Từ sợ hãi đến
niềm tin
Một
cơn dịch xuất hiện, dân làng hoảng sợ dắt
díu nhau chạy trốn vào rừng sâu, bỏ mặc những
con bệnh đang nằm chờ chết. Trước thảm
cảnh này, một vị linh mục thừa sai đã quyết
định ở lại cùng với mấy người thiện
chí, ra sức chạy chữa cho những người mắc
bệnh. Nhờ sự hy sinh tận tụy này, cơn dịch
bị đẩy lui, dân chúng trở về làng để tiếp
tục cuộc sống.
Từ câu chuyện trên, chúng ta đi vào
đoạn Tin Mừng hôm nay và chúng ta ghi nhận được
sự sợ hãi của các môn đệ sau ba ngày đen tối.
Thực vậy, mười hai tông đồ
là những người nòng cốt được Chúa Giêsu
kêu gọi và huấn luyện. Cả nhóm đã từng hy vọng Ngài sẽ
thiết lập vương quốc và mình thì sẽ làm lớn
và chiếm một chức vụ quan trọng.
Nhưng rồi những biến cố
đau thương dồn dập xảy đến, làm cho
hiện tại của các ông trở nên đen tối và
tương lai thì mù mịt. Một người trong nhóm đã phản
bội, nộp Ngài cho người ta đem đi giết.
Con người phản bội ấy đã thắt cổ
vì tuyệt vọng. Còn Phêrô là trưởng
nhóm, cũng đã chối Ngài ba lần. Một
vài môn đệ khác đã lên đường trở về
quê cũ, như hai môn đệ đi Emmaus.
Từ bối cảnh này, chúng ta thấy
mười một người còn lại như bị co
rúm trong căn phòng đóng kín vì sợ người Do Thái. Thế
nhưng, chính trong cái bối cảnh không mấy sáng sủa
ấy, Đức Kitô Phục sinh đã hiện ra, nhờ
đó mà niềm tin của các ông được củng cố.
Chỉ cần điểm qua những nhân vật của buổi
sáng Chúa nhật Phục sinh, chúng ta sẽ nhận ra điều
đó.
Trước hết là Madalêna. Cô tới mộ từ sáng sớm. Khi
thấy cửa mộ mở tung, cô
nghĩ rằng người ta đã ăn trộm xác và
đem ra khỏi mộ. Và như vậy, cô vẫn
chưa tin Chúa đã sống lại. Cô chỉ
tin khi đã được nghe tiếng Chúa Giêsu gọi cô
và chính cô được thấy Ngài.
Kế đến là Phêrô và Gioan. Khi tới mộ, hai ông thấy
khăn liệm và dây băng đã được xếp lại
cẩn thận. Phêrô thì bán tín bán nghi,
nhưng Gioan thì đã tin. Còn nhóm mười
một đã tiến từ sợ hãi đến niềm
tin, khi các ông được nhìn thấy Ngài. Cuối cùng là Tôma. Ông đã khởi đi từ
tình trạng không tin, nếu mắt không thấy và tay không sờ. Thế nhưng,
chính Chúa đã mời gọi ông đi vào niềm tin ấy.
Qua những nhân vật kể trên, chúng
ta thấy tin không phải chỉ là chuyện chấp nhận
một số những tín điều. Trái lại
tin chính là gặp gỡ Đức Kitô Phục sinh và nhận
được ơn biến đổi của Ngài. Và ơn biến đổi đầu tiên chính là
nhận ra Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá,
nhưng đồng thời đã được sống lại.
Đó là dấu chứng của tình yêu lớn lao nhất khiến các ông tràn ngập niềm
vui.
Và hơn thế nữa, qua Đức
Kitô Phục sinh, các ông nhận biết Ngài là Thiên Chúa. Bản tính Thiên Chúa ấy được
dấu ẩn trong suốt những năm tháng đã qua, bây
giờ mới được tỏ hiện với tất
cả vẻ huy hoàng, để rồi từ đó, với
niềm xác tín sâu xa, các ông đã lên đường rao giảng
Tin Mừng Phục sinh cho muôn dân.
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã thực sự là những
chứng nhân cho Đức Kitô Phục sinh giữa lòng cuộc
đời này hay chưa?
|