Chúa
lên trời
Khi còn ở với
các môn đệ, đã nhiều lần Chúa Giêsu nói trước
là Ngài sẽ về trời, giờ đây là lúc Ngài thực
hiện điều đó. Việc Chúa Giêsu lên
trời mãi mãi là một huyền nhiệm. Dùng ngôn ngữ loài người để tả một
huyền nhiệm của Trời thì thật khó biết bao.
Nhưng điều quan trọng là biến cố
đã xảy ra. Thật khó mà tưởng
tượng rằng sự xuất hiện của Chúa Giêsu
cứ thưa dần, thưa dần cho tới khi tắt hẳn.
Nếu thế đức tin con người sẽ
tàn lụi. Nếu như Chúa Giêsu biến
thành Đấng Kitô của cõi trời và không còn liên hệ
gì với cõi trần này, lúc đó chúng ta sẽ rơi vào khủng
hoảng.
Đối với các Kitô hữu,
sự thăng thiên của Chúa Giêsu có ba ý nghĩa:
1) Đó là sự kết thúc. Một giai đoạn đã qua và một giai
đoạn khác bắt đầu.
Ý nghĩa trọng
đại của việc Chúa thăng thiên là sự cứu
chuộc mà Ngài đã thực hiện cho loài người qua
cái chết đền tội và sống lại của Ngài
đã hoàn thành và viên mãn cho tới đời đời. Tác giả thư Do thái viết: “Ngài là phản ảnh của
vinh quang, là ấn tượng của bản lĩnh Người,
và cầm giữ vạn vật bằng lời quyền
năng của Ngài; sau khi đã thi hành việc thanh tẩy tội
lỗi. Ngài đã lên ngự bên hữu Đấng oai nghi chốn
cửu trùng” (Dt 1,3). “Không phải nhờ
máu dê hay máu bê, nhưng là nhờ chính Máu của Ngài, Ngài
đã vào thánh điện - - duy chỉ một lần -- sau
khi đã thành đạt việc cứu chuộc muôn đời”
(Dt 9,12). Chúa Giêsu đã làm xong công tác cứu
chuộc, đã hoàn thành sứ mạng Cha Ngài đã trao phó
là cứu chuộc nhân loại tội lỗi, bằng chính
cái chết đền tội trên thập giá và đã sống
lại để ban cho những ai đặt niềm tin nơi
Ngài được sự sống đời đời. Sự cứu chuộc ấy đã hoàn toàn đầy
đủ cho đến muôn đời. Và
như vậy đã chấm dứt thời kỳ mà niềm
tin của các môn đệ đặt vào một vị Thầy
bằng xương bằng thịt, vào sự hiện diện
của thân thể Thầy. Từ nay các
môn đệ sẽ liên kết với một Đấng
đời đời vượt khỏi thời gian và
không gian.
2) Và như vậy đây là một
khởi đầu
Các môn đệ
ra về trong sự vui mừng chứ không phải với
tấm lòng sầu muộn, vì họ biết rằng từ
nay không gì có thể ngăn cách mình với Thầy của
mình. Thánh Phaolô đã phát biểu: “Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi
lòng mến của Đức Kitô?” (Rm 8,35)
và ông khẳng định: “Vì tôi thâm tín rằng sự chết
hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện
tại hay tương lai, hay quyền năng, dù là chiều
cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác,
không gì sẽ có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của
Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta!” (Rm 8,38-39)
3) Hơn thế nữa, sự
thăng thiên của Chúa quyết chắc với các môn đệ
rằng họ chẳng những có một người Thầy
ở thế gian mà còn có một người Thầy ở
trên trời nữa.
Thánh Phaolô thách thức: “Ai sẽ
cáo tội những kẻ Thiên Chúa đã chọn -- Thiên Chúa
đã giải án tuyên công, ai sẽ là người
lên án? -- Phải chăng là Đức Kitô Giêsu, Đấng
đã chết, hơn nữa, đã sống lại và
đang ngự bên hữu Thiên Chúa, và là Đấng đang
chuyển cầu cho ta” (Rm 8,33-34)
Chẳng hề
có ai, vì Chúa đã chết đền tội chúng ta, đã sống
lại làm Cứu Chúa của chúng ta và hiện đang ngồi
bên hữu cầu thay cho chúng ta như một trạng
sư. Bên hữu Cha là chỗ có thế lực,
có uy quyền nên sự cầu thay của Chúa Giêsu rất
linh nghiệm.
Còn một
điều quan trọng hơn nữa, sự thăng thiên
của Chúa Giêsu là điều kiện để Ngài sai Chúa
Thánh Thần xuống, mà chúng ta sẽ mừng mầu nhiệm
này vào Chúa nhật tới.
Nếu chúng ta
biết Chúa Giêsu của chúng ta đang ở trên trời thì
lòng chúng ta phải hướng về đó. Không có nơi nào đáng yêu bằng nơi đó.
Đó là nơi mà các thánh đã yêu mến,
đã yêu mến một quê hương tốt hơn -quê
hương trần gian- mà các ngài gọi là quê hương
trên trời. Thánh Phaolô khuyên chúng ta là những người
cùng chết, cùng sống lại với Chúa Giêsu cũng sẽ
được cùng cất lên trời để gặp
Ngài: “Vậy đã cùng sống lại với Đức
Kitô, anh em hãy tìm kiếm những điều trên cao, nơi
Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Lòng trí hãy hướng về những điều
trên cao, đừng (hướng) về những điều
dưới đất. (Cl 3,1-2)
Chúng ta phải cẩn thận về
điều thánh Phaolô muốn nói ở đây, chắc chắn
Ngài không hề biện hộ cho việc mơ tưởng
tới một thế giới khác khiến những người
tin Chúa tự rút mình ra khỏi các công tác, các hoạt động
thuộc về đời này, chẳng làm gì ngoài việc
chiêm ngưỡng cõi đời đời mà thôi. Vì ngay sau đó, thánh Phaolô tiếp tục quy định
một loạt các nguyên tắc đạo đức vạch
rõ rằng người Kitô hữu cứ tiếp tục công
việc ở đời này và duy trì mọi mối liên hệ
bình thường với thế gian này. Nhưng
phải có chỗ khác biệt là từ nay trở đi, Kitô
hữu phải nhìn mọi sự trong ánh sáng, trong bối cảnh
là cõi đời đời. Người
ấy sẽ không sống dường như đời này
là tất cả những gì mình phải quan tâm đến,
nhưng phải đặt thế gian này trong bối cảnh
của cõi đời đời. Rõ ràng điều ấy
sẽ đem đến cho người Kitô hữu một
loạt các giá trị mới. Kitô hữu sẽ
không còn bận tâm đến những điều mà người
thế gian xem là quan trọng nữa. Các
tham vọng đang ngự trị thế gian sẽ bất
lực và không thể làm cho người ấy vướng
bận nữa. Người ấy sẽ
tiếp tục sử dụng những điều thuộc
về thế gian này nhưng trong một cách thức mới.
Người ấy sẽ đặt việc ‘cho đi’ lên
trên việc ‘thu góp’, phục vụ trên cai trị, tha thứ
ở trên báo thù. Tiêu chuẩn về giá trị
của người ấy sẽ là tiên chuẩn của cõi
trời chứ không phải cõi đời.
Khi người
thanh niên giàu có đến xin Chúa Giêsu chỉ cho anh
phương cách để được sống vĩnh cửu. Chúa bảo anh về đem tài sản phân phát cho kẻ
nghèo để được của cải trên trời.
Điều gì đã làm vì tình yêu sẽ bền
vững muôn đời.
Thật an ủi
khi biết rằng Đấng chờ đợi ta ở
trên trời cũng là Đấng đã, đang bao bọc
ta ở dưới đất.
|