CN 1720: CẢM TẠ CHÚA ĐÃ CHỮA LÀNH CHO CON!
Sau đây là cảm nghiệm của cô Anna, một người bạn của chúng tôi:
“Tôi có một cái bướu ở trong đầu và đã trải qua cuộc giải phẫu để bác sĩ lấy cái bướu đi. Lúc ấy, tôi mới sinh đứa con thứ tư. Từ đó cho đến nay đã hơn 10 năm tôi được sống mạnh khoẻ.
Nhưng đến năm 2011 thì vết thương trên đầu làm cho tôi bị đau nhiều. Tôi nhờ các bạn cầu nguyện cho, nhất là khi có những người bạn đi hành hương ở Châu Âu. Lòng tôi rất buồn phiền vì đông con mà các con của tôi còn nhỏ quá, nếu lỡ Chúa cất tôi đi thì không biết chồng tôi có thể lo cho 4 đứa con nhỏ được không.
Một đêm nọ, tôi bỗng cảm thấy thân xác mình nhẹ hẳn đi. Tôi thấy có một người mặc áo xanh ngọc đứng dưới chân giường mình, rồi tôi cảm thấy dường như linh hồn mình đi theo một người nhưng không thấy mặt người ấy. Khi cả hai chúng tôi đang đi chung thì người ấy bật lên tiếng than thở:
“Ôi, linh hồn này nặng nề quá mà còn như muốn kéo tôi xuống theo.”
Nói xong, người ấy bỏ tôi mà đi và tôi thấy mình thức dậy. Ngay khi ấy, bao nhiêu bịnh tật của tôi dường như biến mất. Tôi vui mừng cảm tạ Chúa đã ban ơn chữa lành cho tôi.
Hàng ngày, trong giờ ăn trưa, tôi thường hay đến nhà thờ St. Bonaventure ở thành phố Huntington Beach để chầu Chúa Giêsu Thánh Thể trong vòng 30 phút. Trưa hôm qua, khi tôi đến chầu Chúa Thánh Thể thì chỉ có một mình tôi với Chúa. Nhà thờ vắng lặng không có ai. Được một chốc, qua kẽ mắt của mình thì tôi thấy có một người đàn ông cao lớn đến đứng trước những hình ảnh của những người quá cố mà gia đình người ta đem đến đặt ở nhà thờ trong dịp thánh 11 là tháng cầu cho các đẳng linh hồn.
Tôi biết người đàn ông ấy không có ý quỳ chào Chúa Thánh Thể, cũng không có ý đến để thờ phượng Chúa mà chỉ nhìn hình ảnh mà thôi, có thể là ông ta rình mò theo dõi tôi.
Bỗng dưng có một mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ người đàn ông ấy làm cho tôi muốn ngạt thở. Mùi thối ấy giống như mùi phân trộn nước tiểu hoặc là mùi xú uế của cống rãnh. Tôi cố gắng chú tâm đến Chúa Giêsu và không chú ý đến người ấy vì tôi cho rằng ma quỷ cảm thấy bất lực khi ta không sợ hắn. Nếu mình không sợ hắn thì hắn chẳng làm hại được mình. Tôi nói với Chúa Giêsu rằng:
“Lạy Chúa, nếu người bất hảo này muốn giết con thì con sẽ được về với Chúa.”
Lúc ấy, tôi nghĩ rằng ông ta không thể là một linh hồn ở luyện ngục, cũng không thể là người vô gia cư, mà ông ta chỉ có thể là một linh hồn ma quỷ từ hỏa ngục về mà thôi. Cũng có thể ông ta là người có hình trong tấm bảng gắn hình những người quá cố của giáo xứ.
Được một lát thì tôi không còn thấy ông ta nữa. Sau ông thì có một người đàn ông khác đến nhưng ông thứ hai này là người mà tôi biết. Ông ta chỉ đến ngồi trước Nhà Tạm Chúa một giây lát rồi đi ngay vì mùi hôi thối của ông kia còn để lại đến nỗi làm thối cả một góc của nhà thờ.
Tối hôm qua, khi về đến nhà thi một bên vai của tôi không hiểu tại sao mà đau đến nỗi tôi không thể vói tay lên cao. Tôi vội cầu nguyện và dùng dầu gió để thoa bóp. May hôm nay thì đỡ bớt rồi nhưng dường như mùi thối bốc ra từ con người ấy vẫn còn làm cho tôi rùng mình và khiếp sợ.
Tôi nghĩ nếu đó là các linh hồn người lành thì không thể có mùi thối khủng khiếp như thế, và họ là người đã biết chắc là có Thiên Chúa hiện diện thì họ sẽ quỳ thờ lạy Chúa. Chỉ có ma quỷ mới có mùi thối và không biết thờ lạy Chúa. Thêm nữa là sự hiện diện của họ làm cho tôi bị đau ngay.”
Kim Hà 5/12/2012
|