Tiếng nói đời sau
LTS: Đây là tác phẩm của một phụ nữ được Chúa chọn để chịu đau khổ cho nước VN. Bà được Chúa và Đức Mẹ Maria hiện ra dạy dỗ. Bà cũng được các linh hồn ở luyện ngục và các linh hồn bơ vơ (cô hồn) hiện ra. Bà đang ở Sài gòn và cũng là tác giả của những loạt bài Tiếng Vọng Tình Yêu mà www.memaria.org thường đăng những thông điệp mà Chúa và Đức Mẹ Maria ban cho bà.
Bà sống âm thầm và không muốn xuất đầu lộ diện. Xin tạ ơn Chúa đã thương chọn những thị nhân chịu đau khổ cho nước Việt Nam. (Kim Hà)
1. Bà 82 tuổi bị nhập
Ba Agata Ph ( mẹ của chị V) ở Mỹ-Tho. Bà bị các hồn trong đất bà ở xâm nhập. Bà nói bậy, hung dữ, vu khống…. Năm ngoái đã được con cháu đưa tới tôi 2 lần .
Lần đầu, gặp lúc giáo khu rứơc Ðức Mẹ tới gia đình tôi cầu nguyện đền tạ một ngày. Khi tới nhà, vừa trông thấy Ðức Me, quỷ xuất ra từ ngoài cửa nhà, nên bà rất bình an, cầu nguyện trước tượng Mẹï , không có dấu gì dữ cả.
Dù thế, tôi vẫn làm những gì thường làm cho những trường hợp này và cho bà uống Nước Thánh.
Về nhà bình yên. Ít ngày sau, bà có vẻ bị hồn khác xâm nhập, lúc nào cũng nghĩ và nói tiền, rồi đi tìm tiền đánh mất. Con cháu lại đưa tới tôi một lần nữa.
Khi bà được bình an, gia đình ngỏ ý nói với tôi muốn đưa bà về quê lại… Tôi đưa Nước Ðức Mẹ và thuốc cho bà về uống.
Không bao lâu, bà bị nhập lại tối nay. Cuối tháng 10 năm 2000, chị V. điện lại xin tôi giúp. Tôi hẹn thứ Bẩy 4/11 lúc 7 giờ tối.
Tôi ăn chay, cầu nguyện trừ tà và sám hối cho bà trước bàn thờ nhà tôi vào tối thứ Năm ngày 2 tháng 11 năm 2000 . Chúa hứa nhận lời tôi. Sáu giờ sáng hôm sau, ngày 3 tháng 11 năm 2000, tôi cầu nguyện cho bà và nói:
"Tôi nhân Danh Chúa, yêu cầu các hồn nhập bà Agata Ph xuất ra khỏi bà ấy, đừng hại và quấy phá bà ấy nữa. Nếu bà ấy có làm điều gì xúc phạm tới các hồn, hãy bỏ qua đi."
Bỗng có tiếng nói:
-Có thế chứ. Có thế mới đúng lý chứ. Ðược. Chúng tôi sẽ không làm phiền bà ấy nữa.
-Các hồn có thể cho tôi biết sơ lai lịch không? Các hồn đang ở Luyện-ngục hay Hoả-ngục?
-Chúng tôi đã bị trầm luân trong Hoả-ngục. Khổ lắm.
Tôi đọc cho các hồn 3 kinh Kính Mừng nhé! ( Tôi đọc 3 kinh Kính Mừng )
-Cám ơn cô. Chúng tôi dễ chịu đôi chút suốt lúc cô đọc kinh cho.
Kinh nguyện có giúp gì cho các hồn không?
Kinh nguyện không giúp gì hơn là đôi chút dễ chịu, nhưng gia đình con cháu chúng tôi nhận được. Chúng tôi là những ngừơi giải-phóng Miền nam. Chúng tôi chết lâu rồi, không nhớ được ngày giờ nữa.
-Tôi ở Yên-bái
-Tôi ở Lào-kai
-Tôi ở Vĩnh-phú
-Tôi ở Hưng-yên. Còn anh này, người Miền-nam tập kết ra Bắc lâu rồi. Anh già nhất trong đội chúng tôi. Anh chỉ dẫn cho chúng tôi tại Miền nam này.
-Anh ở đâu?
-Tôi ở… ở ( không muốn nói)
-Anh có gì phải che dấu?
-Tôi ở Cửu-long…
-Tôi ở Châu-đốc. Tôi tập kết khi còn trẻ lắm, 15, 16 gì đó.
-Ai chôn các anh ở đây?
-Bạn bè đồng đội.
-Chúng tôi có thể giúp gì cho các anh?
-Có. Xin giúp cầu nguyện cho gia đình chúng tôi thoát khỏi cảnh tối tăm không biết Chúa. Nếu không có những người cầu cho, gia đình chúng tôi sẽ thuộc quyền lực Hoả-ngục, vì chúng tôi đã thuộc về Hoả-ngục. Nếu có người cầu nguyện cho, gia đình chúng tôi thoát khỏi quyền lực ấy.
Satan không bắt buộc các anh làm gì sao?
Có. Khổ lắm.
Ðược. Tôi hứa cầu nguyện như các anh xin, và nhắc người ta cầu nguyện cho gia đình các anh và gia đình những người sa Hoả-ngục.
Xin cám ơn cô. Nể cô, chúng tôi không làm phiền bà ấy nữa.
Các anh ở trên đất người ta, đừng làm hại bà ấy và gia đình bà ấy nữa. Tôi sẽ nhắc họ cầu nguyện theo ý các anh.
13 giờ ngày 9 tháng 11 năm 2000
Trường hợp anh Antôn LÐH bị ám:
.Bối rối tâm tư
·Mất bình an liên miên
·Làm mệt tim
·Không thể cầu nguyện
·Nóng nảy, nặng nề trong tim, lòng.
Cầu nguyện trừ tà, sau đó hỏi:
Hồn nào ám ảnh ông Antôn LÐH? Tôi nhân Danh Chúa, nhân Danh Ðức Mẹ, và nhân Danh Ðức Micae, trục xuất hồn xa khỏi Antôn LÐH, nhưng hồn trả lời cho tôi ít câu hỏi. Hồn là ai? Mồ mả ở trong nhà ông Antôn hay ở đâu mà ám ảnh quấy phá ông ấy.
Tao là tao. Ơng ấy làm nhà trên mả tao. Trong nhà ơng ấy, chỉ cĩ ơng ấy là hợp với tao, nên tao ám ơng ấy.
Mày tên gì? Làm gì? Tại sao mày chết?
Tao là thằng con mất dạy của bố mẹ tao. Ð’m. Tao làm gi àø? Ð’m. Tao làm thằng mất dạy. Tao chết vì không nghe lời ông bà ấy. Tao ham vui. Tên tao à? Ð’m tên tao.
Sao mày chửi tên mày?
Tao đâu có giỏi mà đặt tên thế. Tao tên là Lê-văn-Giỏi. Tao ngu thấy mẹ.
Mày là người Bắc à?
-(Cất). Tao là người Bắc, người Nam thây kệ mẹ tao. Ð’m. Tao ghét mày, con chó ạ.
Mày muốn tao giúp gì để bớt phần khổ?
Tao chẳng được gì nữa, vì tao trầm luân trong Hoả-ngục rồi. Ð’m. Tao ghét mày. Con chó.
Sao mày ghét tao?
Vì mày mà tao phải ra khỏi ông ấy. Tao chỉ có thể dễ chịu khi nhập được ngừơi trần gian.
Tao có gì để mày phải sợ?
Mày à? Tao Ð’ sợ. Tao sợ Chúa trong mày. Tao sợ Ðức Bà trong mày. Tại mày mách Ðức Bà mà tao phải xa ông ấy.
Mày cần tao làm gì để mày bớt đau khổ?
Ð’m, con chó. Tao Ð’ cần mày.
Tại sao mày ám và muốn xâm nhập ông ấy?
Tao đâu muốn. Satan bắt tao làm thế.
Ôâng ấy đạo đức lắm. Sao mày ám ông ấy được?
Hoả-ngục bắt tao làm vì ông ấy luôn luôn làm khổ Hoả-ngục bởi lòng đạo đức của ông ấy. Tao không nhập được, nhưng tao ám để ông ấy không cầu nguyện được.
Trong Hoả-ngục, mày ở chỗ nào? Thuộc cơ binh nào?
Ð’m. Tao bị Satan cho ở chỗ nhơ nhớp nhất. Tao thuộc cơ-binh số 7. Tao khổ lắm.
Mày muốn tao làm gì?
Mày cầu nguyện cho họ hàng tao để khỏi bị rơi vào Hoả-ngục như tao. Tao không có vợ con. Tao không có cha mẹ. Mày cứ cầu nguyện cho họ hàng tao được rồi. Tao không quậy phá chúng mày, không hại ai nữa.
Mày theo đạo gì?
Tao chẳng có đạo gì cả. Bố mẹ tao cũng chẳng có đạo gì cả. Tao không thờ thần nào cả. Ð’m. Ðừng hỏi nữa.
Cha Phaolô đã trừ tà cho anh Antôn LđH và anh đã được bình an, đến xin lễ tạ ơn.
10 giờ thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2000
Một người đàn bà lợi dụng lúc tiệm đông khách, nó đến mua 30 tấm thiệp nhỏ (1500$/thiệp), đưa tấm giấy 50.000$ chờ thối tiền, dặn gửi lại số thiệp, ra chợ mua đồ sẽ ghé lấy thiệp. Trong khi cô thồi tiền, vì tay cô đang cầm một số tiền khách trả, thừa lúc sơ ý, nó chụp lấy trải trên mặt đàn piano gần đấy, đòi đổi tiền lẻ, nhưng tay nó đã nắm lấy một số tiền vo trong lòng bàn tay, cô chụp lại thì đã mất số tiền nó dấu, nó chào vội đi mất thì cô mới biết mất số tiền.
7 giờ thứ Ba ngày 5 tháng 12 năm 2000
Sau khi cầu nguyện, tôi dùng lời nguyện trừ tà, trừ tất cả quỷ gian dối trên thế gian, đặc biệt tên quỷ đã dẫn người đến lấy cắp số tiền của gia đình tôi; vì rất mệt mỏi chúng tôi mới kiếm được số tiền ấy, nên thương tất cả những người bị lường gạt, bị cướp giật.
Sau khi cầu nguyện trừ tà xong, có tiếng nói vang vào trí năng tôi:
Tôi xin cô đừng làm thế nữa, số tiền lỡ lấy của mẹ con cô, tôi sẽ bảo nó trả.
Trả bằng cách nào?
Trả bằng cách nào tiện.
Ngươi là ai? Là gì của bà ta?
Tôi là kẻ xâm nhập nó, dẫn nó đến lấy tiền của mẹ con cô.
Tại sao ngươi ăn nói đàng hoàng thế mà lại sa Hoả-ngục?
Thưa cô, tôi được ăn học và giáo dục đàng hoàng, nhưng bởi ăn chơi trác táng, thâm lạm công quỹ quốc gia, nên trở nên lượn lẹo, gian dối, chết rồi xuống Hoả-ngục.
Ngươi ở cơ binh nào? Làm gì trong cơ binh ấy?
Tôâi là một trong cơ binh số 5… a……6
Không phải. Ngươi xạo. Làm sao tin được ngươi?
Vâng. Tôi ở cơ binh số 7 như cô nghĩ. ( thực ra, hắn có thể thuộc về cả cơ binh 5, 6, 7 vì hắn ăn chơi trác táng). Xin cô ngưng đừng làm nữa, vì làm như thế, chúng tôi sẽ thất bại trong việc thực hiện điều gian dối trên trần gian, Satan sẽ hành hạ chúng tôi ghê gớm lắm. Tôi sẽ bảo nó đem trả tiền lại cho mẹ con cô.
Nếu không trả, tôi sẽ làm liên tục cả tháng và còn nhiều hơn nữa.
Thôi xin cô đừng làm thế. Tiền lấy được hay không, không ăn thua gì tôi, nhưng chúng tôi buộc phải tạo một binh đoàn gian dối, hùng hậu cho Satan.
Binh đoàn ấy đặt ở đâu?
Cô muốn hỏi bản doanh hả? Bản doanh của cơ binh này rải rắc khắp trần gian…( hắn ngập ngừng muốn giấu không nói rõ chi tiết. Tôi hiểu, càng làm cho trần gian trở nên gian dối ác độc, thì trần gian càng giống Hoả-ngục và đó là yếu tố tất thắng của Satan)
Ngươi biết nó lấy số tiền bao nhiêu không?
Không, tôi không biết tiền trần gian bây giờ, nhưng tôi sẽ bảo nó trả đủ 7 tờ giấy xanh. Chúng tôi có cách để trả. Xin cô đừng tiếp tục làm nữa. Chúng tôi hứa không xâm phạm những gì thuộc quyền cô.
Những gì thuộc quyền cô là sao?
Là những gì, nhữøng người, những sự việc mà Chúa đem đến cho cô ( Tôi hiểu, đó là những gì có liên quan tới tôi, hoặc đã được phép Chúa đem đến tôi…)
1 giờ đêm ngày 10 tháng 1 năm 2001
Trường hợp bệnh thần kinh giả của MH. Sau khi cầu nguyện trừ tà, có tiếng nói láu táu của một hồn Hoả-ngục ( Hồn ma):
TN, mi muốn gì sao không thảo luận với tao đủ rồi còn lôi bà Maria và ông Micae vào làm gì?
Ngươi là ai?
Tao là hồn ma đó.
Ngươi tên gì?
Tao tên là tao…Thôi để tao nói kẻo ngươi lại réo ông Micae. Tao tên là Ngọc Ngốc. Người ta gọi tao như thế.
Ngươi đang làm trò gì thế? Sao ngươi không để Maria yên?
Mẹ sư. Tao không làm cũng phải làm vì Satan bảo phải phá cái gia đình này tan hoang. Tao không làm trò, mà tao quậy. Người nào trong nhà này có điểm nào yếu là chúng tao chộp lấy để quậy chơi.
Ngươi được chôn cất ở đâu? Chết lâu chưa?
Tao ở Hoả-ngục lâu rồi. Khi tao còn sống, tao đã mang Hoả-ngục trong mình. Cần gì phải nhớ ngày chết. Tao chết từ khi còn sống.
Như vậy, có phải mi bị quỷ nhập từ khi còn sống?
Quỷ nhập tao hay tao nhập quỷ cũng được, bởi tao quỷ từ trong bụng mẹ lận.
Tại sao ngươi không nhập hay phá người khác mà lại phá MH?
Cô ta quan tâm chính mình nhiều, nên dễ tách cô ta ra khỏi cộng đoàn mà tao rất sợ…Cộng đoàn Nazareth
Nghĩa là sao?
Nghĩa là gia đình thánh thiện giống như gia đình Nazareth.
Có phải ngươi định làm cho MH bịnh hoạn, chán nản và làm cho gia đình này xáo trộn, chia rẽ?
Không đúng. Tao làm cho cô ấy lúc nào cũng lo lắng, mệt mỏi về cuộc sống mình, không nghĩ đến ai nữa, không còn sức để yêu mến nữa.
Ngươi làm thế để làm gì?
Tao không cần biết để làm gì. Quỷ thì thích làm cho người khác mất hạnh phúc.
Trong Hoả ngục, ngươi làm gì? Ở cơ binh nào? Quỷ có ưu đãi ngươi không?
Mẹ kiếp, hỏi lắm quá. Hà…hà… Tao làm quỷ ngốc trong Hoả-ngục. Cái tên ngốc vẫn còn được gọi. Tao thường nhẩy múa với các quỷ. Nếu mày thấy thì mày gọi là Quỷ con, phải không?
Như vậy mày được ưu đãi rồi.
Ưu đãi trong Hoả-ngục là khốn đấy. Lúc nào cũng được chiếu cố bằng đủ thứ trò chơi khủng khoảøng, không được yên lúc nào.
Tại sao cô H cứ mệt lả vậy?
Hoả-ngục chúng tao có những mũi tên thần, đó là thần khí độc, chỉ xoáy vào tim và làm mệt mỏi tới chết. Ðó là vũ khí của cơ binh khỉ. Toàn là những đứa tuổi thân, già trẻ lớn bé, đủ cả. Ôâng Ðắc-guynh lập ra đó. Chúng tao muốn loài người phải giống khỉ. Chính ông Ðắc-guynh lấy tinh khí của quỷ 6 và 9 mà gieo rắc bệnh lạ vào thế giới ăn chơi.
Ôâng ấy gieo rắc tại đâu?
Ôi! Xì…nhiều nơi, tao không rõ nữa, nhưng ông ấy bảo Cái dân mê ngủ là điểm tốt để bành trướng bệnh lạ của Hoả-ngục chúng tao.
Có phải dân Miên không?
Ừ, mày nói đúng đấy, nhưng không phải một nơi đâu. Aáy chết, tao lắm mồm, nói bậy, chắc tao sẽ ăn đòn của ông ấy.
Ðòn gì? Thế nào?
Nhiều thứ đòn, mày không biết đâu. Thôi đừng hỏi nữa.
Vậy ngươi có tránh xa cô H không, hay phải đợïi Ðức Micae?
Sao mày không quên đi. Tao nói nhiềáu thứ để mày quên bắt tao rời xa cô ấy. Thôi được, tao lỡ tiết lộ bí mật Hoả-ngục sẽ không được lên trần nữa. Tao sẽ không phá cô ấy.
Muốn thải hết khí độc ngươi bắn cô ấy, phải làm sao?
Hà…hà…đâu có khó. Tao đi rồi là cô ta thắng. Trong vòng một tuần lễ sẽ trở lại bình thường vì cô ấy lo đọc kinh Mân-côi. Ðó là Mầu-nhiệm của Thần-Khí thánh, sẽ tẩy sạch độc khí Satan.
Muốn chữa bệnh lạ mà ông Ðắc-guynh gieo vào thế gian phải làm thế nào?
Thôi tao không nói nữa, cứ biết rằng: quỷ chỉ được học cách làm cho bệnh chứ không được học cách chữa bệnh.
Thứ Sáu ngày 30 tháng 1 năm 2004
Tôi xin Chúa Cha cho tôi gặp linh hồn Anna ( chị Ð) mới qua đời hôm 29 tháng 1 năm 2004. Bỗng tiếng chị Anna nói lên liền liền:
Tôi khổ lắm. Tôi khổ lắm. Tôi đang đau đớn lắm. Tôi đau đớn lắm. Tôi tội lỗi lắm. Nếu cô không kịp đưa linh mục T đến, tôi đã sa Hoả-ngục, mất linh hồn rồi. Tôi khổ lắm. Tôi đã làm khổ anh Ð. Cô đã khuyên tôi những điều lành mà tôi còn chửi cô. Tôi chửi cô nhiều lắm. Cô biết không tôi đang đau khổ lắm? Giá tôi được về sống ở trần gian, tôi làm trâu, làm ngựa cho anh Ð vẫn sướng hơn bây giờ.
Các cháu thì sao?
Chúng nó sống như người ngoại. Tôi không biết làm sao nữa. Tôi khổ lắm.
Ghi chú: Chỉ chậm 5 phút thôi là cha T đi vắng, mời cha khác chắc không kịp vì cha gần thì đi vắng, cha ở xa thì tới không kịp, bởi chị Anna đã không nghe được gì ngay sau khi cha T và tôi ra về. Cuộc sống của chị Anna không đạo đức. Khi cha T tới chị đã hôn mê. Không biết chị còn nghe được những điều cha T nói không. Chính vì vậy, tôi tha thIết xin Chúa và Mẹ cho gặp linh hồn chị.
16 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2004
Có một cô bé 20 tuổi đồng tính luyến ái với một đứa bạn trên nó một lớp. Gia đình lo lắng xin chúng tôi cầu nguyện và giải gỡ cho chúng. Ðược biết cô bé này khá đạo đức, như vậy phải có một tay sai của quỷ lôi cuốn nó. Và thường là Hoả-ngục đạo diễn những mối tình như thế. Khi làm các nghi thức cầu nguyện riêng cho cặp yêu đồng tính này, chúng tôi hỏi:
Hồn ma nào dẫn dụ cặp nữ này? Hồn có cần giúp gì không?
Một tiếng nói hung dữ: Tao đ… cẩn mày giúp gì cả.
Tại sao mày đưa chúng nó vào điều dâm loạn này?
N ơi, mày ngu quá. Hỏi lãng nhách à. Bọn quỷ chúng tao chúa ghét những kẽ đồng trinh. Tao không thể chịu được những kẻ bắt chước Ðức Bà Ðồng-trinh. Chỉ đưa những đứa ấy vào đồng tính luyến ái mới dễ thành công, vì không có thai được, chúng nó dễ dấu diếm người đời, nên rơi vào tay tao dễ dàng.
Mi có lợi gì đâu mà làm cho chúng nó như thế?
Càng hỏi càng ngu. Mẹ kiếp. Tao đâu cần lợi gì miễn sao có nhiều đứa giống tao vào Hoả-ngục làm tôi cho tao.
Mi tên gì? Mi đã sống pê-đê như vậy sao?
Ðm. Tao mà như tụi nó sao? Tao là cha chúng nó ấy chứ. Mày biết tên tao làm gì? Ðể mày réo tên tao mách với Ðức Bà Ðồng-trinh hả? Mà tao cóc sợ. Tên tao là Năm Ba Trợn. Ở trong này (Hoả-ngục), tao còn đựơc gọi là Quái. Thôi mày cứ gọi là quái gì cũng được.
Không. Mi phải nói rõ ra.Tao không thích úp mở.
Ðm. Tục thấy mẹ. Mày có dám viết ra không?
Tao không viết cũng cần biết.
Mẹ cha mày. Tao cần nhờ mày một điều, không thì ông đ… nói ra cái bí mật của ông….Tao có tật, nên đồng tính luyến ái là tiện nhất. Có tật có tài đó mày.
Mi cần nhờ ta điều gì?
Mày có thể giúp cho cái thằng con vợ tao từ bỏ đời sống nhớp nhúa mà tao đã đưa nó vào, để lúc nó chết, nó không phải khốn nạn đời đời như tao.
Ta có thể làm gì giúp nó?
Tao yêu nó lắm, nên muốn nó được giải thoát. Nó bệnh hoạn lắm, không sống được lâu nữa. Mày có thể làm các cách như mày đã làm cho nhiều người. Khi nào nó hết tật và được ơn lành, tao sẽ cám ơn mày, cho mày biết.
Mày mới chết hả?
Tao chết cũng lâu rồi, đã hết tang rồi mà. Nó không để tang tao nữa. Mày nhận lời cứu nó, tao sẽ giúp mày giải cứu con NM. Không phải tao kế cận hai đứa này, mà kẻ xe duyên cho chúng nó là đứa đàn em tao.
Ðược. Mi cho ta bíêt tên cái thằng nữ đó đi.
Nó tên là Giuse Maria Vũ-ngọc-Q. Mày nhớ cho nó ăn Giêsu mỗi ngày, nhé. Tại tao mà nó không làm linh mục được. Tao khốn nạn quá. Bây giờ còn khốn hơn. Nhưng tao không muốn vợ một thời của tao vào đây. Tại tao muốn sáng tạo một cách ăn chơi quái trên mọi quaùi , phản lại Ðấng Tạo-hoá và Ðức Bà Ðồng-trinh, nên đã cố tình lôi cuốn nó vào cuộc chơi của tao. Mẹ, tao có duyên lắm đó, mày. Tao tài tình lắm mới chiếm được nó đó. Giúp tao đi. Con bé kia sẽ trở về làm chiên lành của Ðức Bà.
18 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2004
Ðang đi trong phòng khách nhà, bỗng có một mùi chua hơn dấm xộc vào mũi tôi. Tôi đoán là có một hồn nào đó ở gần tôi. Nhân Danh Chúa và Mẹ Maria, tôi hỏi bằng trí năng:
Linh hồn nào hay hồn ma nào ở gần đây, phải không? Nếu là hồn ma thì đi khỏi đây. Nếu là linh hồn nào đó thì muốn gì?
Một tiếng nói vọng vào trí năng tôi: Tôi không phải hồn ma, tôi là một linh hồn mồ côi.
Vậy linh hồn muốn gì?
Tôi xin cô giúp thánh hiến linh hồn tôi và cầu nguyện cho tôi.
Anh tên gì? Ðã ở luyện hình lâu chưa?
Tôi là Anphongsô Ðỗ-minh-Quyến. Tôi ở luyện hình đã 100 năm nay. Một thế kỷ rồi mà không có ai cầu nguyện cho tôi, nên tôi chưa lên Thiên-đàng được.
Anh làm sao mà ở Luyện-hình lâu thế?
Tôi lỗi Ðức Công-bằng quá nhiều, cô ạ. Tôi không đền trả được nếu không được thánh hiến cho Tình-yêu Nhân-hậu để được hưởng nhờ sự nhân hậu của Chúa. Xin cô tận hiến tôi cho TYNH.
Tại sao anh biết tôi và đến với tôi?
Không ai nói cho tôi biết về cô, nhưng tôi thấy các linh hồn trong họ hàng nhà cô lên Thiên-đàng mau quá, nên xin Ðức Mẹ cho tôi về gặp cô.
Tại sao anh biết họ hàng nhà tôi lên TÐ mau? Anh ở cùng chỗ với họ hả?
Phải. Tôi có biết những linh hồn trong họ nhà cô: Bà Maria Q, ông Giuse Th… Vả lại, cô vẫn luôn cầu cho linh hồn mồ côi, trong đó có tôi mà.
Anh lỗi công bằng về vật chất hay tinh thần?
Về tinh thần. Nếu không có ai cầu nguyện cho, tôi không đền trả được.
Anh còn cháu chắt, họ hàng trên trần không?
Có. Nhưng họ đã bỏ đạo rồi.
Tại sao anh chết?
Tôi bị chết bất đắc kỳ tử đang khi săn bắn trong rừng, tôi bị đứt mạch máu não.
Tôi phải làm gì giúp anh?
Cô cầu nguyện và tận hiến cho linh hồn tôi trong tinh thần hồn nhỏ càng sớm càng tốt.
Tôi sẽ làm ngay trong đêm nay. Tôi xin anh cầu nguyện cho tôi được sốt sắng, thánh thiện và chu toàn ý Chúa, nhé. Xin anh cũng cầu xin Chúa tha cho tôi mọi tội lỗi Ðức Công-bằng trong súôt cuộc đời tôi. Và xin Chúa đền bù giúp tôi những điều tôi làm tổn thương, thiệt thòi cho người khác. Cám ơn anh.
Vâng. Cám ơn cô.
23g 45 ngày 20 tháng 5 năm 2004
Chị Q. tôi chết khi tôi đang bị cúm nặng. Chị là con của Bác tôi, nhưng 2 bác tôi chết sớm nên cả 3 chị em gái của chị đều sống chung với gia đình tôi từ nhỏ. Hai chị lớn của chị đã mất lâu rồi, lúc tôi còn nhỏ lắm. Bởi thế, chị cũng như chị ruột của tôi.
Tôi không xin mẹ cho gặp chị vì nghĩ rằng chị không có vấn đề gì khúc mắc, vả lại chị rất sốt sắng và siêng lần chuỗi.
Ðêm nay, khi đọc 50 kinh mùa Thương cho chị, tôi thấy khuôn mặt chị xuất hiện suốt 50 kinh ấy. Nước mắt chị chảy dài mỗi bên hai hàng. Tôi cảm thấy chị nhẹ nhàng bình an. Chắc chị không phải chịu án nặng.
Lần chuỗi xong, tôi hỏi chị:
Chị Q. ơi! Chị sao rồi? Có gì cần nói với em sao?
Phải, dì ạ. Ở đây cái gì cũng rõ ràng cả. Khi vào chốn này rồi mới thấy sự công bằng của Chúa. Mọi sự đều rõ ràng không thiếu một tí gì. Có những điều mình đã quên, vào đây cũng thấy rõ. Ðây là chỗ thanh luyện mà dì, mọi sự rõ lắm. Có một điều chị thật tiếc là: không biết quý trọng tình ruột thịt khi còn sống.
Chính chị lơ là với các dì và các cậu, nhất là với dì, nên khi chị chết, dì và các cậu đau ốm cả, dì Nh. Cũng vắng nốt. Không ngoài ý Chúa đâu. Dì còn đến được với chị để đón xác chị từ bệnh viện về là vì chị là một Hồn nhỏ. Chúa cho dì sắp xếp chỗ nằm cho HN của dì, sau đó dì đau ốm không dậy được.
Chị tiếc đã không quý trọng dì cũng chẳng tin những điều Chúa làm nơi dì. Chị không đáng được các dì, các cậu săn sóc lúc lâm chung và túc trực cầu nguyện khi xác còn ở nhà. Ðó là sự ấm cúng sau cùng của tình ruột thịt. Quý lắm, nhưng chị không được nhận.
Em có là gì đâu, vả lại, Chúa cũng đâu chấp nhất những chuyện đó.
Không, công bằng lắm. Bởi chị cũng hay chấp nhất người khác như vậy.
Lời cầu của em Chúa ưng nhận bởi vì Người chọn em để làm điều ấy. Em có phúc lắm nhưng chị coi thường, thật tiếc.
Em biết đó, cả cuộc đời chị nhiều lỗi lầm. Chị làm khổ em nhiều lần. Giận cá chém thớt ấy mà, thường trút lên đầu đứa em bé bỏng cơn tức bực của canh bạc đen (thua bài), chị xin lỗi em. Ðời chị đam mê bài bạc như em đã rõ. Chị thích ngồi, về già chị cũng không bỏ thì đâu có ý chừa tội (dù về già chị đã đạo đức hơn), cho tới chết chị vẫn ngồi, dù chỉ là giải buồn thôi. Sở dĩ chị được chết lành là vì Ðức Mẹ cầu bầu cho.
Chị phải đền tội bao lâu?
Không lâu. Chị không được phép nói thời gian.
Ðức Mẹ cho chị về nói chuyện với em hay chị xin Mẹ?
Ðức Mẹ sai chị về.
(Một dấu nhấn mạnh trong thần trí tôi)
Có một điều cần nói là: “Cả họ nhờ dì nhiều lắm. Bởi những năm tù và bao nhiêu năm công tác tông đồ của dì. Cả họ được Chúa thương cách riêng.”
Em có là gì đâu.
Cũng nhờ các dì, các cậu mà dòng họ nhà ta, ai chết cũng được miễn giảm cho 1 năm đền tội.
Năm luyện hình hay năm đời?
-Năm luyện hình.
Có khác nhau không chị?
Năm luyện hình là trọn vẹn 1 năm không có phút nào ngơi nghỉ đền tội. Năm đời có những giây phút ngưng nghỉ. (Tôi bỗng thấy mặt bác A và bác Th tôi xuất hiện gần chị Q)
Bác A, bác Th sao có ở đây?
Ðang ở gần chị.
Hai bác chết lâu rồi mà chưa lên Thiên Ðàng sao chị?
Chưa lên Thiên Ðàng, kể như mồ côi vì mọi người đã quên cầu nguyện cho. Bác A thì một bầy con cháu vô đạo và như vô đạo chưa lên Thiên Ðàng được.
Họ nhà ta còn ai chưa lên?
Ngoài Bắùc, kể như còn nhiều lắm vì đâu có ai nhớ cầu cho. Chị thấy Thuyết lên Thiên Ðàng rồi.
Các anh Ð, Lg, T, Q, S, … lên chưa?
Chưa.
Cháu Th?
Lên rồi.
Tuấn (Ð)?
Chưa.
Chị có gặp họ không? Chị có gặp Tâm và Mai không?
Có. Chị gặp mọi người thân ngay khi tới đây. Cả những HN ở Thiên Ðàng cũng đón chị.
Chị có thấy chị Ð không?
Có, còn khổ lắm. Tôi có phần trách nhiệm với cậu Ð.
À, chị có gặp 2 cha mới chết trong Tuần Thánh và Phục Sinh không? Cha mà treo cổ và cha chết đụng xe đó?
Có.
Chị gặp 2 cha ở luyện ngục hay ở đâu?
Chị thấy 2 cha được đưa tới luyện ngục thăm các linh hồn người Việt Nam
Sao chị biết là 2 cha ấy?
Nghe các thiên thần nói. Hai cha ấy sáng láng lắm. Nghe giới thiệu là Hai Ðấng tử đạo thời mới nên được đến thăm Giáo hội luyện hình.
À, chị Thử thế nào chị? Chị gặp không?
(khóc) Không. Có lẽ không được ở đây.
Có hy vọng gì cho những người ở trong Hoả-ngục không? Sau thanh lọc? Khi tận thế?
Có. Cứ cầu nguyện đi! Sau thanh lọc mới biết ai còn ai mất.
Sao chị biết?
Ðức Mẹ cho chị biết
Chị còn điều gì nói cho em biết đi.
Dì hỏi đi.
Các con anh chị Th thế nào?
Ðúng rồi. Nhắc tới chúng nó tôi mới nhớ. Tôi ích kỷ quá, đã lãnh tất cả phần của các cậu các dì. Ðáng lẽ chúng phải đối xử với các cậu, các dì như đã đối với tôi mới phải. Tôi chết đi, vợ chồng con Huyền cũng được tự do, phải không dì? Bấy lâu nay tôi đã lãnh phần của mọi người. Tôi chiều cô Th và chúng nó vì thương mà cũng vì mong được ấm lòng trong tuổi già cô đơn vì tôi đâu có lập gia đình như các dì. Có nhiều khi tôi đã nói bất công với dì và cậu Ð. Dì có buồn tôi không?
Không, chị ạ. Nhưng em sống thầm lặng với chị và các cháu trong nhà. Em không lơ là với chị nhưng đến với chị, thường không gặp vì chị bận đánh bài. Nếu có gặp, chị cũng lạnh nhạt quá nên em lại âm thầm hơn.
Dì ạ, đáng lẽ dì phải được mọi người trong nhà cưng nhất. Dì thiệt thòi thật.
Tại tính em thẳng, ghét bài bạc. Hay đụng chạm đến việc bài bạc của chị và chị Th.
Các dì dạy dỗ, kèm cặp các cháu lớn, con Huyền cũng do tay dì giúp đỡ, chứ tôi và mẹ chúng nó chỉ biết bài bạc thôi. Những đứa lớn nên người, theo đà gương mẫu, các em chúng nó cũng có ngày nay, không đứa nào hư. Ðấy! Bây giờ tôi đang phải đền tội mình. Ðã mê man lại còn cáu kỉnh.
Này, dì biết không? Trong này mọi sự rõ ràng lắm. Nếu các cậu các dì túc trực cầu cho tôi lúc tôi nằm xuống, Chúa ấn định rồi: “tôi không đáng nhận” và Chúa sẻ chia đều kinh nguyện cho mọi linh hồn, tôi cũng chỉ được một phần như các linh hồn khác. Nếu ai sống không có tình nghĩa với anh em trong xứ đạo mình, không thăm viếng người chết bao giờ, không bao giờ cầu nguyện cho linh hồn anh chị em trong giáo xứ, lúc chết cũng cô đơn lạnh lùng. Sống sao chết vậy, dì ạ.
Tôi cứ nói đi nói lại những điều này là vì lời cầu nguyện khi xác còn tại nhà, quý lắm. Có người thân cầu nguyện, nhất là các cậu các dì đã Toàn hiến, tôi sẽ được về cạnh xác để thông công và nhận lấy những yêu thay đền thay để trở vào luyện hình với sự bình an, nhẹ nhàng hơn, an cư hơn.
Chị còn điều gì nữa không?
Dì cứ hỏi.
Ðào và con, cháu vào, chị biết không?
Có, chị biết rồi. Chỉ biết cầu nguyện cho chúng nó thôi. Sáng mai dì đi lễ cầu nguyện cho chị nhé! Chị về nơi của chị đây.
23g Thứ 7 ngày 22 tháng 05 năm 2004
Dì đấy à?
Vâng, em đây.
Hôm nay, chị lại được về nói chuyện với dì nữa. Thiên thần (Micae) đưa chị đi thăm luyện hình, mọi nơi mọi chỗ. Ðây, chị đang ở một nơi mà chị chả biết gọi là gì, nhưng thấy gì thì chị kể cho dì nghe.
Kia kìa, một khu rộng mênh mông và tối tăm lạnh lẽo. Ồ, Thiên thần chiếu ánh sáng vào đó. Lạy Chúa tôi! Ðông quá thể, các linh hồn. Thiên thần bảo: Ðây là nơi ở của những linh hồn mà khi còn sống đã không tôn trọng sự sống của mình và sự sống của người khác.”
Dì ơi! Chị thấy rõ rồi! Có những linh hồn tự huỷ thân mình đi. Có những linh hồn èo uột như con mèo sắp chết, có những linh hồn cụt bàn tay, cụt chân, cụt ngón này ngón kia. Những linh hồn này đang khóc lóc thương tiếc phần thân thể đã mất của họ. Họ đang muốn chắp vá phần đứt với thân một cách rất trẻ con (vô vọng) trông tội nghiệp lắm.
Có những linh hồn đang dằn vặt cái giây thòng lọng. Có lẽ họ chết thắt cổ dì ạ. Họ đang đánh vật với cơn tắc nghẽn. Ôi giời ơi! Dì ơi! Mặt họ đỏ ké, rồi đen, lưỡi họ thè dài. Họ cứ phải chết đi sống lại cái giây phút tự tử.
Chỗ kia, các linh hồn, chắc là giết người, bằng đủ thứ khí giới ghê lắm. Họ cũng đang làm lại hành động giết người lẫn cho nhau, và thét lên từng hồi.
Những linh hồn đang làm thuốc độc. Làm xong lại uống, rồi quằn quại và lại làm, lại uống …
Có những linh hồn đang gào thét đòi tự tử. Có những linh hồn đang nằm như đống thịt vụn, rồi chỗi dậy đâm đầu vào xe, vào đá, đâm nhào xuống nước lặn ngụp rồi chết, cứ làm đi làm lại như thế.
Dì ơi! Ðây này, còn một sự ghê lắm, suýt nữa thì có tôi trong đó.
Các linh hồn sống trác táng bê tha, phí sức, phí của, phí thời giờ vào những đam mê thâu đêm, suốt sáng. Linh hồn họ gầy đét, họ đang phải ngồi trên những tảng băng đá, run bần bật, từng lớp đá nhọn đâm sâu vào hồn mà họ vẫn phải diễn lại cuộc sống bê tha cũ: bài bạc trác táng, rượu chè, ma tuý, dâm ô, thật kinh tởm. Tôi sợ quá, sợ hơn cả án tôi đang chịu. Chưa hết đâu, sâu bọ đang rúc rỉa họ thấy ghê hơn con vi trùng Sida trong Tivi, dì ạ.
Kìa dì, đôi tay những người đang đánh bài mỗi lần động tới quân bài là như phải lửa hay điện … Thiên thần đưa tôi tới gần họ, tôi sờ nhẹ trên quân bài của một người tôi quen .. Lạy Chúa tôi! Buốt quá, buốt thấu toàn linh hồn. Vậy mà họ cứ phải xào bài, chia bài, đủ loại bài. Ở đây có đủ sòng bài cho họ, để thấm nỗi đau buốt kia.
Dì ạ, nếu tôi được về trần gian sống thêm, tôi sẽ chỉ đêm ngày cầu nguyện cho các linh hồn, và riêng cầu cho các linh hồn đánh bài ở đây.
Thôi đủ rồi, Thiên thần dẫn tôi về chỗ của tôi. Dì nghỉ đi nhé! Thật hú hồn! Nêu tôi không tận hiến Hồn nhỏ và nếu không chăm chỉ lần chuỗi, tôi đã sa vào cờ bạc tới chết, rồi vào đây, chỗ khủng khiếp này.
À, Thiên Thần bảo: “Ðây là nơi cho các hồn ấy thoải mái với đam mê, cho tới khi bù đủ những ngày hoang phí thời gian và sự sống vào những đam mê đó. Ðây cũng là nơi để các hồn đã trốn cuộc sống vào đây sống cho đủ thời gian phải sống. Sau đó mới được đưa vào phán xét, bắt đầu cuộc đền tội.”
Tất cả các lạc thú tội lỗi khi được tái diễn ở đây thì khốn đốn không thể tưởng tượng được.
Chị ơi! Xin Thiên thần cho em hỏi ít câu. Như vậy có phải M và mẹ nó có ở nơi đó không?
Ðúng đấy. Phải nhờ cầu nguyện nhiều lắm mới được ra khỏi đó.
Có nhiều người quen ở trong đó không?
Có một số người.
Như vậy không phải ai chết cũng vào hỏa ngục, vào luyện ngục hay lên Thiên Ðàng ngay đâu, phải không chị?
Ðúng. Công bằng trong mọi sự mà. Càng giữ đạo máy móc theo lương tâm thôi thì càng được xét xử theo công bằng của Chúa. Chỉ có bác ái mới được xét xử theo Tình yêu của Người.
Chính vì muốn nói rõ sự công bằng của Chúa cho mọi người mà Chúa để mấy anh em đau ốm hết trong suốt những ngày xác tôi còn ở nhà, nếu không, các em đến túc trực cầu nguyện cho chị tại nhà thì chị mắc nợ các em nhiều, chị đối xử với các dì và cậu Ð lợt lạt quá, không đáng nhận những tâm tình sâu xa. Chỉ những đau ốm của các cậu, các dì mới cho chị phần thông công cuộc thanh tẩy, vì sự đau ốm ấy là thanh tẩy.
Cho chị gửi lời cám ơn cô Mận. Cô Mận cũng góp nhiều công nghiệp cho dòng họ lắm. Chị cảm ơn các cậu, các dì.
22g 40 ngày 26 tháng 5 năm 2004
Chào dì, dì đã khỏe chưa?
Em đỡ rồi, lần này em cảm lâu quá.
Dì đang được thanh tẩy đấy, cũng như tôi trong luyện hình. Bây giờ Thiên thần đang cho xem một khu vực cổ xưa lắm, không giống nhà VN. Thiên thần bảo: “Ðây là nơi đền tội của những người đã hành hạ Chúa Giêsu. Những quân dữ, những tư tế, những biệt phái, những người đã đánh đập, phỉ nhổ, đóng đinh Chúa ở Do Thái. Họ ở nơi đây đã gần 2000 năm. Vì Ðức Kitô đã xin tha cho họ, tất cả họ được tha nhưng phải ở nơi này cho tới khi Giáo hội của Ðức Kitô đi vào vinh quang.
Ở nơi đây, họ luôn phải đau đớn như Ðức Kitô đã chịu, chính họ phải đánh đập, đóng đinh, vác nặng và xỉ vả lẫn nhau y như Ðức Kitô chịu xưa.”
Họ khổ lắm dì ạ. Kẻ gào thét đóng đinh Chúa, họ đang bị đóng đinh thật đó dì. Nhưng họ không chết được, cứ rên thôi.
Kẻ đánh Chúa đang tự đánh mình bằng những cái roi có móc, ghê lắm. Rồi lại đánh lẫn nhau.
Nhiều người đang quằn quại, đau đớn không biết tại sao. Thiên thần bảo: “Ðó là những kẻ giả hình, hãm hại Ðức Chúa bằng những lời đầy ác ý. Lòng họ lúc nào cũng như dao đâm.”
Chị nhìn kỹ xem, có thấy Giuđa không?
Có. Nó đang bị treo cổ ở góc xa kia. Trông nó khổ nhất, không biết ai đốt nó mà đen như than.
Ôi giời ơi! Kinh quá. Những đồng tiền đỏ, nhầy nhụa và tanh như máu cứ từ miệng nó rơi gần xuống đất lại bị nó hít lên. Chắc là tiền bán Chúa đấy, dì ạ.
Tại sao họ lại bị nhốt chung ở đây, chị biết không?
Thiên thần bảo: “Nơi đây nhốt chung những linh hồn đã dính líu vào cuộc tử nạn của Ðấng Cứu Thế.”
Ở trong những ngục đặc biệt này họ có nhận được những kinh nguyện và Lễ … của người trần không?
Thiên thần bảo: “Có, nhưng chỉ trong dịp lễ các linh hồn thôi. Trong tháng các linh hồn, họ cũng được nhận. Nhưng không có người biết đến họ.” Những ngục đặc biệt mà Thiên thần đưa chị tới, thường chỉ có những linh hồn không được nhận ơn huệ và thánh lễ của người đời, bởi lẽ công bình của Chúa. Ngày lễ các linh hồn và tháng các linh hồn, các khu này mới được mở cửa ra để thông công ơn Chúa.
Ðây là lúc sắp kết thúc mầu nhiệm Cứu Thế, Giáo hội sẽ vinh quang. Khi đó các khu vực này mới được Chúa Kitô đến ban ơn thanh tẩy và chữa lành rồi đưa vào vinh phúc.
Thôi dì ạ, chị phải về chỗ của chị. Thiên thần sẽ còn đưa chị đi đâu hay không, chị không biết. Xin cầu nguyện cho chị và những linh hồn dì đã nghe biết.
14 giờ 45 ngày 30 tháng 8 năm 2004
ÐỨC MẸ: Bây giờ con chuẩn bị giấy bút để gặp chị Q con.
CHÀo dì út. Chị đã được về Trời từ hôm lễ Mẹ Lên Trời. Dì biết rồi phải không?
Vâng. Chúa Giêsu cho em biết trước khi chị lên trời 3 ngày.
Chị vô cùng cám ơn dì và mọi người đã cầu nguyện và xin lễ cho chị. Chị được về Thiên Ðàng sớm hơn án phạt nhiều lắm.
·Nhờ có các em, đặc biệt là dì, làm tông đồ, chị được giảm 1 năm.
·Nhờ các thánh lễ và kinh nguyện, mọi người dâng cầu cho chị, chị được thanh tẩy mau chóng nhẹ án phạt 7 tháng.
·Nhờ tận hiến làm Hồn nhỏ và siêng lần chuỗi với lòng tin tưởng cậy trông Ðức Mẹ, nên nhân ngày đại lễ Mẹ Hồn xác lên trời, Mẹ xuống cứu chị lên trời sớm hơn 100 ngày nữa. Xin Chúa chúc lành và trả ơn bội hậu cho những người đã thương cầu cho chị.
Chị được sung sướng, hạnh phúc quá rồi. Em tạ ơn Chúa và Mẹ.
Ðúng rồi. Chị cám ơn dì đã xin lễ tạ ơn cho chị. Chị hạnh phúc không tả được, nhưng chị không quên một ai cả. Chị có xin Mẹ cho dì cảm thấy hạnh phúc như chị trong 1 phút thôi. Nhưng Mẹ chỉ cười thôi. Ý chị muốn em cảm nhận được để kể cho mọi người biết phúc lạc Thiên Ðàng ấy mà. Mẹ cười như vậy nghĩa là sao, dì biết không? Hay dì đã nhận được rồi?
Về điều này em cũng không thể nói được, nên em cũng cười như Mẹ thôi.
ÐỨC MẸ: Têrêsa! Hãy lắng nghe chị con nói và ghi nhận ngay.
MQ: Dì ạ, hôm nay chị được vinh hiển, sáng láng. Nên có thể nói rõ với dì những điều Ðức Mẹ muốn chị nói với dì đây.
1. Ngày đời của con người thật qúa ngắn ngủi. Chúng ta đã không quý trọng ngày giờ sống trên dương thế để lập công chuộc tội. Chúng ta đã phí phạm nhiều lắm những ngày giờ được sống trong ân huệ Chúa. Ðó là thời đặc ân cho mỗi con người yếu đuối bởi mang thân phận tội lỗi. Chị muốn nói là: vì chúng ta yếu đuối bởi nhiễm tội nguyên tổ và tội riêng, nên trong suốt ngày đời mình, Chúa rộng ban nhiều ơn để giúp chúng ta sống thánh thiện và lập nhiều công phúc.
2. Dì ơi! Bây giờ chị mới biết mỗi một việc lành, dù nhỏ đến đâu cũng không vô ích mà chúng thấm ngay vào linh hồn mình. Như một liều thuốc bổ, chúng bồi dưỡng linh hồn và thân xác ta cách tài tình lắm. Chị thấy chúng rơi vào hồn như một hạt giống, rồi nảy mầm sinh hoa kết quả, khiến cho thân xác lành mạnh hơn. Cũng như Chúa nói trong Phúc âm: “Hạt lúa rơi xuống đất, thối đi, sinh nhiều bông hạt khác, tuỳ theo đất tốt, đất lành”. Việc lành cũng tốt lành như Lời Chúa đấy.
3. Trong cuộc sống, có biết bao nhiêu dịp làm việc lành, vậy mà chúng ta bỏ qua mất. Dì ạ, không phải chỉ thế thôi đâu. Việc lành trong cuộc sống còn làm cho thể xác phong phú như mảnh đất lành, đem lại nguồn sống dồi dào và cả kho tàng châu báu cho nhân loại và mọi tạo thành nữa. Bởi vì Chúa tạo dựng con người từ đất, mà dì. Con người là chủ và là tinh hoa của địa cầu. Con người tốt lành thì địa cầu và cả mọi loài đều tốt lành theo.
Chị được biết rằng: “Nếu loài người sống tốt lành thì kho tàng trong đất và mọi nguồn mạch trong thiên nhiên sẽ dồi dào, trù phú đến vô cùng. Nhờ thế, loài người không còn nô lệ vật chất như hiện nay. Sở dĩ có những kèn cựa, tranh chấp và những bất an trong cuộc sống là vì con người tội lỗi quá. Tội lỗi làm cho cuộc sống khắc nghiệt và mọi sự ra khan hiếm”. Dì ạ.
Dì, chị muốn nói thêm với dì: “Nếu sống tốt lành, thân xác con người được ủ nhiều ân lộc và mầm mống tốt đẹp, rất cần cho mặt đất. Khi chết đi, chôn xác xuống đất, xác tốt lành sẽ cung cấp cho đất mọi ơn lành, mọi chất bổ cần thiết. Xác được tạo từ đất, khi trở về đất, như “Vinh quy bái tổ”, nó làm cho đất thêm rạng rỡ, thêm lành hơn cho giống với thứ Ðất Mẹ mà Chúa Cha đã dùng tạo nên nó trước khi có tội nhiễm vào. Xác ấy có công thanh tẩy đất mẹ và đưa đất về nguồn cội trinh trong.”
Dì ạ, mỗi dân tộc trên địa cầu đều phải có nhiệm vụ đó, bởi chính tội nhân loại làm hư đất mẹ, làm hư địa cầu. Do đó, Satan mới có thể gieo cỏ lùng và chất độc vào địa cầu như hiện nay.
Nhân loại đã nhiễm độc hết rồi, chỉ có Lời Chúa và Thánh Thể mới giải độc được thôi. Dì nghĩ xem, xác kẻ lành mang đầy chất Chúa Giêsu, khi bị thối rữa trong đất lại không giải độc và bổ dưỡng cho đất sao?
Ngày nay nhiều người bê tha, truỵ lạc, xác họ đem thiêu thì đúng rồi, vì nó nhiễm nhiều thứ trùng độc. Còn xác bình thường của Kitô hữu sao lại phải thiêu cho phí uổng đi. Tôi không hiểu điều này, nên để cho các cháu thiêu xác tôi. Tôi tiếc, vì trong khi được thanh tẩy trong luyện hình, xác cũng được thanh tẩy theo và trở nên xác thánh, rất hữu ích cho đất, vì được đóng góp một chút nhỏ mọn phần mình vào việc xây dựng nước Thiên Chúa. Thật là tốt, phải không dì?
Chị ơi! Ngày nay người ta cứ giải toả nghĩa trang luôn luôn, chị nghĩ thế nào?
Chị có nói với Ðức Mẹ điều đó. Ðức Mẹ bảo: “Satan không ngưng nghỉ phá hoại mặt đất, nó gây nhiều điều thiệt hại cho nhân loại, mà vì tội lỗi, nhân loại nghe theo nó, chỉ mong thuận lợi trước mắt, không thấy cái hại phía sau. Ðối với những nghĩa trang lâu năm lâu đời, người ta có thể giải toả, di dời vì ít tai hại.” Dì ạ, những điều này chị được học hỏi từ hôm về Thiên đàng để hôm nay nói cho dì biết.
Vậy ai dạy chị? Chị có được trông thấy các hiện tượng xảy ra trong lòng đất không?
Ðức Mẹ dạy chị với tư cách là Evà mới. Mẹ Evà mới đang thực hiện mọi sự cần để đưa mọi người, mọi loài về nguồn tạo dựng ban đầu.
Có. Chị được học bằng lý thuyết và bằng hình ảnh. Hình ảnh là chính những sự kiện đang xảy ra trong đất.
Có nhiều người cùng được học với chị không?
Tất cả những ai được chọn làm đại diện cho dân tộc mình đều được học. Khá đông, vì đủ mọi lứa tuổi của mọi thời.
Chị còn nhiều điều nói với em không?
Còn. Chị còn gặp em nữa, cho tới khi xong mọi điều Mẹ muốn chị nói.
Khi chị lên trời, có ai trong dòng họ mình được lên cùng với chị không?
Có. Bác A, bác Th và cô Th... Không có ai cầu nguyện cho thì lâu lên Thiên Ðàng lắm.
Còn ai trong họ mình sắp lên không?
Có. Nhưng chị không được nói. Hãy cầu nguyện nhiều cho các linh hồn. Vì chẳng ai rõ biết số phận của các linh hồn thân nhân mình. Chị về với Mẹ đây, sẽ gặp lại em hôm khác.
Cám ơn chị. Xin chị tạ ơn Chúa và Mẹ cho em và toàn thể nhân loại, nhất là cho dân tộc mình. Em chào chị.
20 giờ 15 ngày 7 tháng 9 năm 2004
Như đã hẹn ngày hôm qua, đêm nay Mẹ tới. Mẹ bảo tôi soạn giấy bút nghe chị MQ nói chuyện.
Dì đấy à! Hôm nay Mẹ lại đưa chị tới gặp dì để nói những điều Mẹ muốn. Dì ạ, chúng ta trong thân phận nghèo hèn nên Chúa thương lắm. Chính Người đã cất nhắc chúng ta lên làm con của Người. Dì biết không, mọi loài Người dựng nên đều có những ơn riêng để sinh tồn. Nhưng riêng đối với loài người chúng ta thì đặc biệt hơn cả. Người cho chúng ta giống Người và khả năng yêu thương như Người. Người đặt vào ta một trái tim tuyệt diệu để ta biết yêu và cảm nhận được tình yêu. Không những thế, nó còn là nhịp cầu thông tin và giao cảm giữa linh hồn và thể xác. Bởi thế, Chúa đặt nó vào ta như một doành nước sự sống, dì ạ. Ðiều này dì biết rồi, nhưng đó là ý chính những điều chị nói với dì đêm nay.
Có muôn điều kỳ diệu trên Thiên Ðàng, những điều chị sắp nói đây là những điều làm chị cảm động nhất, giúp chị say sưa chiêm ngắm và vào sâu trong tình yêu Thiên Chúa. Từ khởi thuỷ cho tới tận thế, không ai có thể tan hoà trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa ngoài Ðức Mẹ đồng trinh, dì ạ. Người ta càng yêu Thiên Chúa nhiều, càng có một trái tim chan chứa sự sống. Chính sự sống tâm linh bồi đắp và cung cấp cho thể xác những tài nguyên thiên nhiên của Thiên Chúa tình yêu; có thể nói là, đời sống tâm linh thu hút mọi nhu cầu cần thiết từ thiên nhiên cho thể xác. Sự sống thiêng liêng cũng cần như sự sống thể chất chúng ta phải điều hoà cả hai.
Tới đây phải ngưng lại vì tôi bỗng buồn ngủ lạ lùng, không gượng được. Vì thế, phải xin lỗi Mẹ và chị MQ. Mẹ hẹn tôi 3g chiều nay (8/9/04 làm việc tiếp. Thì ra tôi bị cảm, đầu nặng quá không tiếp nhận được thêm.
3 gìờ chiều ngày 8 tháng 9 năm 2004
Mẹ: Têrêsa! Mẹ tới đây rồi, con lắng nghe chị MQ đi.
Dì N! Dì khoẻ chưa?
Em khoẻ lại rồi. Em thường rất khó ngủ. Không hiểu sao đêm qua em lại như vậy.
Không sao đâu. Khí trời xấu nên dì bị cảm đấy thôi. Dì ạ, sự sống phần hồn phần xác đều rất cần thiết, thế mà đa số con người đều chỉ quan tâm đến phần xác thôi, vì thế có sự chênh lệch trong trời đất. Muôn vật, muôn loài đều mất quân bình sinh ra muôn vàn giống bệnh giống lạ. Bệnh thì mọi người biết rồi, giống lạ thì cũng nhiều người chứng kiến rồi, chẳng hạn như: có những người mà hình thù không giống ai, có những con người mang hình con người mà tâm tính không giống con người. Có những con vật, có những cỏ cây, hoa trái đã biến thái cả hình thù lẫn tính chất và chức năng. Tất cả những sự đó nói lên với con người rằng: phản bội là thế đấy. Hãy mau trở lại cùng Chúa, đổi mới cuộc sống đi! Mở rộng tâm hồn, mở rộng trái tim mời Chúa đến cho linh hồn chứa chan sự sống.
N. ạ! Ða số linh hồn con người khô cằn sự sống nên mọi nguồn mạch trên mặt đất sẽ cạn đi. Người ta sẽ không còn no ấm nữa. Người ta sẽ không còn tiện nghi như hiện tại đâu, và cũng không còn thời gian để hưởng thụ nữa. Bởi vì, Thiên Chúa đã cất đi mọi nguồn mạch thiên nhiên tiềm tàng trong trời đất và sông, suối, biển, hồ. Mọi người se phải qua một thời khó khăn. Ðáng sợ nhất là hoả ngục thống trị địa cầu, làm chủ vạn vật vì đó là mộng ước của Satan, cũng chính vì tham vọng này mà Satan phản nghịch cùng Thiên Chúa. Nó muốn chia phần ngang hàng với Thiên Chúa: Chúa thống trị Thiên Ðàng, thì nó phải là vua mặt đất.
Dì ạ, chị đang hưởng phúc thiên đàng, nên thương dì và mọi người còn trên thế gian sẽ phải trải qua nhiều cay đắng và gian truân. Ðức Mẹ bảo chị nói với em rằng: Mọi sự đến, nhưng đừng lo, những kẻ trung nghĩa và những trẻ thơ vô tội sẽ được phù hộ đặc biệt, những kẻ thuộc về Chúa và Mẹ, Satan không được quyền hãm hại bằng những cách của khoa học vô đạo. Nhưng mọi người con Mẹ phải luôn cầu nguyện và tín trung.”
Dì N. ạ! Về sự sống thiêng liêng không khi nào thiếu đâu mà chỉ có sự coi thường không đón nhận thôi, vì Chúa đãban tràn đầy trong Hội Thánh, trong cả dương gian. Rất tiếc, năm thánh 2000 là một thời Hồng ân mà ít người quan tâm. Dì khá lắm, đã tận dụng hết mình năm Hồng ân của Chúa, nên kho tàng của dì trên trời thật đáng để yêu thay đền thay. Sự sống đầy tràn trong năm thánh 2000 có mấy ai biết tận tâm múc lấy. Dì biết đó, năm thánh 2000 không giống các năm thánh khác mở ra trong Giáo Hội. Ðây là thời hồng ân vì căn cứ vào ân sủng mà nhân loại nhận được trong năm nay, Thiên Chúa giải toả cho nhân loại những gì đã cầm buộc trong Ðịa đàng và ban ân sủng tương ứng với thành quả nhân loại đã làm ra. Năm thánh 2000 là thời tổng kết mọi công nghiệp của nhân loại thời Công nguyên, để trình Chúa Cha, cũng là Cái đấu cuối thời đánh giá mọi công nghiệp nhân loại thời Công nguyên.
Dì ạ, những công nghiệp tạo nên trong năm thánh 2000 sẽ thêm rất nhiều thành quả vào kho tàng nhân loại thời chúng ta. Vì là Ðại năm thánh 2000 nên nhân loại được ưu đãi cách riêng, làm một được tính kể 10. đặc biệt là, công nghiệp trong năm hồng ân này sẽ sinh hoa kết quả cho nhân loại thời kế tiếp; có sự sống hai phần cách phong phú hơn. Mọi người sẽ được lãnh phần của mình trong thời mới theo tinh thần Giêsu mà họ có được. Chị muốn nói rằng: “Ai theo Chúa, làm theo ý Chúavà sống trung thành với Hội Thánh của Người, sẽ lãnh sự sống bội hậu trong trời mới đất mới.” Thôi tạm biệt dì. Chị về trời rồi sẽ trở lại nữa với dì.
22g 30 ngày 21 tháng 9 năm 2004
ÐM: Têrêsa! Mẹ và chị Q con đang ở bên con.
Vâng, thưa Mẹ, con kính chào Mẹ. Em chào chị Q.
Con hãy nghe chị con nói chuyện đi.
Chào dì, dì đang ho à?
Không, em không ho chị ạ. Nhưng cổ em khó chịu quá, em ngậm kẹo ho kẻo phân tâm và làm K. thức giấc.
Dì ạ, phiền phức thế đấy khi tội đã nhiễm vào nhân loại. Dì đã cho dì Nh biết về chị rồi hả?
Vâng.
Tội nghiệp dì ấy đau ốm quá. Chị sẽ xin Mẹ chữa cho dì ấy. Tội đã làm ra đủ thứ bệnh. Có tội là có bệnh. Chẳng cần phải thắc mắc tội nhiều, bệnh nhiều, tội ít, bệnh ít. Có tội là mở ngõ linh hồn để sự xấu xâm nhập và cho Satan có cơ hội phá hoại con người.
Chị đã được thấy sự thấu nhập của việc lành và của sự tội vào linh hồn con người trong những ngày học cùng Mẹ ở Thiên Ðàng. Chị nói cho dì nghe nhá: Khi ta làm được một việc lành, linh hồn ta thấm ngay việc lành ấy như cây xanh được tưới gội, tươi hẳn lên. Dấu Thánh-giá của Bí-tích Rửa-tội sáng lên như đèn biển. Trái lại, khi ta làm điều tội lỗi, xấu xa, linh hồn cũng thấm hút một chất độc hại khiến linh hồn tái xám lại, ủ dột, khô héo theo mức tội nặng nhẹ; điều đó lôi cuốn Satan tiến gần ta bởi ánh sáng trong ta bị lu mờ, cho bóng tối xâm nhập. Dì cứ tưởng tượng ra rằng, điều đó giống như ánh nắng làm đổ bóng mình xuống đất, Satan cũng nương theo bóng tối tội lỗi đồng hành với ta như hình với bóng, đưa hướng ta theo ý nó. Dì ạ, có nhiều người đồng hành với Satan lắm, làm sao về nhà Chúa được.
Chị có thấy Thiên-thần Bản-mệnh của người ta không? Thiên-thần làm gì trong khi người ta làm điều lành và làm điều tội?
Có. Chị có thấy Thiên-thần Bản-mệnh của chị và của những người Mẹ cho thấy. Thiên-thần Bản-mệnh của ai thì giống người ấy, chỉ khác là Thiên-thần sáng đẹp và thanh khiết lắm. Các vị ấy trôi nhẹ bên cạnh chúng ta, các vị ấy nhẹ như mây trời, dì ạ. Các Thiên-thần Bản- mệnh luôn gìn giữ chúng ta và nhắc nhở yên ủi chúng ta trong mọi việc tốt lành. Ðôi khi nguy cấp, các vị ấy ra tay giúp đỡ nhưng luôn luôn tôn trọng tự do con người; vì thế, có nhiều người không nghe Thiên-thần bỏ cả việc lành và cơ hội tốt để lập công. Có thể ví các vị ấy như tấm gương bên cạnh chúng ta trong cuộc đời.
Nếu chúng ta tốt lành, ta sẽ thấy Thiên-thần của mình hoà nhập với mình trong cuộc lữ hành trần gian và khuôn đúc người ấy với Thiên-thần, cả hai sẽ dần dần giống nhau, đẹp đẽ như nhau. Nếu mình xấu xa, Thiên-thần của mình bị đẩy xa ra, bởi quỷ thần mạnh mẽ và hung hăng, rất căm ghét các Thiên-thần Bản-mệnh, có dịp là nó chiếm chỗ các Thiên-thần ngay, chính tội lỗi đã cho Satan thế thượng phong, dì ạ. Tội nghiệp Thiên-thần trong trường hợp này lắm, dù thế nào cũng miệt mài đi theo ta như áng mây phù hộ, chờ dịp giúp đỡ ta.
Chị ơi! Chị có được làm việc cho Mẹ không?
Ðấy, chị đang làm việc cho Mẹ đấy.
Có nhiều người còn được làm việc cho Mẹ sau khi về Thiên đàng không?
Có. Nhưng không nhiều lắm đâu.
Tại sao cô Thân về Thiên đàng cùng với chị? Cô đạo đức và chết lâu lắm rồi mà.
Aáy, chuyện cô Thân là khác. Ðức Mẹ cho cô ấy xuống luyện hình 3 ngày trước khi chị về Trời để giúp chị dọn mình cho xứng vì chị được về trời sớm hơn án phạt quá. Ðức Mẹ bảo chị nói với dì rằng: “Mẹ không muốn dì làm việc chung với cha Bênađô nữa, vì đã đủ thời gian thấm tinh thần MSM. Mẹ sẽ cất cha đi trước khi những điều không hay xảy đến”.
Dì biết không, Mẹ có những cách làm việc rất khôn ngoan. Cứ tín thác vào Mẹ rồi dì sẽ hiểu những gì từ trước tới nay xảy đến cho dì.
Hôm nay có một điều quan trong với dì đây: Ngày tháng khơng cịn dài đâu. Đức Chúa Giêsu sẽ chiến thắng tất cả và làm chủ địa cầu. Ngày gần đây thơi, lồi người sẽ đau khổ trải qua cơn quẫn bách về mọi mặt. Mọi âm mưu của hỏa-ngục sẽ lộ ra, mọi người bí ẩn sẽ lộ ra, mọi con người bí ẩn sẽ lộ mặt thật cùng với những kế hoạch xảo trá, độc ác của chúng. Chỉ trong một thời gian ngắn thơi, các kế đồ của chúng sẽ xiềng chúng lại, lúc ấy mọi linh hồn trên trời và trong luyện-hình sẽ trở về trần gian thu dọn mọi sự cho Nước Thiên Chúa. Điều ần cho con cái Chúa là dẫn dắt nhau đi xưng tội, đừng bỏ xưng tội quá lâu. Quỷ sắp xâm nhập người ta thật nhiều, bởi người ta muốn thế khi chiêu mời ma quỷ bằng các thứ ăn chơi của thế giới chống Thiên Chúa. Dì ngủ đi! Chị sẽ trở lại.
23 gìờ 45 ngày 24 tháng 10 năm 2004
Chào dì thân mến. Chị biết dì đang bận rộn sửa nhà nên nay mới trở lại. Ðêm nay chị lại về gặp dì để kể cho dì nghe những điều kỳ diệu mà chị mới học biết nơi Ðức Mẹ. Dì ạ, chị không thể tưởng tượng được lòng Chúa khoan dung đến thế. Ngay khi loài người phạm tội, phản bội tình yêu Thiên Chúa, một chương trình tình yêu được sắp đặt từ trong thẳm sâu của lòng Chúa từ nhân. Ðức Mẹ được trở nên khởi đầu và kết thúc chương trình tình yêu ấy. Thiên Chúa bắt đầu lại từ Ðức Maria, Evà mới của loài người, Evà mới này khởi sự một công cuộc giải gỡ và kiện toàn những gì Evà cũ đã làm hư hoại. Từ trong Evà mới, một Ađam mới trổ sinh. Ðó là Ðức Giêsu Kitô, con Ðức Chúa Cha mặc lấy phàm nhân. Ðây là Ađam, Evà mới tinh tuyền thánh thiện và giống Thiên Chúa, có trách nhiệm thực hiện chương trình của Thiên Chúa song song với cuộc giải thoát con người chúng ta khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Thiên Chúa muốn loài người chúng ta trở nên con của Thiên Chúa. Người dựng nên loài người giống Người để qua cuộc sống trong Ðịa đàng, loài người sản sinh ra một dòng giống Thiên Chúa. Tiếp tay với Người làm nên một Dân Thiên Chúa trên mặt đất. Tội đã đến làm cho loài người biến đổi ra xấu đi và phải chịu hư nát.
Dì ạ, nếu tội không xâm nhập loài người, từ Ađam Evà cũ đã cho ra đời một dòng giõi Thiên Chúa hữu hình tốt lành đẹp đẽ lắm, vì giống Chúa mà. Tuy vậy, Chúa không bỏ cuộc, Người tiếp tục công cuộc bằng cách hy sinh Con Một đi làm Ðức Kitô Cứu Thế. Tội nghiệp Chúa quá đi! Nhân loại tối tăm mê muội bởi tội nên ra xấu xí. Ðấng Cứu Thế phải đển để rao giảng một đường lối sống và thiết lập một Dân Riêng (một giòng con Thiên Chúa) mà những ai muốn trở nên con Thiên Chúa đều phải sống theo Lời Người và ăn Thịt, uống Máu Con của Người. Qua những đau đớn trong Cuộc Tử-nạn, Ðức Kitô được chế biến thành lương thực nuôi dân. Trải qua cuộc sống, mỗi người chúng ta được thấm THỊT MÁU và Lời Ðức Kitô sẽ trở nên Con của Thiên Chúa. Trong máu thịt chúng ta có Máu Thịt Ðức Kitô hoà trộn và giải thoát chúng ta khỏi những di hại của tội lỗi, của mọi dấu vết tội Nguyên-tổ và tội riêng.
Ngắm nhìn cuộc biến đổi của Thánh Thể và Lời Chúa trong con người, mới thấy thú vị biết chừng nào, dì ạ. Chị thấy từng chữ trong Ngôi Lời Thiên Chúa thấm sâu và tan vào trong mọi phần thân thể con người, rồi nhẹ nhàng sáng lên, cả chất Kitô trong Thánh Thể cũng theo các chữ ấy mà vào toàn thân như một phép lạ. Rồi hồn xác con người tươi sáng lên.
Dì ơi! Thích lắm. Ðức Mẹ cho chiêm ngắm và giảng giải thật rõ ràng. Sau thời gian thanh tẩy trong luyện hình, linh hồn đẹp lắm, thông sáng lắm. Về Thiên đàng gặp Chúa Cha và Ađam Evà mới, mới thấy diễm phúc được làm con Chúa.
Chị có triều thiên của kẻ làm con Ðức Chúa Cha và y-phục của giòng tộc vương đế.
Chào em, chị về Thiên đàng đây. Chắc chị không còn được về gặp em nữa. Nếu cần sẽ có linh hồn khác.
Chị có gặp cha Bênađô không?
Có. Chị có về gặp cha trước khi cha mất, cùng với những Hồn nhỏ thân quen.
Cha như thế nào? Có phải thanh tẩy lâu không?
Không. Chị không được biết về Ngài.
Chị có điều gì cần dặn dò em hay người nào khác?
Không, cầu nguyện cho tất cả. Chị hết nhiệm vụ rồi. Chào em.
(Hết)
|