CN 1785: CẢM NGHIỆM CỦA LINH MỤC VỀ ƠN THIÊN TRIỆU
Hôm nay sau Thánh lễ chúng tôi được dịp lắng nghe một vị linh mục trẻ chia sẻ cảm nghiệm của ngài về ơn Thiên Triệu. Sau đây là lời kể của ngài:
“Khi con còn nhỏ, con được bà ngoại nuôi vì ba con đi tù cải tạo còn mẹ con thì vì đông con nên vất vả ngược xuôi. Lúc ấy con rất nhát gan, không dám nói chuyện. Hễ ai đến nhà thăm gia đình thì con đứng nép mình vào sau cánh cửa để trốn. Vậy mà bây giờ Chúa cho con có ơn nói chuyện lưu loát và thuyết phục người khác.
Khi ba con đi tù cải tạo về thì gia đình con chuẩn bị đi định cư ở Mỹ. Vì con có dáng người lớn con nên ở bất cứ một đoàn thế, một cuộc hội họp nào thì người ta cũng cứ bầu con là người lãnh đạo.
Ba con và mẹ con là những người tu xuất nên lòng họ luôn thôi thúc và muốn khuyến khích con đi tu. Ba con luôn nói về những vinh dự khi được làm linh mục. Ông nói mãi làm cho con nghe nhức cả tai. Cho đến một ngày khi con không chịu được nữa thì con lên tiếng:
“Nếu ba thấy đời sống linh mục toàn là vinh dự thì tại sao ba không đi tu làm linh mục mà lại xuất rồi bây giờ cứ bắt con đi tu?”
Mẹ con thì đỡ hơn. Bà luôn cầu nguyện và an ủi con. Con lớn lên ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp Trung Học thì con vào tu Dòng Ngôi Lời rồi xuất. Sau đó, con lại vào tu Dòng Đồng Công, được vài năm thì con lại xuất.
Cuối cùng con trở lại đại học và đậu bằng kỹ sư. Con tự nghĩ có lẽ Chúa không chọn con nên con an phận đi kiếm việc làm.
Tháng 6 năm đó, con được báo tin là nhận được việc làm tốt và con vui vẻ chọn cuộc sống của một kỹ sư.
Bất ngờ trong giáo xứ con ở có một ông Mỹ chuyên lo ơn Thiên Triệu và ông ta để ý đến con. Ông ta tới làm quen rồi mời con đi ăn tối với ông. Ông kiên nhẫn và khéo léo hỏi con về cuộc sống và ơn gọi của con. Vì tin tưởng ông nên con kể hết cho ông nghe về sự thất vọng của con khi xuất khỏi hai dòng tu.
Ông ấy lắng nghe và khuyên con nên xin vào tu triều, tức là xin vào học ở Đại Chủng Viện St. John ở Los Angeles. Các linh mục quen con cũng khuyên con nên vào tu triều. Dần dần, với sự nâng đỡ tinh thần của ông Mỹ và của gia đình, con không đi làm kỹ sư nữa mà quyết định vào Đại Chủng viện St. John theo học trong 6 năm.
Vào học tại Đại Chủng Viện rồi thì con mới biết rằng có 6 vị kỹ sư và 2 luật sư đã rời thế gian và vào tu. Vì đã trưởng thành nên họ gắn bó với ơn gọi mà không bỏ cuộc.
Trong lúc con đang tu ở đó thì thình linh em trai con bị tai nạn xe và chết cháy một cách bất đắc kỳ tử. Mẹ con đau đớn quá nên khóc lóc thảm thiết. Trong lòng con cũng đau đớn và rung động. Con cho rằng Chúa không công bằng với gia đình con, vì thế, con quyết định sẽ về nhà mà không tu nữa.
Khi con vào trình với cha Giám Đốc để xin về nhà thì cha bảo con hãy vào chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và thưa chuyện với Chúa.
Con đến quỳ chầu Chúa và nhìn thấy Chúa Giêsu hiển hiện nơi Bánh Thánh. Con thấy Chúa cứ đi qua đi lại trong hình Bánh Thánh làm cho con giật mình. Con biết đó là dấu hiệu Chúa tỏ cho con thấy Ngài thực sự hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể và Ngài muốn con ở lại và trở thành linh mục của Ngài.
Sau khi được thị kiến ấy thì con vào thưa với cha giám đốc là con sẽ chọn ở lại. Con hiểu ra rằng cái chết của em trai con là một thách đố trong ơn gọi của con và rằng nếu con theo Chúa thì sẽ vác thánh giá như Chúa Giêsu.
Đến khi trở thành linh mục thì con cảm thấy mình rất bình an vì không phải lo toan vất vả như những người anh em của con khi họ có gia đình riêng. Con thấy ai cũng phải làm lụng vất vả, phải lo toan mọi sự cho gia đình riêng của họ. Họ luôn tất bật mà không được thảnh thơi như con.
Trong cuộc sống vật chất, họ mua nhà nhỏ rồi đổi nhà lớn; họ mua xe cũ rồi đổi xe mới. Họ luôn quay cuồng với chuyện đời, gia đình và cơm áo. Còn con, sau mọi công tác, con rất thoải mái và vui vẻ vì con đã chọn Chúa là gia nghiệp của đời sống con. Con không hề luyến tiếc cuộc sống của một người cha, người chồng.
Xin quý vị cầu nguyện cho con được ơn bền đỗ và xin cầu nguyện cho tất cả các linh mục và tu sĩ nam nữ của Chúa!”
Kim Hà 27/2/2013
|