Chị tôi bị ung thư
Đêm nay tôi ngồi viết ở Louisiana để sàng lọc những điều khó hiểu trước đây của tôi. Tôi vội vã từ Philadelphia đến đây vì tôi biết tại sao chị Ruthie yếu đến vậy: Sáng nay bác sĩ phát hiện khối u ác tính ở động mạch chính. Chị và chồng, anh Mike, đã cho các con biết nên điều đó không còn giấu kín nữa. Tôi không kể quá chi tiết, nhưng điều đó rất quan trọng. Chúng tôi đang chờ thêm kết quả xét nghiệm để chọn cách điều trị hiệu quả nhất dù chị có bị ung thư hay không.
Mọi người trong gia đình đều bồn bã. Chị Ruthie là giáo viên, mới 41 tuổi. Chị không hút thuốc và luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe. Trong hai chị em tôi, chị là người con tốt, không bao giờ làm phiền lòng cha mẹ, luôn thân thiện với mọi người. Chị bị bệnh vậy là bất công.
Đêm nay, tôi đến thăm chị ở bệnh viện, chị vẫn tỉnh táo và điềm tĩnh về những gì xảy ra. Chị chỉ xúc động khi kể lại hồi chiều chị nói các con đừng trách Chúa điều gì vì Ngài không làm cho chị bị bệnh. Chị nằm trên giường bệnh với căn bệnh ung thư không thể phẫu thuật. Điều chị lo lắng nhất là chúng tôi sẽ trách Chúa hoặc trách các bác sĩ không phát hiện bệnh sớm hơn. Chị là thế đó, luôn nghĩ đến người khác và hiểu cảm xúc của người khác. Đó là lý do mà chị rất được bạn bè quý mến. Chị là một phụ nữ bình thường nhưng có đức tin vững mạnh.
Chồng chị, anh Mike, trước là lính cứu hỏa và đã hoàn tất nghĩa vụ quân sự ở Irắc với tấm huy chương đồng. Anh là một trong những người can đảm nhất mà tôi biết. Anh suy sụp, các con cũng vậy, nhưng trong tình cảnh tồi tệ này vẫn có tình yêu thương của bạn bè và xóm làng, lúc nào cũng có người đến thăm chị.
Chúng tôi thực sự cần một phép lạ, càng sớm càng tốt. Nếu cầu nguyện, hãy nhớ tới Ruthie. Chúng tôi yêu thương chị, chồng và các con chị, nhưng có điều chúng tôi không thể làm được là cứu sống chị. Dù rất yêu thương chị mà chúng tôi đành thúc thủ, chỉ biết phó thác cho Tạo Hóa và số phận!
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Beliefnet.com
|