CN 1839: NHẬN ĐƯỢC TIẾNG GỌI CAO HƠN
Sáng nay trong Thánh lễ tôi nghe vị linh mục chủ tế kể một câu chuyện:
“Ngày Chúa Nhật 21/4/2013, tôi tham dự buổi picnic với các em Thiếu Nhi Thánh Thể. Tôi nhận thấy có một em gái tuổi chừng 7 tuổi đang ngồi một mình buồn bã trong khi cả nhóm lớn đang sắp hàng chờ lãnh phần ăn trưa. Thấy em cô đơn và lẻ loi, tôi bèn đến thăm hỏi em để hiểu hơn về tình trạng của em. Em liền kể cho tôi nghe như sau:
‘Thưa cha,
Con được 7 tuổi, con đi dự buổi picnic này mà lòng con đang hướng về ba me con ở nhà vì ba mẹ con đang bị sốt. Con muốn được ở nhà để săn sóc và lo cơm nước cho ba mẹ con.’
Lời nói và lối suy tư của cô bé làm cho tôi giật mình suy nghĩ vì một cô bé 7 tuổi người nhỏ bé mà lại quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ mình. Lẽ ra thì cha mẹ cần lo cho cô bé nhiều thì mới là hợp lý. Tuy nhiên tôi lại nghĩ có lẽ cô bé được Chúa soi sáng để nhận được một tiếng gọi cao hơn. Thay vì lo cho chủ chiên thì con chiên bé nhỏ này lại lo lắng cho chủ chiên là cha mẹ của bé.
Trong đời sống chúng ta có khi nào ta tự hỏi xem liệu Chúa có kêu gọi ta làm điều gì không? Có tiếng gọi nào cao cả hơn những bổn phẩn hàng ngày của ta không?”
Lạy Chúa xin tỏ cho con được biết thánh ý Chúa ban cho đời sống con và xin cho con biết rõ và biết cảm tạ sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen.
Kim Hà 22/4/2013
|