Thử tìm hiểu về ''áo dài che thân'' trong Kinh Thánh
Để sống Lời Chúa, đặc biệt trong Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh, thiết tưởng nên thử tìm hiểu về ''xuất xứ, ý nghĩa y phục'' đầu tiên của con người và về Thiên Chúa là Tình Yêu: Deus Caritas est!
A- Xuất xứ của y phục bằng lá
Không vâng lệnh Chúa cấm, nghe theo lời phỉnh gạt của Thần Dữ, Adam-Eva mới suy nghĩ và hành động như sau: ''Người đàn bà thấy trái cây đó có vẻ ngon miệng, đẹp mắt và đáng quý để mình được tinh khôn. (1) Bà liền hái trái mà ăn, rồi đưa cho chồng đang ở đó với mình nên ông cũng ăn. Thế là hai người sáng mắt ra và biết mình trần truồng: họ bèn kết lá vả làm khố che thân. Nghe tiếng Đấng Hằng Hữu là Thiên Chúa tản bộ trong vườn lúc gió chiều thổi, con người và vợ mình ẩn núp giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Ðấng Hằng Hữu là Thiên Chúa. Thiên Chúa là Chúa gọi con người và hỏi: "Con ở đâu?" Con người thưa: "Nghe tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì trần truồng nên lẩn trốn." (Sáng Thế Ký 3,6-11)
B- Ý nghĩa của y phục bằng lá
Biết xấu hổ
Một khi đã bất xứng được mang Hình Ảnh tốt lành của Thiên Chúa (như trong Tam Tự Kinh nhận định: Nhân chi sơ, tính bổn thiện.), chẳng còn ''đơn sơ, vô tội'', hai ông bà mới nhận thức được rằng mình đã ''chống lệnh Chúa'', đã phạm thượng là muốn giống như Ngài!
a- về phần Adam
Đó là nhận thức đầu tiên của ông về ''trách nhiệm'' mà mình phải chịu! Trách nhiệm là câu trả lời về việc làm của mình với chính mình là lương tâm, với ''tha nhân'' là Eva và hậu duệ: Trách nhiệm với Eva bởi vì Adam (đang ở đó với nàng), mà không ''biết sống Lời Chúa bằng cách ngăn cản vợ phạm Luật Chúa'', lại chìu vợ, còn ''đổ lỗi'' cho nàng! Trách nhiệm với ''hậu sinh'' bởi vì chính Adam ''đã nối giáo cho giặc Satan'' là mời Sự Dữ nhập vào gia đình nhân loại. Nhất là ''trách nhiệm với Thiên Chúa'' vì Ngài đã dựng nên ông, người đầu tiên, là kiệt tác theo Hình Ảnh của Ngài.
b- về phần Eva
Nàng cũng phải xấu hổ và chịu trách nhiệm ''nặng nề'' với hậu thế bởi vì danh xưng Eva có nghĩa là ''mẹ của mọi sinh linh'', vì nàng đã quên lời chồng nói với mình trước mặt Thiên Chúa: ''Phen này (2), đây là xương tự xương tôi, thịt bởi thịt tôi!'' (ST 2,23), vì nàng ''lanh chanh'', muốn làm ''nội tướng gia thất'', nhất là vì nàng đã thành kẻ tay sai của tên dụ dỗ có ý đồ trả thù Thiên Chúa! Hóa ra người đời nay nói chẳng sai: ''Vợ ngoan làm quan cho chồng!''
c- liên đới trách nhiệm
Hai người phải chịu trách nhiệm vì được Thiên Chúa ban cho tự do, lý trí để phân biệt điều tốt và điều xấu. Ước muốn được giống như Chúa, hai ông bà đã phạm tội ''tày trời'' là căn nguyên của mọi sự dữ. Cho nên, bấy giờ, họ biết mình ''trần truồng'' theo nghĩa tâm linh là đã làm nô lệ Satan, tức ''không có'' (nu: dépourvu de) Ân Sủng nữa rồi!!!
C- Hậu quả của tội tày trời
1- ''Lấy lá xanh, che mắt Đấng Thánh''
Ai dè, một khi đã phạm tội tày trời, hai người trở thành ''khờ khạo'', ước mơ hão huyền, làm điều không tưởng (utopie) là lấy lá cây che thân tội lỗi trước Thánh Nhan Đấng Toàn Tri!
2- Gây nên đau khổ
Bởi vì hai người đã tự ý tách mình ra khỏi Thiên Chúa tốt lành là Tình Yêu. Cho nên, từ đó, mới nảy sinh ra các ''vấn đề tương hệ'' (problèmes relationnels) xấu xa giữa người này với người kia, ngay cả trong gia đình, chẳng hạn Ca-in giết em là Abel (3) và nhiều thứ tội khác trong nhân loại.
3- Chuốc lấy lầm than và cái chết
Thiên Chúa đành ra hình phạt: ''Ðất đai sẽ trổ sinh gai góc cho con, con phải ăn cỏ ngoài đồng. Con phải đổ mồ hôi trán mới có thức ăn cho đến khi trở về với đất vì, từ đất, con được rút ra. Con là bụi đất nên sẽ trở về với bụi đất."
D- Lòng thương xót của Thiên Chúa
Việc tự lấy lá cây làm y phục tạm thời, chóng hư thối để che thân vẫn không thể xóa đi tội phạm thượng nên chẳng được Thiên Chúa chấp nhận. Dù cố gắng hết sức để tỏ lòng ăn năn, con người chẳng bao giờ ''rửa sạch'' được tội của mình. Đấng duy nhất xóa tội trần gian chính là ''Thiên Chúa Cứu Chuộc'' là '' ý nghĩa'' của Thánh Danh: GIÊSU!!!
Tin Mừng Nguyên Thủy về Tân Sáng Thế là câu 15 của đoạn 3 trong Sáng Thế Ký nhắm răn đe Satan và hứa ban Ơn Cứu Chuộc: ''Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống bà ấy; dòng giống nó sẽ đánh vào đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn vào gót nó." Tuy nhiên, vì giàu lòng thương xót, Thiên Chúa nhân lành đã hành động ''ngay lập tức, tại chỗ'' như thế này: ''Ðấng Hằng Hữu là Thiên Chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da thú và mặc cho họ.'' (STK 3,21)
Trên đây là bằng chứng báo trước Chúa Giêsu sẽ đến làm Lễ Vật Hy Sinh, gánh tội trần gian. Việc Thiên Chúa lấy da thú làm áo dài cho ông bà là bài học dạy Kitô hữu biết rằng ''thú bị lột da'' thì phải đổ máu, rằng con vật ''vô tội'' ấy là ''hình ảnh báo trước'' Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu và Cái Chết của Ngài trên Thập Giá.
Chính Thiên Chúa đã mạc khải cho Tiên Tri Ysaya về tội tổ tông mà hậu duệ bị nhiễm từ Adam-Eva, về áo lá dơ của hai ông bà, về việc ''chạy tội'' mà ông bà ''lầm tưởng'' là sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa và về các tội khác của con cháu nối dòng: ''Tất cả chúng con đã trở thành người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác của chúng con cuốn chúng con đi như ngọn gió.'' (Ysaya 64,5) Tiên Tri này cũng được Thiên Chúa mạc khải về ''Áo của Sự Cứu Rỗi'' như sau: ''Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đấng Hằng Hữu, nhờ Thiên Chúa tôi thờ vì Ngài mặc cho tôi y phục cứu độ, choàng cho tôi áo dài đức chính trực như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.'' (Ysaya 61,10)
E- Choàng Áo Cứu Độ trong Tân Ước là mặc lấy Chúa Kitô
Kitô hữu đích thực không chỉ là người được ''tái sinh'' bằng Bí Tích Rửa Tội, mà còn phải mặc lấy Chúa Kitô bằng suy nghĩ, lời nói, việc làm, phải là ''Giêsu hữu: Jésuite'' như Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô-sống-tinh-thần-nghèo-khó-yêu-thương-khiêm-nhượng...
Thư của Thánh Phaolô dạy ''mặc Áo'' thế này:
Nhưng anh chị em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. (Roma 13,14) Vì thế, anh chị em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh chị em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí mình và phải mặc lấy con người mới được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để sống thật sự công chính và thánh thiện. (Êphêsô 4,22) Hãy mặc áo giáp của Thiên Chúa để có thể vững vàng chống lại mưu chước của ác quỷ. (Êphêsô 6,11) Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. (I Cor. 15,53)
G- Lời kết
Thánh Vịnh 132,16 (trong Cựu Ước) có ghi: ''Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy Ơn cứu độ và người hiếu trung sẽ vui sướng reo hò.'' Lời ấy đã ứng nghiệm như trong bài Thánh Ca Nhập Lễ: ''Con sẽ bước lên Bàn Thờ vì chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan. Con sẽ bước lên Bàn Thánh, tế lễ mình, làm của Lễ hy sinh.'' Kính mời quý vị nghe: Con sẽ bước lên bàn thờ - YouTube
----- 1- ''Tinh khôn'' theo nghĩa là kiêu ngạo, tráo trở, muốn được như Thiên Chúa.
2- Có người hiểu sai về trạng từ ''phen này'' nên nghĩ rằng Adam đã lấy vợ trước khi có Eva.
3- Bài khác sẽ nói tại sao Thiên Chúa chỉ nhận lễ vật của Abel.
Đức Quốc, Thứ Năm Tuần Thánh, 28.3.2013 Đaminh Phan văn Phước
|