Rào
cản.
Có
một chi tiết nhỏ qua đoạn Tin mừng sáng hôm
nay đã làm cho tôi phải suy nghĩ và muốn
được đem ra để chia sẻ. Đó là
đang khi chàng hành khất kêu van cùng Chúa Giêsu: Lạy Con Vua Đavid xin thương xót tôi, thì nhiều
người đã quát mắng và bảo anh hãy im đi, hãy
câm miệng lại. Những người này
đã trở thành một thứ rào cản, ngăn chặn
không cho anh tiến đến cùng Chúa Giêsu. Đáng
lẽ họ phải nắm lấy tay
anh mà dẫn tới Chúa, thì họ lại túm cổ, lôi anh
ra xa Ngài. Chẳng có một ai ngoài chính Chúa
Giêsu đã giúp đỡ anh mà thôi.
Thực vậy, khi nghe dân chúng quát
mắng anh, thì Ngài đã dừng lại, truyền dẫn
anh đến với Ngài.
Chỉ lúc đó, họ mới thay đổi
thái độ. Chỉ lúc đó, họ mới chịu
giúp đỡ con người bất hạnh kia.
Từ
chi tiết nhỏ bé trên chúng ta hãy kiểm điểm
lại cuộc sống, vì biết đâu, chính chúng ta
đôi lúc cũng đã trở thành một thứ rào
cản, ngăn chặn không cho Chúa đến với người
khác, cũng như không cho người khác đến
với Chúa. Vậy chúng ta đã trở nên
một thứ rào cản như thế nào?
Tôi
xin thưa: trước hết là bằng những ý nghĩ
chủ quan đầy thiển kiến, những lời nói
thiếu ý thức gây sứt mẻ và những cử
chỉ mang tính cách ghen tị. Thực vậy, đứng
trước một thanh niên rượu chè cờ bạc
hay trộm cắp, mà nay muốn làm lại cuộc
đời của mình để trở nên tốt lành
hơn, thì phản ứng tự nhiên của chúng ta là nghi
ngờ cái thiện chí của anh ta. Từ
sự nghi này, chúng ta thường có thái độ cảnh
giác, đề phòng bằng cách không liên hệ với anh ta.
Và nếu có liên hệ thì cũng dè chừng,
mắt trước mắt sau. Cũng vì sự nghi ngờ
ấy, chúng ta thường có những lời nói vô ý
thức, thiếu trách nhiệm, chẳng hạn: ngựa
quen đường cũ. Người như nó mà bỏ
được tật xấu này, tật xấu kia thì tôi chỉ bé bằng con kiến.
Tất
cả những ý nghĩ, lời nói và thái độ như
thế sẽ vùi dập mất chút thiện chí vừa
mới lóe sáng trong tâm hồn người thanh niên,
để rồi anh ta sẽ chẳng thể nào trở
về cùng Chúa. Thay vì kéo anh ta đến
với Chúa, thì chúng ta đã trở nên một thứ rào
cản, thậm chí còn đẩy anh ta xa lìa Ngài. Hiện thời, đời sống và cách cư
xử của chúng ta đã là một thứ rào cản, hay
đã là một nhịp cầu, trên đó Chúa đến
với những người anh em chúng ta, cũng như trên
đó họ sẽ đến cùng Chúa.
Ngoài
ra, chúng ta còn có thể trở nên một thứ rào cản
bằng chính cuộc sống bê bối của chúng ta.
Thực vậy, có những anh em lương dân đầy
thiện chí, muốn tìm hiểu Kitô giáo cũng như
sứ điệp Tin mừng, thế nhưng thiện chí
này đã bị khựng lại khi họ nhìn vào đời
sống cụ thể của chúng ta.
Thực
vậy, khi nhìn vào đời sống, họ thấy chúng ta
cũng gian tham và bất công, cũng độc ác và hà
hiếp, cũng giận hờn và thù oán, cũng vợ
nọ con kia, lem nhem trong lãnh vực tình
cảm… để rồi có lúc họ đã phải
thốt lên: Tôi tưởng người Kitô hữu tốt
lành như thế nào. Không ngờ họ còn
thua cả những người cộng sản, những
người Hòa Hảo, những người Cao Đài.
Đáng
lẽ ra đời sống của chúng ta phải là
một bài giảng hùng hồn, có sức thuyết phục
cuốn hút họ về với Đức Kitô, thì do
những bê bối, đời sống của chúng ta đã
trở thành một thứ thuốc nổ, phá hủy chút
thiện chí còn đọng lại nơi họ, hay là đã
trở thành một thứ rào cản không cho họ tiến
đến cùng Chúa.
|