Ai yêu thương
đều là Kitô hữu
(Trích
trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Một buổi
tối nọ, Mẹ Têrêsa thành Calcutta tiến lại gần
một người, người ta vừa mang vào căn nhà
dành cho những người hấp hối. Đó
là một bà lão. Mình phủ đầy những mảnh
giẻ rách, nước da đen đầy những vết
thương hôi thối. Mẹ Têrêsa đã chùi
rửa các vết thương và chăm sóc để ngừa
bị nhiễm trùng. Nhưng người đàn bà
đáng thương nầy đang hấp hối… có lẽ
khó mà qua khỏi, do đó tốt hơn là nên tìm cách an ủi lần cuối cùng bằng một
chén xúp nóng và tràn đầy tình thương yêu.
Người
đàn bàn đáng thương ấy sững sờ nhìn và hỏi
Mẹ Têrêsa bằng một giọng thều thào: “Tại
sao bà lại làm như thế?”
Mẹ
Têrêsa trả lời:
-
“Bởi vì tôi rất yêu mến bà…”.
Một
tia sáng hạnh phúc, dù vẫn còn pha chút nghi ngờ, phát xuất
tận đáy lòng đã ngời lên khuôn mặt gầy gò của
người đàn bà, nơi dấu ấn của tử thần
đã bắt đầu xuất hiện.
-
Ôi, bà hãy nhắc lại một
lần nữa đi!
-
Tôi rất yêu mến bà, Mẹ
Têrêsa lập lại bằng một giọng điệu rất
dịu dàng.
-
Hãy nhắc lại, hãy nhắc
lại đi bà!
Người
đàn bà đang bước vào cõi chết xiết chặt tay Mẹ Têrêsa và kéo về phía bà ta, như muốn
lắng nghe rõ hơn, nghe với niềm hạnh phúc tràn trề
những lời lẽ tuyệt vời nhất trên cõi đời
nầy…
Bằng chính tình yêu của mình, Mẹ
Têrêsa đã làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối
với loài người chúng ta – “Yêu thương anh em
như Chúa đã yêu thương chúng ta” – Và đó cũng là
điều răn mới của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, trong nỗi
bồi hồi xúc động của giây phút chia ly, đã dốc
hết lòng mình với các môn đệ: “Thầy ban cho anh em
một điều răn mới là anh em hãy yêu thương
nhau”. Lời di chúc của người sắp ra đi thật
là trang trọng và thâm sâu! Trước đó, Thầy đã
khẳng định đây là mệnh lệnh, là giới
răn của Thầy!
Vì là giới răn, là mệnh
lệnh của Thầy, nên tình yêu thương huynh đệ
của người môn đệ phải mang chiều kích của
Thầy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã
yêu thương anh em”. Vì là giới răn của Thầy,
nên từ nay yêu thương sẽ là dấu ấn, là bằng
chứng, là danh hiệu của người môn đệ: mọi
người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy
khi anh em yêu thương nhau.
Nhưng, thưa anh chị em, yêu
thương nhau, đâu phải chỉ có kitô giáo mới giảng
dạy. Văn hoá Á Đông đã từng nêu châm ngôi: “Tứ hải
giai huynh đệ”: bốn biển là anh em. Đạo lý
cha ông ta cũng đã răn dạy: thương người
như thể thương thân, để nói lên tấm lòng
thương yêu rộng mở của người đối
với người trong một xã hội.
Vậy thì giới răn yêu
thương của Kitô giáo có đem đến cái gì mới
mẻ hơn chăng?
Chỉ dựa vào lời di chúc của
Chúa Giêsu trước giờ tử nạn, chúng ta đã tìm
ra được nét độc đáo và đặc thù của
tình yêu Kitô giáo. Đó là yêu thương anh em như Chúa Giêsu đã
yêu thương và yêu thương anh em là dấu chứng
thuộc về Chúa Giêsu.
Nét mới mẻ của tình yêu Kitô giáo
là ở chỗ: mẫu mực, thước đo tình yêu
đối với tha nhân không còn là “tình anh em máu mủ”,
cũng không còn là “bản thân mình” nữa. Mẫu mực,
thước đo của tình yêu Kitô giáo là chính tình yêu của
Chúa Giêsu Kitô. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu
đã mạc khải cho chúng ta Thiên Chúa là tình yêu trao ban, là
tình yêu dâng hiến. Chúa Giêsu khi nói về tình yêu của Thiên
Chúa và cũng là tình yêu của chính mình, Ngài đã khéo so sánh:
“Không ai có tình yêu lớn hơn người hy sinh mạng sống
cho bạn hữu” (Ga 15,13).
Đó là bản đúc kết, là bản
tóm tắt nội dung cuộc sống và cái chết của
Đấng bị đóng đinh thập giá để nói
lên tình yêu của Chúa Cha dành cho loài người. Một Thiên Chúa đầy
lòng nhân ái, đầy tình thứ tha đối với hết
mọi người không trừ ai. Tình yêu thương
vô bờ bến đó phải là mẫu mực để
chúng ta noi theo.
Chúa Giêsu không đòi các môn đệ của
Ngài phải thông thái như các thầy kinh sư và ký lục. Ngài cũng không bắt họ
phải sống nhiệm nhặt, gò bó như nhóm người
Biệt phái Pharisêu trong việc tuân giữ các giới luật.
Điều Ngài đòi nơi các môn đệ, chỉ một
điều duy nhất mà thôi, là phải yêu thương anh
em, yêu thương người khác như chính Ngài đã yêu
thương mọi người đến tột cùng,
đến hết khả năng yêu thương của
Thiên Chúa.
Chính tình yêu thương vô vị lợi,
phổ quát, bao dung nầy sẽ là dấu chứng của
những người tin theo và tuân giữ
Lời Chúa. Người môn đệ Chúa Giêsu
là người biết yêu thương tha nhân và ngược
lại. Ngay từ cộng đoàn các Kitô
hữu tiên khởi, dấu chứng tình yêu đã trở
thành chứng tá của Chúa Kitô Phục Sinh. Trong suốt
lịch sử Giáo Hội, các người bên ngoài Giáo Hội
cũng vẫn nhận ra Chúa là tình yêu xuyên qua những chứng
từ sống động của một tấm lòng vị
tha, bác ái của người tín hữu.
Thưa anh chị em,
Trong cuộc sống hằng ngày, không phải
chúng ta không biết đến đòi hỏi căn bản
nhất của Tin Mừng là yêu thương tha nhân như
Chúa đã yêu thương họ. Chúng ta cũng vẫn
được giảng dạy: Tình yêu là dấu chứng
thuộc về Chúa. Thế nhưng, từ chỗ biết
đến chỗ sống, luôn luôn vẫn có một khoảng
cách: chúng ta vẫn thích lấy lòng mình làm thước đo
tình yêu dành cho tha nhân. Chúng ta vẫn muốn giới
hạn tình yêu tha nhân trong một mức độ nào đó
để khỏi phải quá thiệt thòi cho mình. Chúng
ta vẫn muốn dựa vào tấm áo hay một danh xưng
để xác định chúng ta thuộc về Chúa, chứ
chúng ta chưa dám “liều mạng” để chỉ khẳng
định chân tính Kitô hữu của mình bằng ý nghĩa
và hành động yêu thương chân thật. Vì thế mà
ngay đối với người bên cạnh, có thể là
linh mục chánh hay phó xứ, có thể là một anh chị
em trong cộng đoàn, có thể là cha, mẹ, vợ, chồng,
con cái, chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi cái lý luận trần
tục: người ta đối xử với tôi thế
nào, tôi đối xử lại như thế ấy! Quan hệ của chúng ta với tha nhân còn mang nặng
tính vụ lợi, đổi chác, mua bán. Và cách sống
thấp hèn như vậy chẳng nói được với
ai điều gì về niềm tin của
chúng ta vào Thiên Chúa Tình Yêu cả! Trái lại, cách sống ấy
là một phản chứng về Thiên Chúa, không làm cho ai tin
được Thiên Chúa của chúng ta. Bởi
vì “người ta cứ dấu nầy mà nhận ra anh em là
môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương
nhau”. “Như Thầy đã yêu
thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau”.
Vậy, ai không yêu thương nhau, người ấy không
phải là Kitô hữu, hay đúng hơn, đó là kẻ chối
đạo. Thiên Chúa là tình yêu. Đạo Thiên Chúa là đạo yêu thương
nhau. Không yêu thương nhau là không biết
Thiên Chúa, là chối đạo.
Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục làm chứng
bằng cuộc sống Kitô hữu của chúng ta rằng:
Đạo Thiên Chúa là đạo yêu thương nhau. Hãy
để cho lòng mình lắng đọng để ân sủng Chúa giúp chúng ta thấy hết tầm
mức của giới răn mới và những khoảng
cách xa vời trong cuộc sống chúng ta, để chúng ta
quyết tâm sống giới răn yêu thương của
Chúa như chính Chúa đã sống và truyền dạy chúng ta.
|