Sứ Mạng Làm Người
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Bất ngờ được chị bạn đọc gốc nhà giáo ngụ ở tít trên tiểu bang miền
lạnh phôn đến, tôi mừng lắm! Có cả nửa năm hơn thì phải: chúng tôi chưa được
nghe tiếng nói của nhau! Thương quá đi sao chị đang ốm lại gọi?! Giọng nói chị:
tôi nghe đúng là giọng của người đang bị không cảm thì cũng cúm! Xót ruột, tôi
kêu khẽ:
- Ơi! Bà chị của em đang “long thể” bất an rồi!
- Hổng có dám “long thể” đâu nhé em, vì đất Mỹ nầy không ai thèm quý
con rồng! “Cẩu thể” chị cũng chẳng ham dù rằng ở Mỹ nầy họ quý con chó lắm!
Chị chỉ muốn em gọị chị là “bà chị” thôi, hoặc “bà chị thể”, thậm
chí “bà già thể” hay gì gì đó “thể”…cũng được, miễn thuộc về con
người thì chị mới ưng, nhen cưng!
Tôi
có hơi ngỡ ngàng! Ơ hay bà chị mình sao bổng dưng khó tánh… ngang xương vậy?! Mừng
được chị gọi, thêm xót ruột vì biết chị phải lúc đang ốm vẫn chịu khó gọi mình
nên tôi hiểu chị quý mình lắm! Tôi mới dùng cái từ… trân quý để đáp lễ. Nào ngờ
chị…méo mó nghề nghiệp tung… giáo mác ra tùm lum à!
Bên đầu
điện thoại chị nói tiếp:
- Nghe giọng nói chị, em đoán chị có bệnh,
đúng đó! Chị bị cảm lạnh dai dẳng suốt gần hai tuần nay nên mũi cứ nghẹt và cổ
khản vì cứ ho. Vùng chị năm nay thời tiết thay đổi, lạnh sớm và lạnh nhiều lắm,
mới lúc nầy mà đêm nào cũng là “đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”! Máy
“heat” của cái “Mobile Home” nhà
chị lại rủi ro bị hư nên chị phải chịu hai đêm liền không có sưởi, thế là chị đổ
bệnh cảm lạnh ! Bệnh cái xác, cả bệnh cái tâm nữa em mà bệnh cái tâm thì đã ngót
cả tháng nay! Và bệnh cái tâm nó làm trì trệ đi nhiều hiệu năng của thuốc men cho
phần xác!
Tôi
hiểu do tâm bệnh chị mới gọi mình để tìm khuây khỏa… Lập tức tôi được hết cả ngỡ
ngàng, vui vẻ đáp:
- Mừng được chị gọi em, chớ em…hư quá quên gọi chị! Mà sao cả tháng nay ôm tâm bệnh chị không sớm gọi em? Vâng,
em đang chờ được nghe chị nói đây! Nói đi chị! Nói để tống ra cho bằng hết bao
nỗi niềm đang trĩu nặng trong tâm tư lòng trí chị và em sẽ gom hết lại đem nấu
nồi xa bần.
- Nồi xà bần?! Ơi em nhắc tới nồi xà bần làm chị ứa nước mắt nhen! Chị
nhớ má chị, nhớ ngôi nhà từ đường trong các dịp giỗ, Tết… đại gia đình nhà chị quần
tụ về. Nhất là dịp Tết, tuy chẳng mâm cao cổ đầy nhưng cứ các thức ăn thừa của
mỗi hôm trong suốt ba ngày Tết: được má chị khéo nấu thành cái nồi xà bần ngon
tuyệt vời!
Chị
nói có thế rồi ngưng, tôi bổng nghe tiếng chị sịt mũi! Ơ kìa chị khóc ư?! Mà
sao chị lại khóc?! Tôi tưởng mình nói “nấu nồi xà bần” để đùa cho chị
vui, nào ngờ lại làm chị bị mũi lòng nên tôi áy náy quá đi! Tôi nghĩ bụng… ắt mình
thôi không dám nói năng thêm một lời nào nữa?! Vì nảy giờ mình mới chỉ nói có hai
câu đã tình cảm còn vô thưởng vô phạt, nhưng nó bị hóa ra vô duyên và còn “bứt
dây động rừng” sao đó với bầu tâm sự của chị! Nghĩ bụng là vậy, tôi vẫn thấy xốn xang thế nào trước tiếng chị sịt mũi nên
lại thỏ thẻ:
- Chị ơi em xin lỗi chị! Em trót lở khuấy động nỗi khổ tâm của chị nhưng
mong chị hiểu cho em! Chị đâu đã tâm sự nên thú thật em cũng đâu đã biết ất giáp
chi chuyện lòng của chị mà khuấy động nè! Em chỉ phải cái tánh nhanh mồm nhanh
miệng nói năng chào hỏi thế: để bộc lộ tấm tình em quý mến chị và thiết tha muốn
ủi an chị! Em…
- Em không có lỗi gì hết! Chị biết
em thật tâm quý mến chị và muốn an ủi chị mà!
Chị
ngắt lời tôi, bảo thế! Rồi chị nói tiếp với giọng khàn đặc của ngừời bị cảm lạnh
chớ không sụt sịt mũi vì khóc nữa:
-
Bị em xin lỗi nên chị được tỉnh hẳn người! Vì lẽ ra chị phải xin lỗi em từ cả
tháng nay kìa, tức từ cái lúc chị được tin bên nhà và hiểu mình đành phải buông
cái nhà từ đường thôi! Nhưng thấy khó ăn khó nói quá nên không dám gọi em, bởi chị đã trót không nghe lời
khuyên của em về chuyện cái nhà từ đường mà cứ cố níu kéo! Nay thì hỏng hết rồi
em! Tiền bạc chị cạn kiệt và cái nhà từ đường đang sắp phải vào tay người khác!
Chị khổ tâm quá đổi nên trong một phút không dằn được nhất là đang đau yếu thấy
mạng sống mình cũng mong manh, chị mới liều ấn số phôn em để chỉ có muốn được
tâm sự cho vơi nỗi khổ của chị! Nỗi khổ mà chị phải đành thúc thủ bó tay, đâu
thể chuộc nổi được nữa ngôi nhà từ đường lại cho gia tộc! Nên chị bức súc thấy
mình coi như chẳng có được ra trò trống chi hết cho cái sứ mạng làm người của mình
để chết đi gặp lại mẹ cha, ông bà tiên tổ!
A tôi
hiểu! Thì ra chị đang phải lúc quá buồn tủi cho cái sứ mạng làm người của mình và
đầu mối là việc phải đành thúc thủ bó tay buông bỏ ngôi nhà từ đường… nên thảo
nào hai câu chào hỏi của tôi như thế, mà
bị“ bứt dây động rừng “ là vậy!
Nhưng! Quả cũng là khổ cho chị lắm! Hai vợ chồng
chị hiếm hoi không con cái, qua Mỹ theo diện HO và vì đã lớn tuổi nên suốt hai
mươi mấy năm ở Mỹ, anh chị chỉ có đi làm nghề tay chân với đồng lương thật
khiêm nhường. Dù vậy anh chị vẫn cứ ăn nhịn để dành, góp gió thành bão nên đã
tiết kiệm được số tiền. Anh thì muốn “down” mua căn nhà nho nhỏ trả góp,
chị khát khao được tu sửa ngôi nhà tổ bao đời do ông bà ngoại để lại cho má chị
vì ông bà chỉ có mình má chị, rồi má chị
để lại cho sáu chị em nhà chị mà chị là chị cả. Các em chị đều đông con và
nghèo, chỉ mình chị coi như khá giả nhờ được qua Mỹ. Chị lại chẳng con cái nên đâu
ham chi chuyện nhà cửa riêng tư! Đời chỉ chỉ có mỗi ham muốn thiết tha là phải tu
sửa lại ngôi nhà tổ cho được chắc chắn và đủ khang trang , chớ đùn cho các em thì
biết đến bao giờ! Nhất là thương các em nghèo quá, tháng tháng chị vẫn lo giúp
cho hết em nầy tới em nọ cần tiền thưốc cho mình, tiền ăn học cho con cái…Cuối cùng anh đã chiều
chị, trao hầu hết số tiền vợ chồng chắt chiu dành dụm để chị gửi về cho các em tu
sửa lại ngôi nhà tổ như ý chị muốn. Còn anh chị chỉ giữ lại một ít đủ “down” mua cái Mobile Home trả góp để ở.
Ngôi
từ đường tu sửa được mới có hai năm thì cậu em út của chị, đem sổ đỏ đi thế chân
để lấy ra một ít tiền, hùn vốn làm ăn thử thời vận nhưng thất bại! Được tin, chị
tức tốc lo trả nợ cho cậu, may là không
nhiều. Ba năm sau nữa đến lượt cậu con đầu của cô em kế chị lấy sổ đỏ ngôi nhà đem
thế chân, để vay ngót mười nghìn đô ra làm ăn và lại thất bại! Lúc chị được tin thì lãi mẹ lãi con đã
lên gần gấp đôi tiền vay mà không có đủ để thanh toán ngay, nên chị kinh hải lắm!
Lúc đó chị có tâm sự với tôi và tôi xin chị hãy buông cái nhà đó đi chớ đừng níu
kéo nữa! Vì đã lần một, thêm lần hai, thì chắc chắn sẽ có lần ba, lần bốn… chớ
không chỉ “nhất hóa tam” thôi đâu! Nên khi chị còn sống, nếu chị may phước
chuộc được lần nầy thì lần sau và những lần sau nữa biết chị có may phước để
chuộc lại được nữa không?! Hoặc cho dù chị có may phước, cứ vẫn chuộc được lúc còn
sống thì khi chị chết đi, sẽ không chắc có em cháu nào đứng ra chuộc nữa cho đâu…
-Nói
gì với chị đi em! Sao làm thinh vậy?!
Được chị bảo thế, tôi vẫn giữ ý chưa dám
nói năng chi, chỉ đáp:
- Chị muốn tâm sự cho vơi nỗi
khổ nên em mong được nghe chị tiếp tục trút cạn nguồn cơn!
-Còn nguồn cơn nào nữa em ngoài
việc chị buồn thương tủi hổ cho cái sứ mạng làm người của mình! Vì với nhân quần
xã hội thì từ lâu rồi chị đã cam phận mình không có con cái để góp mặt! Nay thêm
với gia đình dòng tộc thì có mỗi ngôi nhà từ đường của mẹ cha, ông bà tổ tiên để
lại, chị cũng đành bất lực buông tay không giữ được!
- Rồi sao nữa chị?
Tôi hỏi và được chị bảo:
-Thì chị đã nói rồi đó! Chị bức
súc thấy mình coi như chẳng có được ra trò trống chi hết cho cái sứ mạng làm
người của mình để chết đi gặp lại mẹ cha, ông bà tiên tổ!
Ngạc nhiên hết sức vì không ngờ chị
nghĩ quẩn đến vậy, nhưng tôi thương chị lắm! Chẳng giữ ý chi nữa, tôi nói:
- Em thấy chị quan niệm tầm bậy rồi
về cái sứ mạng làm người! Do vậy chị mới tự chị buộc lấy cái khổ vào thân chị! Bà
chị ơi nghe em nói đầy! Mình là người có đạo và Chúa dạy mình cái sứ mạng làm
người đâu có phải như vậy! Nhất là năm nay: NĂM ĐỨC TIN nữa chị! Cái sứ mạng làm
người mà chị đang ưu tư đó, đâu chị hãy nhìn lại trong tinh thần của NĂM ĐỨC
TIN xem?
- Chị xin em đừng có nói về Chúa với
chị nữa vì chị bị mất hết đức tin ở Chúa rồi! Có mỗi chuyện cái nhà từ đường thôi,
chị cầu xin Chúa tha thiết biết bao và vững tin nức lòng là Chúa đoái thương,
cho giữ được. Mà rốt lại thì vẫn hỏng và hỏng trầm trọng đến hết phương cứu vảng
nữa là! Em biết không, lần nầy thì cả cô em kế chị với luôn cậu em út- cùng đứng
tên trong sổ đỏ ngôi nhà từ đường và cùng ngụ ở đó- đã đồng lòng đem đi thế chấp
để vay đến hơn phân nửa số tiền trị giá của ngôi nhà. Rồi chúng chung nhau làm ăn
và làm ăn thất bại nhưng sợ chị, không dám
nói! Nay lãi mẹ lãi con đã ngốn hết trị giá của ngôi nhà và họ sắp xiết nhà, không
có chỗ ở, mới báo cho chị hay, mà chị thì tiền đâu?! Chị xót em mình túng thiếu,
muốn làm ăn để cải thiện đời sống nên không nỡ giận các em, nhưng nói thật là
chị giận Chúa và mất hết lòng tin ở Chúa! Chị tuyệt đối không muốn nghe em nói
chuyện Chúa, Chúa gì nữa hết với chị nhen.
Coi đó bà chị mình….khùng vừa thôi để
cho người khác khùng nữa chứ! Tôi hắng giọng:
-Bà chị ơi nhớ lại giùm đi nào! Chị
mới là người nói về Chúa trước tiên chớ đâu phải em! Bằng chứng lúc vào đầu câu
chuyện, chị đã bảo là “… năm nay thời tiết thay đổi, lạnh sớm và lạnh nhiều
lắm, mới lúc nầy mà đêm nào cũng là “đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” nên
em nghĩ giá như chị chịu để tâm suy nghĩ về sứ mạng làm người của Ngôi Ba Thiên
Chúa trong mầu nhiệm Giáng Sinh giữa đêm Đông lạnh lẻo, thì chị sẽ kính yêu Chúa
lắm, chớ không thể giận ghét Chúa được! Chị cũng sẽ hiểu về sứ mạng làm người của
chị phải là theo như Chúa kìa, mới đúng ! Và chị sẽ mừng vui vô bờ vì thấy chị đã có làm được nhiều
lắm rồi,cho cái sứ mạng làm người của chị. Chớ có đâu lại là “bức súc thấy
mình coi như chẳng có được ra trò trống chi hết cho cái sứ mạng làm người của
mình”.
-Ai nói với em là chị có làm được
nhiều lắm rồi cho cái sứ mạng làm người của mình?
Chị vụt hỏi tôi như thế. Tôi mừng, biết
chị đang có suy nghĩ lại nên …lôi ra bao chuyện chị đã tâm sự trước đây để bồi
thêm:
-Thì cũng chính chị nói chớ ai! Đó
là việc chị kể về chị, rằng qua được bên Mỹ là chị cứ nhín ăn nhịn mặc, hy sinh
hết mình để tháng tháng “tiếp máu” về cho các em cháu bên nhà. Rồi nào
việc chị kể là vô sở làm thảng đôi khi thấy bị đùn công việc khó khăn, nặng nhọc
cho làm thì chị cứ vui vẻ làm, chớ không nề hà câu nệ chi hết vì coi như giúp
nhau vậy mà! Hoặc chị kể việc thương cô nọ bị bạn trai bỏ rơi vẫn can đảm giữ bào
thai và sanh nở có một mình nên chị cứ dành thời giờ chăm sóc cho cả mẹ lẫn con
để động viên cô vui sống. Và chi chớ việc chị kể hễ đi lễ mà gặp được nguyên cái
băng ghế trống thì bao giờ chị cũng vô ngồi ở giữa cái băng, chớ không ngồi chắn
ở hai đầu băng như thói thường thiên hạ thì em tâm đắc lắm và em học ở chị đó! Bởi
em cũng có cái kinh nghiệm như chị là phải hôm mình đi lễ bị trễ, thấy nhiều băng
ghế cứ bị trống ở giữa mà mình ngại, không dám chen vô…. Nên cuộc sống mà hễ có
giúp nhau dù chỉ giúp cho người ta bớt ngại tí ti vậy thôi, cũng là đã có thực
hiện được chút chi cho cái vế thứ hai của sứ mạng làm người Chúa đã dạy mình. Vì
Chúa dạy mình sứ mạng làm người là phải “ kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi
sự và yêu thương mọi người như chính mình”.
Lặng đi một thoáng, tôi nghe chị nói:
-Cám ơn em chị thấy ra rồi! Chị bị
hỏng ở cái vế thứ nhất bởi chị mù quáng chỉ có mong níu kéo cái nhà từ đường mà
giận Chúa, bỏ Chúa! Thánh Phêrô có câu nói để đời: “bỏ Thầy con biết theo ai”
nên chị bỏ Chúa là cái hiểu của chị về sứ mạng làm người bị sai lạc đi, bởi đâu
còn được Chúa dẫn dắt cho nữa! Vì vậy mà chị mới bị khổ sở đìêu đứng quá sức với
cái hiểu sai của chị về sứ mạng làm người thật quá là…tầm bậy của mình!
Vui quá tôi đề nghị:
-Bà chị dũng cảm lôi cái tầm bậy đó
ra cho em nghe đi!
- Chị nhường em lôi ra đó!
- Ok! Em sẵn sàng nhưng hổng giao
chị…rủa lén em! Đây nhé cái tầm bậy kinh khủng của chị là chị gán cho linh hồn ông
bà tổ tiên và cha mẹ mình vẫn còn bị thiếu đức khiêm nhường với hãy còn ham thích
của cải trần thế nên mới làm chị phải “ bức súc thấy mình coi như chẳng có
được ra trò trống chi hết cho cái sứ mạng làm người của mình để chết đi gặp lại
mẹ cha, ông bà tiên tổ”! Còn cái tầm bậy cho chị thì thôi em nhường chị tự
nghiền ngẫm lấy trong NĂM ĐỨC TIN nầy vậy. Riêng em cám ơn chị thật nhiều về bài
học khôn được chị đã hé mở ra. Đó là trong sứ mạng làm người của mình, nhiều
khi em cũng có đèo bồng là phải làm “được ra trò trống” việc nầy việc nọ!
Mà bản chất của “trò trống” bao giờ cũng có sự ồn ào, rình rang, nổi đình
nổi đám! Nên hễ muốn vậy, mình sẽ dề “ta đây” lắm và chuyện mình bị mất đức
khiêm nhường là cầm chắc, chuyện bị Chúa đốn cũng cầm chắc luôn! Vì Chúa là Đấng tuyệt đối khiêm nhường nên yêu
quý sự khiêm nhường và nâng những người phận nhỏ. Và Ngôi Hai Thiên Chúa là điển
hình của người phận nhỏ mà nhỏ hơn ai hết! Ngài đã vâng ý Đức Chúa Cha, nhập thể
trong cung lòng Đức Mẹ Maria, Giáng Sinh âm thầm lặng lẽ ở hang bò lừa nơi đồng
vắng, giữa đêm Đông lạnh lẽo để thực thì sứ mạng làm người tuyệt đẹp được Đức
Chúa Cha giao phó…Một sứ mạng làm người mà hễ ai ai dù sang dù hèn dù lành mạnh
hay tật bệnh mà hễ vẫn còn có cái trí, cái tâm của con người thì đều thấy là phải
nên học hỏi, noi theo….
- Chị ơi!
- Gì đó em cưng?
Được chị thương yêu hỏi, tôi xin:
-Cho em được dùng câu chuyện nầy với
chị để thỏ thẻ cùng quý bạn đọc báo Mẹ trong số báo Mừng Chúa Giáng Sinh nhé!
- Được! Chị ủng hộ cả hai tay hai chân luôn! Thú
thật nãy gìờ trong câu chuyện với em, chị cũng đang có nghiền ngẫm lung tung lại
từ mầu nhiệm Giáng Sinh, đến mầu nhiệm các kinh Mân Côi…chị kiểm thấy đều đã nêu lên sẵn sàng đâu đó cái sứ mạng làm người
tuyệt đẹp của Chúa Giêsu, của Mẹ Maria mà chị lại không noi theo, để đi theo cái
quan niệm tầm bậy quá chừng như chị đã! Nhất là đối chiếu cảnh hiện nay trên đất
Mỹ mình đang tạm dung nầy, cái kinh thành tráng lệ lâu đời là New York với biết
bao ngôi nhà tuyệt đẹp và tuyệt kiên cố, nhưng siêu bảo Sandy chỉ cần quét qua
một thoáng là tan tành hết! Thì sá chi ngôi nhà từ đường nhỏ nhoi của chị mà chị
cứ vì nó để phải tự đánh hỏng đi sứ mạng làm người của mình như Chúa dạy…
California 5/11/2012
|