Truyền
đạo.
Người Công giáo Việt Nam thường coi mình là
kẻ có đạo và được tiếng là những
kẻ giữ đạo rất nhiệt thành và sốt
sắng. Nhưng có
lẽ phần đông chúng ta chưa xác tín rằng: cách
giữ đạo tốt nhất là cho người khác cái
đạo của mình, như Chúa Giêsu đã nói: Cố
giữ thì mất, liều mất thì còn.
Các
thánh Tử đạo Việt Nam là những người đã sống theo chân lý đó. Các ngài không phải chỉ là
những người có đức tin, những
người giữ vững đức tin đến cùng,
mà còn là những người đã cho kẻ khác niềm tin
của mình.
Không có việc trao tặng niềm tin
ấy qua việc hy sinh mạng sống của các ngài thì có
lẽ sẽ chẳng có Giáo Hội Việt Nam hôm nay. Tuy nhiên, có nhiều cách cho
đi niềm tin và cách thông thường nhất là chia
sẻ bằng lời rao giảng hay bằng những
phương tiện truyền giáo.
Cũng có một cách khác, tuy âm thầm
nhưng hiệu quả cũng không kém, đó là bằng cách
sống niềm tin một cách chân thực. Nhưng cách cuối cùng mà
các thánh Tử đạo Việt Nam đã thực hiện là
cho chính sự sống của mình. Trong sự sống
được trao tặng đó có hạt giống của
đức tin, tựa hạt của một trái chín, hay
như hạt thóc của một bông lúa đã
được gặt hái. Đó là
một cách cho trọn vẹn nhất, một cách cho
tuyệt đối nhất, bởi vì không ai có thể
đòi lại mạng sống của mình một khi đã
dâng hiến.
Hơn thế nữa, trong những cách
thế cho khác, người ta có thể tìm lại
được mình trong chính sự dâng hiến. Thật vậy, kẻ rao
giảng Tin mừng có thể gặt hái được
thành quả công cuộc rao giảng và hưởng niềm
vui về thành quả đó. Cũng
vậy, một người sống đạo cách chân
thực, gương mẫu, có thể được
mọi người kính phục và yêu mến. Còn người cho niềm tin trong cái chết thì
không còn để được hưởng những
lời ca tụng tán dương.
Khi đọc truyện các thánh Tử
đạo Việt Nam chúng ta thấy phần
đông các ngài không phải lúc nào cũng muốn chết. Trái lại, nhiều vị đã tìm
cách trốn tránh, không phải vì sợ chết, nhưng vì
muốn tiếp tục sống vì người khác và cho
người khác, hoặc cũng có khi vì lòng khiêm tốn,
nghĩ mình không xứng đáng được phúc tử
đạo. Các ngài đã chấp nhận dâng
hiến đời mình, chứ không tự mình tìm
đến cái chết.
Đối
với chúng ta ngày nay, ngoài một vài trường hợp đặc
biệt như ở Algérie hay tại một vài nước
Hồi giáo cực đoan, nơi các tôn giáo ngoài Hồi giáo
có thể bị bách hại, còn khắp nơi trên thế giới
hầu như không còn có chế độ nào
được coi như cấm đạo thực sự
kiểu Nêrô hay Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự
Đức.
Nhưng
nếu hiểu đạo theo nghĩa
rộng, thì vẫn còn có nhiều người tử
đạo. Đó là những người dám
chết cho công lý, cho hòa bình. Nói chung
là chết vì chính đạo, chết cho con người,
nhất là những người nghèo khổ hay bị áp
bức. Đức Kitô cũng đã chết cho cái chính
đạo ấy chứ không phải chết vì đạo
của người Do Thái, lại càng không chết vì
đạo của mấy ông tư tế và Biệt phái,
bởi vì chính những người này đã chủ mưu
giết Ngài vì thấy rằng Ngài là mối đe dọa
cho tôn giáo của họ.
Ngày
nay, khi Giáo Hội Công giáo chuẩn bị hồ sơ phong
chân phước cho Savonarole, một linh mục dòng Đaminh
ở Florence, thì điều đó chứng tỏ rằng
cả những người trước đây bị giáo
quyền kết án, cũng chính là những vị tử
đạo, bởi vì họ đã sống theo chân lý và hy
sinh tính mạng để bảo vệ cho chân lý, cho chính
đạo.
Dân chúng Ấn Độ đã tặng
cho ông Gandhi danh hiệu là thánh, không phải ông đã
chết vì Ấn độ giáo hay bất kỳ tôn giáo nào,
mà chết vì đấu tranh cho hòa bình, hòa hợp và hòa
giải giữa hai cộng đồng Ấn độ
giáo và Hồi giáo. Và mục sư Martin Luther King cũng
thật xứng đáng danh hiệu một vị thánh vì
đã chết để bênh vực quyền tự do và bình
đẳng của người da đen… trên đất
nước được mệnh danh là dân chủ và
tự do nhất thế giới, nhưng thực ra chỉ
là tự do và dân chủ cho người da trắng mà thôi.
Đức Tổng giám mục Rômêrô bên
El Salvador đã bị chính những người lính Công giáo
bắn chết đang khi dâng thánh lễ, ngài bị
giết không phải vì là người có đạo hay là vì
giám mục, mà vì đã can đảm ủng hộ chính
nghĩa của dân nghèo. Người ta hy vọng ngày
gần đây, ngài sẽ được tôn phong lên hàng thánh
tử đạo.
Như vậy, tử đạo là dám
sống và dám chết cho một lý tưởng của Tin
mừng. Thế nhưng
liệu chúng ta có dám sống và dám chết như vậy hay
không?
|