Sống lại
Đặc biệt tôi rất vui mừng
khi thấy có rất nhiều anh chị em mà tôi xin
được phép gọi là các bạn trẻ đang hiện
diện trong ngôi thánh đường này.
Có một sự thật – thật đến
nỗi đã có nhiều người không dám tin là có thật:
Đó là sự kiện Đức Giêsu Kitô đã chết và
đã sống lại hiển vinh. Đây chính là trọng
tâm, là cốt lõi, là nền tảng của đức tin
Kitô giáo. Thánh Phaolô còn xác quyết: “Nếu Đức Kitô
đã không sống lại thì điều anh em tin thật là
hão huyền… và chúng ta là những kẻ đáng thương
nhất trên trần gian này”.
Tất cả chúng ta vừa trịnh trọng
lắng nghe thánh Gioan tông đồ thuật lại việc
Đức Giêsu sau khi sống lại đã hiện ra với
các tông đồ tại biển hồ Tibêria. Đây không phải
là một cuộc thoáng hiện của Đức Giêsu,
nhưng Ngài còn ngồi lại, cùng dùng bữa thân mật với
các ông nữa. Chính trong khung cảnh lãng mạn đó, Đức
Giêsu đã đặc biệt ngỏ lời, đã tỏ
tình với Phêrô: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?... Phêrô,
con có yêu mến Thầy nhất không, hơn các người
này không?”
Nghe đến đây, tôi và các bạn có
lẽ đã tức điên lên và tự nhủ: Chúa Giêsu
ơi! Sao Chúa dại quá vậy? Chúa hết người
để yêu rồi hay sao mà lại đi yêu và yêu đến
cuồng si Phêrô, kẻ đã từng phản bội – kẻ
đã từng chối Chúa, xử quê Chúa trước mặt
công chúng, Chúa có còn nhớ hay không?
Thánh Têrêsa thành Avila từng trách Đức Giêsu đã quá
yêu con người đến điên dại, kể cũng
không quá đáng. Phêrô là con người thế nào? Chúng ta
đã quá rõ: Một tên ngư phủ quê mùa, tính tình thì nóng nảy,
thuộc “tuýp bốc”, hay làm tàng, ta đây… được
Đức Giêsu thương nhận làm đệ tử,
cho ngồi đồng bàn, chia sẻ vui buồn, dạy dỗ
đủ điều… lại còn được mời gọi
trao ban sứ vụ tông đồ cao cả… Thế mà, khi
có sự cố, hàn vi, biến loạn xảy đến lại
chối Thầy bỏ bạn. Con người đó hỏi
thử có gì đáng để Đức Giêsu yêu
thương đến thế?
Đúng ra, trong số các tông đồ,
nếu Đức Giêsu có muốn yêu thì Gioan là xứng
đáng hơn cả, hay là Natanaen – một con người
không có gì là gian dối, (như Đức Giêsu đã từng
khen).
Ngẫm nghĩ: tình yêu thật khó hiểu!
Con tim của Đức Giêsu có những lý do riêng mà chúng ta
không thể nào hiểu nổi. Tôi thường nghe Hồng
Nhung hát bài “vẫn mãi hát lời tình yêu”của Dương
Thụ. Nhưng thực sự giờ đây tôi mới hiểu
và dám quả quyết: chỉ có Đức Giêsu mới thật
sự là người vẫn mãi hát lời tình yêu mà thôi.
Thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu thật có lý khi xác tín rằng:
“Bạn đừng sợ Chúa, Chúa chỉ có biết yêu mà
thôi”
Con người Phêrô cộc cằn và
đáng ghét đó. Đúng ra nên dành một dấu chấm hết
cho xong chuyện. Thế nhưng, Phêrô lại được
Đức Giêsu yêu thương một cách đặc biệt
và chính tình yêu Giêsu đã cảm hoá được
Phêrô cách lạ lùng. Con người bất trị đó cuối
cùng đã phải thốt lên: “Thầy biết mọi sự
mà, Thầy biết con yêu mến Thầy mà!”Đúng là “lạ
cho mặt sắt cũng ngây vì tình”. Một lần bị
nguyền rủa là Satan, ba lần chối Chúa – chán nản,
bỏ cuộc, về hưu đánh cá, coi như lòng đã
chết. Giờ đây lại chỗi dậy bằng ba lần
cam kết yêu thương.
Điều gì đã làm Phêrô biến
đổi như vậy? Phải chăng Phêrô đã ân hận
vì quá khứ nhiều xót xa? Hay choáng ngợp vì mẻ cá lạ
với 153 con mà lưới không rách?
Đó cũng chưa là lý do đầy
đủ để thuyết phục và chinh phục Phêrô.
Nguyên nhân sâu xa nhất là Phêrô đã khám phá và xác tín vào mầu
nhiệm Tử nạn – Phục sinh của Đức Kitô.
Bằng chứng là suốt quãng đời còn lại của
Phêrô đã không ngừng rao giảng và hầu như chỉ
rao giảng và làm chứng về Đức Kitô Phục sinh
– Đấng đã dùng tình yêu để cảm hoá Phêrô.
Tình yêu của Đức Giêsu thật sự
có sức mạnh cảm hoá con người
và đối với bất cứ ai, nếu người
ta biết đặt niềm tin vào Ngài. Tình yêu Giêsu sẽ mở
ra tương lai cho tội nhân và khép lại quá khứ
để trở thành thánh nhân. Sống giữa cuộc
đời ô trọc – thị phi – hư danh – chóng qua này;
tình yêu Giêsu là một lý do cuối cùng để con người
hôm nay hy vọng.
Khám phá và tin vào mầu nhiệm Tử nạn
– Phục sinh của Đức Kitô là điều không dễ.
Chúng ta dù vẫn biết rằng: Đức tin là một
quà tặng nhưng không của Thiên Chúa, nhưng từ Tin
đến Yêu và yêu tha thiết, yêu say đắm như
Phêrô lại là cả một quá trình cảm hoá
từng bước, ngày qua ngày trong cuộc sống. Đức
Kitô đã đi vào lịch sử, đã chấp nhận lịch
sử và không bị lịch sử giới hạn bằng
chính sự thật Phục sinh của Ngài. Với thời
gian, mãnh lực cảm hoá của tình yêu Giêsu
sẽ được chúng ta kiểm chứng cảm nghiệm
giống như ly rượu đào uống dần – thấm
lâu – say mãi. Để một khi đã yêu thật sự,
chúng ta sẽ không còn hờ hững nữa; nhưng trái lại
là một sự lựa chọn, dấn thân và hiến thân
trọn vẹn cho tình yêu Giêsu đó.
Ngày nay, trước xu hướng của
tình yêu “thời mở cửa”, mọi cái đều phải
quảng cáo, tranh thủ, tốc độ, chộp giật…
Tình yêu cũng dễ dàng bị nhuốm màu kinh doanh đó. Vả
lại, từ tình yêu lãng mạn của “khung trời đại
học”đến thứ tình yêu thực tế phũ phàng
được cân, đo, đong, đếm bằng
“cơm-áo-gạo-tiền”. Người trẻ chúng ta dù muốn
dù không cũng có ít nhiều ngờ vực, nghi nan khi bước
vào ngưỡng cửa của tình yêu, mà trước đó
người ta dễ dàng đã thấy quảng cáo, tiếp
thị, bầy bán với hàng trăm thứ quan niệm lệch
lạc về tình yêu nơi các cửa hàng giả hiệu, bất
chấp đúng sai, miễn sao có lời.
Chẳng hạn, có một số bạn
trẻ cho rằng tình yêu là “thứ trời cho”nên họ sẵn
sàng biến thành thú “trò chơi”. Một số khác lại thực
tế hơn đi tìm và xây tổ trước khi có tình yêu,
bạn đời họ cần phải là “nhà mặt phố,
bố làm to”. Ngoài ra, còn có kiểu “tình hờ”, “tình cờ”,
“tình cho không biếu không”… kết cuộc lối chịu
chơi đó biến cuộc đời của những
chàng trai, cô gái thành những trái táo thối chín non, rẻ mạt!
Gút lại, những kiểu tình yêu phát
xuất từ những xu hướng lệch lạc thời
mở cửa này, thực chất có mang lại tình yêu và hạnh
phúc đúng nghĩa thật sự cho người trẻ
hôm nay hay không? Chúng ta hiểu: trong tình yêu luôn có muôn vàn sắc
thái, mùi vị, ngọt, bùi, đắng cay… Tuy nhiên nếu
tình yêu không bắt đầu bằng sự rung động
của con tim và cần có thời gian để cảm hoá, thanh luyện cho thật tinh ròng, là thứ
quí hơn vàng, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ
nếm được hương vị ngọt ngào do tình
yêu mang lại. Trong tình yêu, ngay cả niềm tin cũng
không được lạm dụng; chọn lựa phải
chắc chắn, dấn thân triệt để. Có như vậy
việc hiến thân cho nhau mới trọn vẹn và đến
cùng. Thách đố lớn nhất của thời đại
hôm nay, của tình yêu hôm nay: lòng trung thành.
Các bạn đang nghĩ gì và làm gì để
xây dựng đời sống “văn minh tình yêu”cho chính mình
và người khác? Trước ngưỡng cửa nửa
tối – nửa sáng của cuộc đời bạn
đang tin tưởng hay chối từ, nghi nan? Chắc chắn
chúng ta cần phải có một thần tượng, một
lý tưởng để theo đuổi và can đảm
bước tới trong hy vọng: tình yêu Giêsu thật sự
là lý do cuối cùng, là khuôn mẫu đích thực cho chúng ta
hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Dốc hết vốn liếng đức
tin ra, chúng ta cần xác tín một điều: “Thiên Chúa chỉ
có biết yêu mà thôi”. Và đối với tình yêu Giêsu thì chỉ
một lần được sống lại, sẽ không
bao giờ chết nữa.
|