Chúa Chiên Lành - McCarthy
(Trích
trong ‘Phụng Vụ Chúa Nhật và Lễ Trọng’)
Suy Niệm
1. CHÚA CHIÊN LÀNH NHẬN BIẾT CHIÊN CỦA NGƯỜI
Khoảng
giữa thế kỷ 19, Thánh Gioan Bossco bắt đầu
làm việc cho giới trẻ nghèo khổ và bị lâm nguy tại
thành phố Turin ở Ý. Chẳng bao lâu, các thanh niên nhận
ra rằng nơi ngài, đến nỗi một lần kia,
khi ngài lâm bệnh nặng, họ đã hết lòng cùng nhau cầu
nguyện sốt sắng, và một số người còn
muốn được thay thế vào chỗ của ngài, bằng
cách tận hiến cả cuộc đời mình cho Thiên
Chúa. Sau sự kiện đó Thánh Gioan Bosco
đã được hồi phục. Mối
tương quan này không thể tồn tại được,
trừ phi có sự gần gũi, và sự
gần gũi lôi kéo theo sự nhận biết và được
nhận biết.
Đức Giêsu, Chúa Chiên Lành nói “Tôi biết
các chiên của tôi”. Người biết các chiên của Người một
cách chính xác, bởi vì Người là Chúa Chiên Lành. Có nhiều mức độ nhận biết khác
nhau. Chúng ta quen biết một số
người chỉ qua khuôn mặt hoặc danh tính. Còn đối với những người khác,
chúng ta chỉ mới quen biết sơ giao mà thôi. Và có
người chúng ta quen biết với tư cách là bạn
bè.
Có một
điều đáng buồn trong việc không nhận biết
con người. Elie Wiesel, một văn sĩ người
Do Thái, rất gắn bó với cha của ông, người
đã bị chết tại Aushwitz vào năm 1944. Tuy nhiên,
khi viết cuốn tự thuật, ông nói:
“Tôi
chưa biết bao giờ thực sự nhận biết
cha tôi. Thật đau lòng khi phải thừa
nhận rằng tôi biết rất ít về con người
mà tôi yêu thương nhất trên đời, một con
người mà chỉ cần một tia
nhìn, cũng có thể lay động tâm hồn tôi. Tôi thắc
mắc không biết những người con trai khác có cùng một
vấn đề giống như tôi không. Liệu họ có
nhận biết cha họ như là một con người
nào khác với một khuôn mặt đầy uy quyền, cứ
mỗi buổi sáng đều rời khỏi nhà, và trở
về nhà vào buổi tối, để nuôi sống cả
gia đình chăng?”.
Tôi e rằng đó là một tiếng
than phổ biến. Con cái không biết gì về cha mẹ của họ;
cha mẹ không biết gì về con cái. Để nhận
biết về nhau, cần phải dành ra thì giờ và công sức,
những điều này sẽ mang lại thành quả vĩ đại. Khi thiếu mất sự
nhận biết này, thì sẽ để lại hậu quả
là sự mất mát lớn lao. Cuộc sống trôi qua vô cùng nhanh chóng. Chúng ta biết về nhau một cách nghèo nàn. Bạn không thể yêu thương một người
nào đó mà bạn không hề quen biết.
Sự nhận biết đặc biệt
quan trọng đối với những người làm công
việc săn sóc người khác. Người săn sóc cần
phải nhận biết những người làm công việc
săn sóc người khác. Người
săn sóc cần phải nhận biết những người
mà họ săn sóc. Biết tên của những
người đó là một bước khởi đầu
tốt. Nhưng để thực sự
biết về họ, thì phải biết về lịch sử
cuộc sống của họ. Những
người được săn sóc sẽ không hơn gì
những chiếc bóng đối với người săn
sóc, trừ phi người săn sóc biết được
một số điều về thế giới mà từ
đó người được săn sóc xuất phát.
Lối nhận biết mà chúng ta đang
nói đến đòi hỏi phải có thì giờ, sự
kiên nhẫn và hy sinh.
Nhưng sự nhận biết này được bù đắp
bằng phần thưởng lớn lao.
Bất chấp chúng ta không ưa một cá nhân
nào đó như thế nào, nhưng một khi đã biết
về lịch sử cuộc đời của người
đó, thì thái độ của chúng ta đối với họ
sẽ mềm mỏng hơn.
Tuy nhiên, sự nhận biết này phải
là một công việc có hai đường lối. Đức Giêsu, Chúa Chiên
Lành, biết những con chiên của Người một
cách thiết thân. Nhưng họ cũng biết Người:
“Những kẻ thuộc về tôi thì biết tôi”. Đức Giêsu không ngại ngùng trong việc để
cho mình được nhận biết. Nhưng
đôi khi, chúng ta lại có cảm giác đó. Chúng ta không muốn để người khác
đi vào cuộc đời của mình. Sẽ
không có ai biết được những cảm giác, nhu cầu,
nỗi đau và niềm hy vọng thực sự của
chúng ta là gì.
Có lẽ nỗi sợ hãi bị khước
từ làm cho chúng ta tự co rút mình lại. Chúng ta sợ rằng nếu người
ta thực sự biết được con người bất
toàn của mình, thì họ sẽ khước từ chúng ta.
Hậu quả là người khác sẽ nhận biết về
chúng ta theo như hình ảnh mà chúng ta có ý
tưởng về mình, hơn là đúng với con người
của chúng ta. Sẽ thật là điều
đáng buồn, khi chúng ta phải sống và chết đi,
mà chưa bao giờ được người khác biết
đến một cách sâu xa, chưa bao giờ được
kể ra câu chuyện cuộc đời mình.
Làm sao chúng ta có thể tạo thành một
mối quan hệ với người khác được, nếu
chúng ta cứ giữ một khoảng cách đối với
họ, do đó, chúng ta đã ngăn cản không để
cho họ nhận biết mình? Nếu họ cũng giữ
một khoảng cách đối với chúng ta, và nếu
điều đó để lại hậu quả là họ
không tin tưởng hoặc sợ hãi chúng ta, thì liệu
chúng ta có trách cứ họ không?
Đức Giêsu chính là Chúa Chiên Lành đối
với chúng ta. Người mong muốn chúng ta có được sự
sống ở nơi đây và có sự sống đời
đời sau này. Nhưng đây phải
là một công việc hai chiều. Chúng ta
phải đáp lại tình yêu của Người. Con
Chiên trung thành thì phải biết lắng nghe tiếng nói của
chủ chiên và đi theo họ. Chúng ta phải nhận biết Chúa, lắng nghe và
thực hành lời của Người.
|