Đức tin của con đã cứu con – Noel Quesson.
Năm 1945, tại
nhà ga Verona bên Ý, dân chúng đang náo nức chờ các binh
sĩ trở về từ các trại tập trung của
Đức Quốc xã. Một người lính trẻ hai
mắt đã bị hư, anh lần mò từng bước
trên sân ga tiến về chỗ một bà già. Anh la lên:
Mẹ! Và hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, khóc nức
nở. Bà mẹ xót xa nói: “Làm sao một người mù lòa
như con mà vẫn về được với mẹ”. Người
lính đáp: “Con không nhìn thấy mẹ bằng mắt,
nhưng trái tim đã hướng dẫn con”.
Người mù thành Giêricô cũng đã
đến với Chúa Giêsu bằng trái tim. Anh không
được nhìn Chúa, nhưng niềm tin của anh đã
dẫn anh đến với Người. Anh
được nghe nhiều về Chúa, và lòng trí anh đã
ghi nhớ đuợc một số điều căn
bản. Vì thế, nghe xôn xao có Chúa đến gần, anh
đã phát biểu niềm tin của mình bằng tiếng
kêu lớn: “Lạy Đức Giêsu, con Vua Đavid, xin
thương con”. Do thiện chí và do ơn trên soi sáng, anh mù
đã nhận ra Đấng Cứu Thế. Khi nghe
người ta bảo: “Hãy vững tâm đứng dậy. Thầy
gọi anh đó”. Anh vội vã liệng áo choàng, nhảy lên
và chạy tới Chúa. Chúa chữa lành anh bằng một
lời khen ngợi: “Đức tin của con đã cứu
con”. Anh được khỏi bệnh và gia nhập vào
đoàn ngũ những người theo Chúa.
Theo Thánh Marcô thì đây là phép lạ sau
cùng Chúa thực hiện trước khi chịu thương
khó. Dưới ngòi bút của Thánh Marcô, các môn đệ Chúa
cho tới giờ chót vẫn như những người
mù, sự kiện này làm Chúa rất bận tâm. Chúa đã ba
lần tiên báo về cuộc khổ nạn (Mc
8,31;9,31;10,34). Và nhiều lần nói về số phận các
tín hữu muốn trung kiên với Chúa phải sẵn sàng hy
sinh mạng sống (8,35), phải chọn địa
vị rốt hèn (9,35), phải sẵn sàng móc mắt,
chặt bỏ tay chân để khỏi phạm tội (9,47),
phải uống chén đắng và trở nên đầy
tớ mọi người (10,38-44)… Những điều này
cho tới giờ các Tông đồ vẫn chưa hiểu. Theo
Chúa mà như vậy. Thầy đi một đường,
trò đi một lối như vậy đâu có
được! Đúng là không thể được. Không
thể thành môn đệ bằng lối suy tư con
người. Cần thiết phải có ơn Chúa, phải
được Chúa mở mắt, đem ánh sáng cho. Có
vậy mới nhìn ra giá trị ơn cứu độ
của Chúa và mới biết lựa chọn thái độ
nguơì tín hữu, theo sự hướng dẫn của
Chúa. Có vậy mới thoát khỏi cảnh tăm tối u
mê như một căn bệnh mù lòa trầm trọng.
Người hành khất mù được sáng mắt nhờ đức tin. “Đức tin của
con đã cứu con” nghĩa là gì?
Là chính đức tin mà Chúa trao
tặng cho anh để anh tuyên xưng
trước mặt mọi người.
Anh đã can đảm tuyên xưng đức tin ấy bằng cách lớn tiếng kêu cầu, bằng cử chỉ vứt bỏ áo choàng (nhu
cầu tối cần của anh), bằng cách nhảy chồm lên, vội vã chạy
tới Chúa, bất chấp mọi cấm cản của những người chung quanh. Cặp
mắt đức
tin của anh đã được bật sáng và anh đã
nhìn thẳng vào đối tượng duy nhất là Đức
Giêsu Nagiarét. Nhờ đức tin sống động ấy, anh mù
đã thấy điều mà những người sáng không được
thấy (“Con Vua Đavid”, nghĩa
là Đức Kitô, Đấng được Chúa Cha xức dầu bằng Thánh Thần): “Anh liền xem thấy, rồi đi theo Người”.
Lạy
Chúa, xin bật sáng niềm tin chúng con để chúng con nhìn ra Ngài
đang hiện diện với chúng con. Xin giúp chúng con biết can đảm tuyên xưng Ngài trong mọi
tình huống của cuộc đời, để chúng con tiếp tục bước theo Chúa
trên đường phục vụ hôm nay.
|