Như Thầy đã
yêu – Thiên Phúc
(Trích
trong ‘Như Thầy Đã Yêu’)
Vào năm 1995, xảy ra một trận
động đất lớn chưa từng có ở Kôbê,
nước Nhật, cả một thành phố hầu
như đổ xuống thành một đống gạch vụn
khổng lồ. Thiệt hại về người và của không
biết cơ man nào mà kể. Các đội
cứu hộ làm việc ngày đêm để lôi ra khỏi
những đống gạch vụn vô vàn người chết,
người bị thương. Trong các tai
hoạ vô cùng khủng khiếp ấy,
người ta lại khám phá ra một câu chuyện hết
sức cảm động, mà tiếng vang của nó còn mạnh
hơn cả sức chấn động của cơn
động đất. Người ta kể lại rằng,
đến ngày thứ hai của cuộc tìm kiếm nạn
nhân, họ đào lên được dưới toà nhà đổ nát hai mẹ con vẫn còn sống:
Đứa con nhỏ khoảng mấy tháng tuổi vẫn
còn thoi thóp, và người mẹ đã hoàn toàn bất tỉnh.. Sau khi cấp cứu cho hai mẹ con vượt
qua cơn thập tử nhất sinh, các nhà báo đã phỏng
vấn bà mẹ: Làm thế nào mà cả hai mẹ con chị
có thể sống được hai ngày dưới đống
gạch vụn ấy Chị đáp: Tuy bị chôn vùi dưới
toà nhà đổ nát, nhưng có một cái
đà đã che chắn cho mẹ con tôi. Sau vài tiếng đồng
hồ thì con tôi quá đói vì hai bầu sữa của tôi cháu
đã uống cạn. Tôi liền mò mẫm
trong bóng tối và đụng phải một vật sắc
bén. Tôi liền vồ lấy và rạch một
đường nơi cổ tay, đẩy
miệng con tôi vào cho cháu mút giòng máu nóng. Cháu yên lặng
được vài tiếng thì cơn đói lại cào cấu,
và cháu lại gào lên khóc. Tôi liền rạch thêm một
đường nữa nơi cổ tay
bên kia, đưa vào miệng cháu. sau
đó, tôi không còn biết gì nữa? Thế chị
không nghĩ rằng làm như thế thì chị sẽ chết
hay sao? Tôi không hề nghĩ đến
cái chết của mình, mà chỉ nghĩ làm cách nào cho con tôi
được sống.
Tình yêu hy sinh quên mình, tình yêu hiến dâng
mạng sống của người mẹ dành cho đứa
con trong câu chuyện trên đây, là lời minh chứng hùng hồn
cho lời dạy của Đức Kitô trong bài Tin Mừng
hôm nay: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em”. Yêu như Thầy đã yêu
chính là cúi xuống rửa chân cho nhau để bày tỏ một
tình yêu sâu thẳm, cho dù người ấy là Giuđa, kẻ
phản bội tình yêu. Yêu như Thầy
đã yêu chính là hạ mình xuống ngang hàng với người
mình yêu để cảm thông, chia sẻ và yêu thương
như bạn hữu thân tình. Yêu như
Thầy đã yêu chính là yêu cho đến cùng, yêu cho đến
chết và chết trên thập giá. Vâng, kể từ
khi Con Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại cho đến
cùng, thì luật yêu thương đã trở thành điều
răn mới, mới ở đây chính là yêu như Thầy
đã yêu.
Chúng ta chỉ có thể yêu như Thầy
đã yêu khi chúng ta cảm nghiệm sâu xa tình yêu sâu nặng
mà Người đã dành cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể
yêu như Thầy đã yêu khi chúng ta dám quên mình, bắt
chước Thầy, cúi xuống trước anh em.
Chúng ta chỉ có thể yêu như Thầy đã yêu khi chúng
ta dám xả thân, yêu cùng mức độ như Thầy, hiến
dâng mạng sống cho anh em. Như vậy, yêu như Thầy
đã yêu không phải là tình yêu vị kỷ
(Eros) yêu người khác nhưng chỉ để lợi dụng,
chiếm đoạt cho riêng mình, vì mình mà thôi; nhưng chính
là tình yêu vị tha (Agapé) sẵn sàng hiến dâng, hy sinh cho kẻ
khác. Yêu như Thầy đã yêu chính là một
dòng chảy không ngừng. Từ suối nguồn yêu
thương của Thiên Chúa tuôn đổ xuống chúng ta,
qua Thánh Thần Tình Yêu của Người, rồi từ
con tim tràn đầy yêu thương của
chúng ta, dòng suối tình yêu lại tuôn tràn sang những
người anh em khác.
Nếu tình yêu như một dòng chảy
liên kết chúng ta lại với Chúa, thì chính tình yêu ấy
cũng liên kết chúng ta lại với nhau. Và đó cũng chính là dấu chỉ của
môn đệ Đức Kitô: “Mọi người sẽ nhận
biết anh em là môn đệ của Thầy. Là anh em có lòng
yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Lạy
Chúa, nếu “đồng phục của người Kitô hữu
là yêu thương” thì xin cho chúng con luôn tỏa sáng trong cuộc
sống những lời nói yêu thương, những
nghĩa cử nhân hậu, những hành động xả
thân cho anh em, để xứng đáng làm môn đệ
Đấng đã yêu thương chúng con cho đến cùng.
Xin cho suối
nguồn tình yêu của Chúa tuôn chảy vào tâm hồn chúng
con, không đọng lại như nước ao tù, nhưng
luôn là dòng chảy tình yêu đến với mọi người,
để khắp thế giới tràn đầy tình yêu.
Amen.
|