi bàn luận với Ngài
về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi nói
với Ngài:
-
Lạy Chúa, những
người có tôn giáo thật buồn cười, Họ
tưởng rằng Thiên Chúa chỉ đứng về phía
họ và chống lại với kẻ thuộc tôn giáo khác.
Chúa Giêsu gật
đầu tỏ vẻ ưng ý. Ngài nói:
-
Đó là lý do tại sao Ta
không ủng hộ tôn giáo, mà chỉ ủng hộ con
người mà thôi. Con người quan trọng hơn tôn
giáo. Con người quan trọng hơn ngày Sabbat. Các con nên
biết là chính những người có đạo đã treo
Ta trên thập giá.
Khi nói
đến hiệp nhất, chúng ta thường mơ
tưởng đến một sự hiệp nhất, trong
đó những ai nghĩ khác chúng ta, đều phải qui
phục và đứng về phía chúng ta. Thế
nhưng, sự hiệp nhất theo ý
muốn của Chúa thì khác. Sự hiệp
nhất này không xóa bỏ những sự phong phú riêng
biệt của mỗi người, hay mỗi nhóm. Giáo hội phải xây dựng sự hiệp
nhất trong sự tôn trọng những khác biệt chính
đáng.
Chỉ có
một Chúa, một phép rửa, một đức tin,
nhưng có nhiều cách diẽn tả khác nhau. Để nói về Chúa Giêsu, chúng ta có tới
bốn cuốn phúc âm. Vậy tại sao
lại không chấp nhận có nhiều có nhiều cách
sống đạo, sống Tin mừng khác nhau trong Giáo
hội và trong thế giới?
Qua thư
gửi tín hữu Corintô, thánh Phaolô đã dùng hình ảnh các
chi thể của một thân xác để nói về sự
hiệp nhất của Giáo hội trong sự đa
dạng, bổ túc và liên đới với nhau. Thân xác có nhiều chi thể. Chân tay, mắt mũi, môi miệng…tất cả
đều phải cộng tác chặt chẽ với nhau
để làm cho thân xác được lớn mạnh,
đồng thời liên đới chịu trách nhiệm
về sự lớn mạnh ấy.
Cũng
thế, mỗi người chúng ta là một chi thể
của Giáo hội. Tuy trình độ khác nhau, ý nghĩ
khác nhau và việc làm khác nhau, nhưng mỗi người
đều phải cộng tác với nhau để Giáo
hội được phát triển, đồng thời
liên đới chịu trách nhiệm về sự phát
triển ấy.
Chúng ta hãy
cầu nguyện cho Giáo hội, để mọi phần
tử biết sống hiệp nhất trong tôn trọng
lẫn nhau. Hiệp nhất nhưng không đơn
điệu. Đa dạng nhưng luôn
hiệp nhất và hiệp thông cùng nhau.
Lúc đó, Giáo hội
được sánh ví như một vườn hoa, và
mỗi thành viên là một loài hoa khác nhau, một hương
thơm khác nhau.
Ôi xinh đẹp thay, phong
phú thay Giáo hội Đức Kitô!!!
|