.gif)
.jpg)
(Nghe tiếp lời Đức Mẹ cho Jelena và
Nhóm cầu nguyện)
25-2-1984 : “Hãy biết rằng
Mẹ yêu tất cả các con.
Hãy biết rằng các con thuộc trọn vẹn
về Mẹ. Mẹ không muốn ban cho bất cứ ai nhiều
ơn hơn là cho các con. Tất cả các con hãy đến
và ở với Mẹ ! Mẹ
muốn là Mẹ của các con. Nào hãy đến đây ! Mẹ ước
muốn có tất cả các con.”
26-2-1984 : “Hãy cầu
nguyện và ăn chay ! Nên biết rằng
Mẹ yêu thương các con. Mẹ đặt tất
cả các con trên gối Mẹ.”
27-2-1984 : “Đừng mỏi
mệt. Mẹ mong muốn ở với các
con.”
28-2-1984 : “Hãy cầu
nguyện và ăn chay ! Hãy yêu mọi người trên trái
đất như các con yêu chính mình !”
Cho nhóm cầu
nguyện:
“Bảo họ mỗi người hãy tự
quyết định ! Tốt nhất là
tuần này họ ăn chay vào ngày thứ Năm. Bảo
họ đọc và suy niệm Thánh Kinh !”
MỜI BẠN
SUY NIỆM
Đức Mẹ mở đầu
bằng hai lần nhắc lại : Hãy biết rằng…cốt
ý cho ta chú ý. Sau đó Mẹ nói ba điều : Một, Mẹ yêu tất cả các con
; hai, Các con
thuộc trọn vẹn về Mẹ ; ba, Mẹ không muốn ban cho bất
cứ ai nhiều ơn hơn là cho các con.
Sau
đó Mẹ kêu gọi hai lần hãy đến với Mẹ : “Tất
cả các con hãy đến và ở với Mẹ !” “Nào hãy
đến đây !” Là tại
vì Mẹ có một ước muốn rất đầy
“nữ tính và tình mẹ” đó là : “Mẹ muốn là Mẹ
của các con.” “Mẹ ước muốn có
tất cả các con.” Người
mẹ nào không được con cái nhận làm mẹ, thì bà
đau đớn buồn khổ vô cùng, vì người
phụ nữ sinh ra là để làm mẹ. Biết bao bà
chỉ mong nghe đứa con nói với mình một tiếng
“Mẹ ơi ! má
ơi !” là bà sung sướng mãn nguyện vô cùng. Hôm nay
Đức Mẹ cũng mong muốn là Mẹ và có tất
cả chúng ta là con Mẹ như vậy mới thỏa lòng.
Chưa
hết, Đức Mẹ còn nói “ Mẹ mong
muốn ở với các con.” Mẹ nói sao ? Mẹ đang ở chốn Thiên Đàng vinh
quang và hạnh phúc vô cùng, sao còn mong muốn ở với các
con dưới thế trần nhơ nhớp tội
lỗi xấu xa này làm chi ? Mẹ như
trả lời cho chúng ta rằng : Mẹ ở trên Thiên
Đàng thật đó, có Chúa Cha, Chúa Con Thánh Tử của
Mẹ, và có Chúa Thánh Thần thật là vô cùng hạnh phúc !
Song nếu Mẹ không có các con, không ở với các con thì Thiên
Đàng của Mẹ như vẫn thiếu cái gì ! Các con cứ nghĩ mà xem :
một bà hoàng hậu, dù sống trong lâu đài điện
ngọc, y phục lộng lẫy, hằng ngày yến
tiệc sơn hào hải vị, không thiếu của ngon
vật lạ nào, trên có chồng là hoàng đế yêu
chiều thương mến, dưới có bao nhiêu cung phi tỳ
nữ săn sóc hầu hạ, nhưng nếu thiếu
vắng đứa con, thì bà cũng chẳng thể vui
trọn vẹn.
“Mẹ
đặt các con trên gối Mẹ.” Mẹ coi chúng ta
là những đứa con bé bỏng sơ sinh, không phải để
hạ giá hay hạ nhục chúng ta, nhưng vì Mẹ
muốn nói lên sự săn sóc tỉ mỉ chu
đáo như người mẹ đối với
đứa con sơ sinh bà nâng niu trên gối. Nó càng bé, càng
lệ thuộc vào người mẹ tất cả mọi
sự, và người mẹ càng phải luôn luôn để
ý chăm lo săn sóc hầu như từng giây từng phút.
Khi đứa bé lớn dần, người mẹ sẽ
bớt chăm sóc đi vì nó bắt đầu có thể
tự lo cho mình. Được nâng niu trên gối Mẹ, chẳng
còn hạnh phúc nào hơn !
Nói tóm lại, chưa hề được nghe bao
giờ Đức Mẹ nói những lời hết sức
thân thương như hôm nay. Từ trước đến nay, nhiều khi chúng ta
đã coi Mẹ cao cả, quyền quí quá nên xa cách : nào
Đức Bà là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương
trời đất, v.v…Hôm nay, nếu chính Mẹ không nói những
lời âu yếm ấy, ai dám mơ tưởng
được hân hạnh đó ? Nghe Mẹ nói những
lời thân thiết ấy, ai cũng muốn dâng mình cho
Mẹ để được thuộc trọn về
Mẹ, và hưởng tình thương dịu dàng của
Mẹ! Vậy chúng ta hãy nhẩm đi nhẩm lại
những lời ấy cho thấm vào hồn, vào tận
xương tủy chúng ta, cho đến khi nào đôi
mắt chúng ta nhòa lệ vì cảm nếm được
tình thương của Mẹ lúc ấy mới thôi.
Tuy vậy cũng có đôi điều ta nên lưu tâm. Mẹ nói các con thuộc trọn vẹn về
Mẹ, Mẹ không muốn ban cho bất cứ ai nhiều
ơn hơn là cho các con. Vậy xin hỏi : Những ai được gọi là “thuộc trọn
về Mẹ” ? Thưa : Đó là những người đã
thật tâm dâng hiến bản thân và đời sống cho Mẹ,
thì mới là con riêng, “con cưng” của Mẹ, và như
thế mới được Mẹ ban cho hưởng nhiều ơn hơn bất cứ ai
khác, dù Mẹ yêu thương tất cả các con cái. Vậy Bạn có tự hỏi mình :
Thật ra bạn đã thuộc trọn về Mẹ
chưa ?
CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN
Mẹ
Maria ôi !/ Những lời âu yếm Mẹ nói hôm nay,/ sao mà
con chưa cảm nếm được hương vị
ngọt ngào ?/ Tại sao vậy hở Mẹ ?/ Phải
chăng con chưa thật lòng yêu mến Mẹ ?/ Phải
chăng con chưa tận hiến mình cho Mẹ/ để
thuộc trọn về Mẹ ?/ Phải chăng con chưa
trở nên đứa con bé bỏng,/ để gần
gũi quấn quít bên Mẹ/ hầu cảm nhận
được tình thương của Mẹ ?/ Những
sự vật trên đời còn lôi cuốn hấp dẫn
con ?/ Những lo toan cuộc sống làm lòng trí con ngổn ngang
bề bộn?/ Nếu đúng
vậy, xin Mẹ đổi mới trái tim con đi !/
Mẹ cầu xin Chúa Giêsu Con Mẹ/ ban cho con một trái tim
bằng thịt,/ thay thế trái tim bằng đá của
con./ Để con có thể cảm nhận được
tình thương dạt dào vô bờ bến của Mẹ
dành cho con./ Con hết lòng cầu xin và trông cậy nơi
Mẹ./ Amen
|