CN1694: Chúa chăn nuôi tôi
Sáng nay dậy sớm lúc 5 giờ. Mở mail được anh Nguyễn Quang Ban gởi cho bài thánh ca “Chúa chăn nuôi tôi” của tác giả LM Duy Thiên với giọng trầm đoàn ca Nam hợp xướng. Rất cám ơn Ban. Tôi download nhạc và mở nghe. Lời kinh rót vào tâm hồn tôi ngây ngất. Một chuổi cuộc đời tôi trong quá khứ, hiện tại hiện ra trong tâm trí. Đúng là Chúa chăn nuôi quá kỹ cho đến ngày hôm nay đã trên 70 rồi mà vẫn còn khỏe mạnh. Tạ ơn Chúa.
Anh Ban ạ!Tôi từ lúc nhỏ là một đứa con đầu lòng rất yếu ớt khó nuôi, năm 12 tuổi tôi bị stroke mù hai mắt, cha tôi cỏng tôi từ mật khu Lê Hồng Phong, Bình Thuận ra thành chạy chữa. (Cha tôi là thầy giáo dẫn dân làng vào mật khu kháng chiến chống Pháp), sau 3 tháng được Chúa chữa lành. Kế tiếp tôi bị stroke thứ hai 'bán thân bất toại' nghìa tê liệt nữa thân người bên phải. Cũng sau 3 tháng tôi được Chúa chữa lành. Vậy trong Phúc âm có kẻ mù lòa, què quặt được Chúa chữa lành, chính tôi thuộc trong loại người này. Thế là Chúa chăn nuôi quá kỷ. Tạ ơn Chúa.
<!--[if !vml]--> <!--[endif]-->Năm 2007 anh Ban khuyến khích tôi học lớp ảnh nghệ thuật, tôi rất thích, nhờ đó đã tìm thấy Chúa qua các tác phẫm nghệ thuật, nhất là cảnh thiên nhiên. Chính khi ghi nhận tác phẩm quày chuối non tôi cảm nghiệm “lòng Chúa thương xót” che chở muôn loài :
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->
“Dưới cánh mẹ, gà ủ ấp con
“Dưới bẹ an toàn, nải chuối non
“Cảm tạ ơn Trời luôn chăm sóc
“Suốt cả đời con mãi vuông tròn” (TL)
Sau biến cố 1975, tôi bị đi học tập “cải tạo” suốt hơn 13 năm. Năm 1976 họ đưa ra Miền Bắc đến cảnh núi rừng Sơn La, Nghĩa Lộ, cảm thấy cuộc đời như chấm dứt từ đây.
Một ngày nọ, qua 3 triền núi tôi lên đỉnh núi cao chặt 40 cây vầu (họ hàng với cây tre) chỉ tiêu trong ngày., mỗi cây vầu dài 4 thước, đường kính 5 cm. Tôi bó lại thành 4 bó và lần lượt vát xuống núi cách trại tập trung khoảng 2 cây số. Thời tiết sang Đông lạnh giá, đi chân đất, bụng đói rã rời, trên vai vát bó vầu nặng trĩu 10 cây !!! Trời lất phất mưa, đường đất trơn trợt, tôi bỗng vấp ngã, một mãnh nứa bén như dao cạo nằm dưới đất cắt bàn chân tôi từ đầu đến gót. Ngồi xuống ngữa bàn chân, vạch thấy một đường dài nứa cắt, máu chưa kịp chảy ra, rồi sau máu dầm dề chảy.. . .Tôi ngước mắt kêu trời, ngã lòng trông cậy. Nhưng may mắn thay! Lời Chúa văng vẳng bên tai tôi “ Hởi những ai gồng gánh nặng hãy đến cùng Ta vì gánh Ta nhẹ nhàng và ách Ta thì êm ái”.Bụng đói rã rời! nhìn quanh thấy cảnh núi rừng trùng điệp, tiếng chim kêu vượn hú quá thê lương, cảm thấy đời mình không còn gì nữa. Lời Chúa lại đến an ủi tôi qua lời người Cha nhân hậu với người con cả:” Con ơi! Mọi sự của Cha là của con, còn em con đã chết nay sống lại, Cha đãi tiệc ăn mừng”. Nhớ tới lời này, tâm hồn tôi bổng bừng lên, vui mừng lên vì nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ Sơn La bổng trở nên thơ mộng, vui tươi và yêu đời trở lại. Với tiếng hót chim muông, tiếng hú của vượn báo hiệu ngày sắp tàn với cảnh trời hoàng hôn tuyệt đẹp. Trong cảnh thiên nhiên này là gia tài của người Cha, của Chúa ban nuôi sống tôi và mọi người. Thật vậy trong cảnh núi rừng này tôi đã tìm được nhiều của ăn như bắp chuối rừng cao ngất, hàng ngàn mụt măng non, cây lá ăn được như rau cải tàu bay, lá vòi voi, rau má, rau om, rau đắp cá, có cả lá ngò gai mọc đầy lối đi, có những cây ớt rừng leo lên hái được, cây sung, cây vả v.v. và v.v. . . Chính những tài nguyên thiên nhiên này ‘ của Cha là của con’ mà các anh tù cải thiện (kiếm ăn thêm) để sống qua ngày. Từ đó tôi hoàn toàn sống phó thác cho Chúa và vâng chịu cảnh tù hơn 13 năm trời trong bình an, vui sống.
Thật vậy, Lời Chúa là của ăn, là sức sống cho mọi người lúc gặp gian nan khốn khó.
Mặc dù thế, nhưng đôi lúc nhớ lại hoặc trong giấc chim bao, tôi không khỏi hãi hùng!.Mùa Thu 2007 tôi du lịch sang Trung Quốc đến thắng cảnh Hoàng Sơn trên núi cao, lên đó bằng ròng rọc xe diện đưa lên. Lên đến đỉnh núi tôi bất chợt gặp một rừng vầu (loại tre) tôi khựng lại và không sao cầm đước mắt, tôi khóc như đứa trẻ nít vì nhớ cảnh trên núi rừng Sơn La đi chặt vầu trong những ngày cực kỳ nặng nhọc và gian khổ!!!
Đến đầu năm 1988 sau hơn 13 năm tù CS, tôi được trả tự do về với gia đình. Lúc bấy giờ sức nặng của thân thể tôi chỉ còn 42 kilo chỉ hơn 80LB theo cân của Mỹ. Tưởng rằng cuộc đời tôi chỉ kéo dài vài năm nữa là ra ‘Chúa Chiên Lành’ (nghĩa trang). Nhưng Chúa đã chăn nuôi tôi khỏe mạnh đến tuổi 74 và sức nặng trên 140LB. Tôi khỏe mạnh còn đủ sức leo đồi cát ở Death Valley (thung lũng chết) để săn ảnh và tìm cảnh hào quang đất trời mà cảm tạ Thiên Chúa
“Sa mạc khô cằn và nắng cháy
“Sức sống vươn lên vẫn cứ xanh
“Tuyệt vời thay nhiệm mầu Tạo Hoá!
“Ngợi ca ơn Ngài cùng vinh danh!!!”
Lê Trị
<!--[if !vml]--> <!--[endif]-->
Cali ngày 12/5/2012
Lê Trị.
|