Phục Sinh
Tầm thức trả thù ăn
sâu vào trong con người tội lỗi chúng ta đến
nỗi chết rồi mà cũng không dung tha. Thật là một
tâm thức nghịch lại với thái độ sống của
Chúa Kitô, Ngài đã giảng dạy sự tha thứ, đã
chịu chết và đã sống lại, đã tha thứ
cho con người và dạy con người sống tha thứ
cho nhau.
Tin Mừng Chúa sống lại là Tin Mừng
của sự tha thứ.
Thiên Chúa tha thứ cho con người và con người một
khi chấp nhận Tin Mừng sống lại cũng phải
sống tinh thần tha thứ này. Chúa Kitô sống lại có
ích gì cho chúng ta, nếu chúng ta không sống lại, không
để cho ơn Chúa biến đổi mình trở nên con
người mới giống hình ảnh của Ngài.
Nơi bài đọc 2 chúng ta nghe thánh
Phaolô khuyên các tín hữu Côlôsê như sau: “Nếu anh em đã
sống lại với Đức Kitô thì anh em hãy tìm những
sự trên trời nơi Đức Kitô ngự bên hữu
Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự
trên trời chứ đừng nghĩ đến những
sự dưới đất”. Những sự trên trời
đó không phải là những viễn vông, mơ mộng,
không thực tế theo tâm thức người
đời, không tin Thiên Chúa, nhưng là những điều
rất đòi hỏi và rất thiết thực. Đó là sự sống đời đời, và
để đạt đến sự sống đời
đời này người đồ đệ của Chúa
phải cố gắng hết sức mình để yêu
thương phục vụ anh chị em.
Sống hướng về trời để có đủ tinh thần mà
tha thứ những xúc phạm của tha nhân và hy sinh những
lợi lộc ích kỷ mà từ bỏ những mưu toan
hại người, để ra tay nâng đỡ phục
vụ anh chị em, nêu cao khuyến khích anh chị em khi anh
chị em lỡ lầm đồng thời giúp họ đừng
tiếp tục làm điều xấu nữa.
Sống hướng về trời, về những điều trên trời
là điều cần thiết như người đi
ngoài biển khơi không có địa bàn phải nhìn lên những
ánh sao sáng trên trời để định hướng
thuyền đời mình đạt đến bến bờ.
Chúng ta sẽ bị lạc vào trong những
tranh chấp hận thù, bị rơi vào trong sự u buồn
liên lỉ, trong sự áy náy bứt rứt lương tâm, nếu
chúng ta không hướng về Chúa và lãnh nhận ơn Phục
sinh của Ngài.
Các tông đồ đã sống trong lo âu
hồi hộp khi Chúa bị treo trên thập giá, khi họ
chưa hiểu gì về mầu nhiệm sống lại của
Chúa. Biến cố mồ
trống mà Phúc âm hôm nay kể lại cho chúng ta là một lời
mời gọi Maria, Gioan, Phêrô, mời gọi những kẻ
đã theo Chúa hãy vượt qua những giới hạn của
tâm thức trần tục của họ để nhìn thấy
được sự Phục sinh của Chúa, để cho
ơn Chúa biến đổi cuộc đời mình, hầu
giúp chúng ta trở thành những chứng nhân rao giảng sự
tha thứ của Thiên Chúa.
Có một
du khách đến thăm xưởng chế tạo các
địa bàn, khi qua phòng trưng bày các mẫu kiểu
địa bàn, du khách đã thắc mắc hỏi: Tại
sao có một số địa bàn có cây kim luôn chỉ về
hướng bắc, còn một số địa bàn khác thì
không, kim chỉ lung tung. Hướng dẫn viên trả lời:
Những địa bàn có kim chỉ
đúng phương hướng là những địa bàn
đã thực sự trọn hảo, đã được
chuyển sức hút từ trường vào trong đó để
cây kim chính luôn hướng về hướng bắc. Còn những
địa bàn có kim chỉ lung tung là những
địa bàn chưa nên trọn, chưa có sức từ
trường và không thể hoạt động theo từ
trường. Đây là những mẫu trưng cho du khách
nhìn chơi mà thôi, chứ không có ích lợi gì cả.
Hình ảnh chiếc địa bàn có thể
được dùng để nói về người đồ
đệ của Chúa Giêsu Kitô trong một thời đại,
như có hai loại địa bàn cũng có thể có hai loại
người Kitô. Chiếc
địa bàn chưa trọn không có sức từ trường
tượng trưng cho người Kitô “hữu danh vô thực”,
có tên gọi là người Kitô hữu nhưng không có thực
tế, không có sức sống của Chúa Kitô Phục sinh
chuyển vào, nên như chiếc địa bàn chỉ lung
tung, làm lung tung, nói lung tung, dở dở ương
ương đang theo những chiều gió cám dỗ thổi
đâu cũng được.
Còn mẫu người Kitô hữu thứ
hai như những địa bàn đã nên trọn, đã
hoàn tất, có sức thu hút từ trường.
Họ là những người Kitô hữu đã lãnh nhận
sức sống từ Chúa Phục sinh, luôn luôn sống kết
hợp với Chúa, luôn qui hướng về Thiên Chúa trong mọi
hoàn cảnh như địa bàn chỉ về hướng
bắc mà do đó mới có thể trở nên trọn
nơi chính thực thể của mình và nên hữu ích cho anh
chị em xung quanh.
Việc chuyển sức từ trường
vào chiếc địa bàn là một tác động tự
động máy móc, việc chuyển sức sống của
Chúa Kitô Phục sinh vào con người chúng ta là một hành
động đặc biệt không thể nào giống
như một trò ảo thuật chỉ hô một tiếng
thì có liền ngay.
Chúa Kitô đã chọn các tông đồ
và huấn luyện các ngài nhiều năm
tháng với nhiều công sức, chuẩn bị cho các ngài
trong giây phút trọng đại cuối cùng để tin nhận
Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đi qua cái chết để
tiến đến sự Phục sinh, để thực hiện
trọn vẹn ơn cứu chuộc con người. Nhưng thử hỏi chúng ta đã nhìn thấy gì?
Chúng ta đã nhìn thấy thái độ của các tông đồ
như thế nào trước biến cố chết và sống
lại của Chúa hay không?
Một thái độ không tin, lưỡng
lự hay có tin thì cũng chưa vững vàng lắm. Hai người nữ đến mồ
Chúa nhìn thấy dấu lạ, hòn đá che cửa mồ
đã bị đẩy qua một bên thì vội vàng kết
luận là có người ăn cắp
xác của Thầy mình. Phêrô chạy đến nhìn thấy
sự việc cũng không hiểu sao, chỉ có tông đồ
Gioan người được Chúa Giêsu yêu dấu thì thấy
và tin, nhưng thái độ tin lúc này cũng mới là khởi
đầu. Lòng tin đó cần phải tiến sâu hơn nữa
nhờ lời cầu nguyện, suy niệm lại những
lời Chúa nói, những việc Chúa làm và được
Chúa Thánh Thần tiếp sức thì mới đủ mạnh
để làm chứng cho Chúa, để
luôn luôn sống định hướng về Chúa như
chiếc địa bàn đã được chuyển sức
từ trường.
Từ một Phêrô lưỡng lự
chưa hiểu Kinh Thánh, chưa hiểu chương trình
hành động cứu rỗi của Thiên Chúa. Qua Chúa Kitô Phục sinh đến, một
Phêrô đã vững tin dám đứng trước dân chúng
để rao giảng Chúa Kitô Phục sinh là Đấng cứu
rỗi duy nhất như được mô tả trong bài
đọc 1 của thánh lễ hôm nay.
Chúng ta hiểu là phải có biến cố
tiếp sức của Chúa, biến cố Chúa Thánh Thần
hiện xuống tràn đầy trên các tông đồ, trong mọi
đồ đệ của Chúa Kitô. Không thể nào chỉ dừng
lại ở Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá
để than khóc lo sợ, nhưng không thể nào chỉ
chú mình tôn thờ Chúa Kitô Phục sinh cho riêng mình như Maria
khi được Chúa hiện ra thì bà sụp lạy quỳ dưới chân Chúa. Chúa
bảo bà hãy ra đi, hãy mang Tin Mừng đến cho các
tông đồ khác, cho những ai chưa tin. Chúa muốn như chiếc địa bàn chỉ
hướng về phía bắc. Người
tín hữu Kitô chỉ hướng về một Chúa Kitô Phục
sinh để từ đó mà có sức làm chứng cho Chúa
trong mọi hoàn cảnh.
Mừng lễ Phục sinh hôm nay, chúng ta
hãy đem cuộc đời mình đến cho Chúa chuyển
sức sống vào đó, cho chúng ta được Phục
sinh với Chúa, được sống sức sống của
Chúa, trở thành người Kitô hữu sống động.
|