TÂM TÌNH CÁC CHỊ EM NÓI VỀ NGUYỆT NGA (CÔ 9) (3)
1. From Theresa Đoàn:
Tiếc là hôm thứ Bảy em phải về sớm, không chụp được nhiều hình lúc đặt bông lên mộ. Nhưng lúc nãy (trưa Chúa Nhật hôm nay), em đã vòng ra nghĩa trang, ngồi chuyện trò với Chị 9, rồi xin một vài cành bông để... đi giới thiệu với bà con láng giềng chung quanh (những mộ người quen) rằng "xin Quý Vị đón nhận một người bạn mới vào vòng nghĩa thiết. Xin take care her dùm chúng em..."
Tí nữa về, em sẽ khoe hình tiếp.
** Dear Chị Kim Hà:
Xin xem luôn "bộ phim" để nhớ về người ấy đậm đà hơn.
https://picasaweb.google.com/petitedejesus/DuaChiKimHa02?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIrutfbFyIDnAw&feat=directlink
2. From Tuoi Do:
Ở Nghĩa Trang hôm qua có mẩu đối thoại này:
Có người chỉ PV hỏi:
"Cô này là em gái của NN hả? Chị em giống nhau quá !"
" Không. Đây là PVân" " Không phải là PVân. Tôi biết PVân mà " " PVân đấy, Đoàn Thanh Phy Vân'.....
Xếp hàng ra đặt hoa lên cỗ áo qua. Đi qua chỗ Hai Bác. Chào Bác Trai. Bác Gái đưa tay nắm thật chặt... Người được nắm bàn tay đã nhẩm hát:
"Mẹ yêu dấu con tất cả những ngày còn thơ...Mẹ thương nhớ con nức nở trên đường bơ vơ..."
Có hai người đi trước đặt hoa, mặt cúi gần sát áo quan. Họ dừng lại hơi lâu. Vai rung, tay chùi mau nước mắt. (trông như là chị Tuyết và MMơ)
Có giọng hát ngọt ngào tha thiết của người nằm trong áo quan ".......xin dâng Ngài tỉnh con... Chúa hỡi..."
Đấy là hôm qua... Hôm nay, Những sợi dây còn dư mầu đen cột hộp bánh vẫn lặng lẽ nằm yên trên bàn
3. From Anne Nguyen: Chia se sau khi tien dua...
Phy Vân, Chị và anh Tụ đến sân đậu xe nhìn thấy em anh Tu nói “Nguyệt Nga kìa” chị giật mình tưởng là Nguyệt Nga thật nhưng anh Tụ lộn tên tưởng em là NN. Từ hôm NN đau đi thăm ở nhà thương, nói chuyện với NN trong điện thoại đều kể cho Minh, con trai chị nghe rồi khi được tin NN qua đời cũng cho Minh biết.
Hôm thứ Sáu chị đi về tự nhiên Minh hỏi về cô thấp thấp hồi xưa thỉnh thoảng đến nhà mình có phải là cô NN không, “no, đó là cô Phy Vân...” “vậy mà con cứ tưởng là cô NN..”.
Tối hôm qua chị uống thuốc ho ban đêm nên ngủ say sưa lắm bỗng dưng thức dậy vì có một làn hơi lạnh thổi vô mặt. Từ trước vẫn không muốn người đã chết về với mình nên sau khi Ba mất dặn cụ “Nếu Ba cần nhắn gì thì về với anh Hùng chứ đừng về với con.”
Đêm hôm qua lúc tỉnh dậy đã nói với NN:
“Nếu em cần nhắn điều gì về với chị Điểm đi..” Chị yếu tim lắm." 4. From Theresa Doan: Chia se sau khi tien dua... Sáng nay, em đến Nhà Thờ Anaheim sớm vì muốn đậu xe ở chỗ thuận tiện để ngay sau khi Lễ tan thì chạy ra nghĩa trang, thả những hộp đồ ăn cho lẹ làng. 5:15 AM, bãi đậu xe lạnh tanh, khá nhiều sương mù. Có vài chiếc xe của ai đã đến từ trước. Không một ai qua lại trên sân. Vào Nhà Thờ, ngạc nhiên vì ca đoàn hầu như đã có mặt gần hết. Bước ra ngoài phía bên kia Nhà Thờ, em thấy ở một góc sân có chiếc xe trắng lớn, dường như là XE TANG, đang đậu đó. Em đi dọc theo bờ tường, tìm xem restroom ở đâu, đặng khi "hữu sự," bỗng chiếc xe trắng trờ tới sát bên rồi ngừng lại. Em nghĩ: Cô 9 tới "say HI" với mình. Nhưng chờ mãi mà không thấy Cô 9 xuống (nghĩa là chờ mà không thấy ông tài xế xuống mở cửa xe, đưa quan tài ra, chuyển vào Nhà Thờ). Em cho rằng không phải xe tang, mà là một chiếc xe du lịch có dáng giông giống thế. Em trở vào Nhà Thờ để ra bãi đậu xe phía bên kia, tìm về xe của mình để lấy cái máy chụp hình. Bỗng chiếc xe trắng ấy lại trờ tới sát bên mình... Ha, có phải Cô 9 quẹo U-TURN để rượt theo em, "say HI" ??? Lại đứng chờ, mà không thấy xuống. Định tới sát gần, nhìn vào xem có phải đúng Cô 9 trong đó, nhưng sợ ông tài xế trông thấy mình làm thế thì đặt dấu hỏi, nên thôi. Mới lùi ra xa hơn để bấm máy. Bức ảnh hơi lạ, các Chị nhìn xem. Lễ xong, ra bãi đậu xe cùng Chị Tươi, lại gặp chiếc xe tang trắng ấy. Tới nghĩa trang, thấy nơi Cô 9 yên nghỉ nằm gần mộ Mẹ em... Ôi, Cô 9 rượt theo em sát nút ! Thế này thì mỗi khi ghé ra với Mẹ (và ông anh), em cũng đến với Cô 9. Đặt thêm một bó hoa cho người. Một điều vui: thế nghĩa là vẫn còn gần nhau, em có thể ngồi bên, hát cho Cô nghe những bài Thánh Vịnh mang ý nghĩa hướng hồn xác lên Chúa, những bài mà vào dạo Cô chưa vô City of Hope, em đã rất muốn có những lần viếng thăm thêm tại nhà để cùng Cô hát và suy niệm. Đã không thể thực hiện tại nhà hoặc tại bệnh viện, có thể em sẽ thực hiện bên mộ phần, trong thầm lặng, riêng lẻ. Hôm nay, dự 2 Thánh Lễ ở Westminster, lòng lãng đãng thẫn thờ, hát lạc giọng và đánh đờn sai nhịp, vì những lời Thánh Ca gợi nhớ... Chia sẻ thêm: - Hôm thứ Năm viếng xác, đứng nhìn người nằm trong cỗ áo quan, biết rõ đây là Cô 9 và khuôn mặt Cô đã đổi dạng, nhưng khuôn mặt này sao quen quen. Đứng gần và xa ở nhiều góc độ, vẫn thấy quen quen... Yes, đây là khuôn mặt mà em đã nhìn thấy trong giấc mơ. Và mặc áo đỏ! Nhưng em chỉ như "thấy lại" khuôn mặt này ở những phút đầu khi đứng một mình bên Cô 9; về sau, khi lên viếng xác nhiều lần nữa, cả thứ Năm lẫn thứ Sáu, em không còn thấy "quen." - Người nữ "ca sĩ" hát solo trong Thánh Lễ An Táng sáng nay có giọng bổng cao, tựa như giọng mà em đã nghe trong giấc mơ. Và đúng là bổng cao nhưng không "rung" như ca sĩ thực (trong giấc mơ, em nghe và "chấm" rằng đó là một giọng trổi vượt hơn người mà thôi, nếu thực là ca sĩ thì chắc đã không đi hát nhiều năm). Chị này không hát trong Lễ tối thứ Năm và thứ Sáu, mà chỉ hát trong Lễ thứ Bảy (trong giấc mơ, ca sĩ cũng xuất hiện ở phút cuối, năm ngoài chương trình đã chuẩn bị). Không biết chị này tên gì nhỉ, có phải chữ đầu là "Tâm" - thí dụ: Tâm Vấn, Tâm Đan, Tâm Oanh? Vì trong giấc mơ, em nghe thoang thoáng như vậy. Và chị này có là một trong những người bạn ngày xưa của Cô 9? (trong giấc mơ, ca sĩ là bạn cũ của người quá cố, bạn học hoặc bạn đã từng sinh hoạt chung với nhau) .
Ngày 9/12/2012 từ Theresa Đoàn viết thêm:
Trưa Chúa Nhật, em ra nghĩa trang. Ngồi bên nấm mộ mới, lòng hắt hiu...
Em chỉ hát được 2 câu Thánh Ca rồi nghe tiếng mình khò khè, sai cung lạc điệu, bèn lặng yên. Em hình dung lại tấm hình thiệt đẹp của "tài tử" mà bao người đã tranh nhau chụp chung vào sáng thứ Bảy, để chọc Chị 9 chơi, có cảm tưởng Chị í cũng mỉm cười. Em cũng cười nhưng chỉ được chốc lát, cơn nghẹn ngào làm cuống họng bỏng xót.
Em ngồi bên, nói "I AM SORRY thiệt nhiều..." Rằng đã không ăn chay cầu nguyện đủ, đã không níu áo Thánh Cả Giuse cho chặt hơn để Chị 9 bớt đau đớn trong 2 tuần cuối đời. Em cũng cám ơn vì có lẽ Chị 9 đã gánh thêm nhiều bệnh tật để đỡ đần cho PV khỏi hoặc bớt bệnh tật...
Rồi em xin phép được rút những cánh hồng còn tươi trên huyệt mộ, đi đặt tại các mộ phần của những người quen mà em thường đến thăm mỗi khi ra nghĩa trang, để giới thiệu và gửi gấm, xin họ nhận Nina Bùi vào "làng nghĩa thiết" của họ. Có bạn xưa Hoàng Thanh Thúy. Có Mẹ em, Mẹ chồng Chị Đan, Thày U của Chị Đốm. Em không nhớ Ba Má của Bác Lang nằm ở đâu (sorry!) Có cursillistas Trần Hữu Đoài, Nguyễn Thị Thảo v.v... Có em bé Nguyễn Ngọc Ái Thư. Già, trẻ, lớn, bé, nữ, nam đủ cả. Chị 9 đã có gia đình mới, chắc họ đang đọc kinh với nhau. Nhà Thờ kế bên đang có Thánh Lễ, tiếng hát và lời giảng của Cha vọng ra, em nghe lòng bình an và thấy Chị 9 đang rất hạnh phúc tại phần đất nơi đây. Không hiểu tại sao nơi yên nghỉ lại là Chúa Chiên Lành thay vì nghĩa trang tại Christ Cathedral mà gia đình đã chọn? Chắc tại Chị 9 muốn vào "làng nghĩa thiết" của người Công Giáo Việt Nam; nằm ở bên kia thì chung quanh là Tin Lành, chẳng đọc kinh chung được!
Em cũng xin riêng cho mình một đóa hồng thắm, đem về nhà, đang đặt trên bàn đây...
|