CẦU NGUYỆN và SÁM HỐI
Năm 2006, sau khi dự khóa ba ngày về , tôi đã chia sẻ một vài suy niệm về khoá ba ngày và những hoa trái trong ngày thứ tư. Nay tôi xin được chia sẻ những biến đổi trong đời tôi qua sự cầu nguyện và sám hối.
Trước khi đi khoá ba ngày, cuộc sống trong gia đình tôi gặp nhiều khó khăn và thử thách như tôi đã chia sẻ trong một bài trước đây. Tôi đã lơ là việc cầu nguyện hằng ngày trong gia đinh. Khi đi tham dự Thánh Lễ thì tôi chỉ đi cho có lệ thôi. Đi vì Hội Thánh bắt buộc chứ thực sự chẳng muốn đi. Khi đi thì tôi rất dễ bị chia trí vì thường để ý những người chung quanh. Thân xác thì ở trong nhà thờ nhưng tâm hồn thi ở nơi khác. Vì bân rộn với công ăn việc làm và gia đình nên tôi dễ bị căng thẳng. Chỉ muốn tìm những nơi có nhiều vẻ đẹp thiên nhiên như ra biển, chơi thể thao hoặc vào những quán nước cho tâm hồn khuây khỏa.
Trước đây tôi rất ngại đọc truyện các thánh. Tôi thường nghĩ làm sao mà mình được nên thánh. Khi đọc sơ qua thì tôi thấy đời sống của các ngài phải trải qua rất nhiều thiệt thòi và đau khổ. Khi tôi được ơn hoán cải qua 13 ngày hành hương ở Medjugorje thì tôi thấy mình lầm to. Thiên Chúa đã dùng các thanh la khí cụ kêu gọi mọi người trở nên thánh. Tất cả các linh hồn trên Thiên Dàng đều là thánh cả. Chỉ khác một điều là Giáo Hội phong thánh cho một số vị đã làm đẹp lòng Chúa khi ở trần gian. Nếu không nên thánh ở trần gian thì phải thanh lọc ở nơi luyện ngục rồi mới được lên Thiên Đàng. Tôi thường suy nghĩ câu này trong Phúc Âm: “Nếu được tất cả ở trần gian mà mầt đời sau thì có ích lợi gì” (Mc 8, 36) Có những linh hồn được Chúa cho phép về nói là chỉ vào luyện nguc mấy giây phút mà như mấy năm ở trần gian. Ma quỉ đã xiềng xích tôi trong 40 năm mà phải có sự can thiệp của Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ Maria tôi mới thoát khỏi siềng xích này.
Tôi đã phải vật lộn với Thiên Chúa trong đức tin. Tôi đã nghi ngờ mọi chuyện trong Hội Thánh kể cả sự hiện hữu của Thiên Chúa và đời sau. Tôi đã nghĩ là có thể Giáo Hội tin có Thiên Đàng và hỏa ngục cho người ta siêng năng giữ đạo chứ thực sự có ai chứng kiến được điều này. Mới đây tôi nghe băng thuyết giảng của Đức Cha Khảm trong Kinh Thánh 100 tuần thì mới biết là không phải mình tôi mà nhiều vị trong lịch sử Kinh Thánh cũng phải trải qua hành trình đức tin nay mới trở thành con người mới được. Tôi được Chúa giải thoát khỏi siềng xích của tội lỗi trong nội tâm và nhận ra được tình thương thật bao la, vô biên của Thiên Chúa. Chuyện người con hoang đàng trong Thánh Kinh không còn là chuyện xa vời đối với tôi nữa. Tôi đã tỉnh thức và nhận ra được chính mình là đứa con hoang đàng. Trái tim tôi đã khô héo và chai đá. Đã đánh mất phẩm giá con người Chúa ban cho khi còn nhỏ và thành nô lệ cho những thú vui trong sắc dục, danh vọng và của cải trần gian.
Khi được ơn sám hối trở về với Thiên Chúa, tôi đã cảm nghiệm được ngay là Chúa đã yêu tôi khi tôi còn sồng trong tội lỗi như Thánh Phaolo đă cảm nghiệm được điều này. Tôi cũng nghe được lời Chúa nói với Thánh Nữ Faustina: “Cha sẽ không từ chối ai đến với Cha qua lòng Thương Xót”. Tôi rất xúc động khi hát bài Ngợi Ca Lòng Thương Xót. Càng cầu nguyện Kinh Lòng Thương Xót và Chuỗi Mân Côi thì niềm vui và sự bình an trong nội tâm ngày càng sâu thẳm. Trong lịch sử cứu độ, tôi thấy Vua David được Giáo Hội phong làm Thánh qua ơn sám hối khi ngài đã phạm tội ngoại tình và giết người.
Tôi hiểu được là Thiên Đàng và hỏa ngục có ở trần gian khi tôi được ơn sám hối và Chúa đã thay đổ trái tim tôi. Cha Nguyễn Tầm Thường trong một bài suy niệm ngài nói hỏa ngục là nối tiếp cái gì con dang dở ở trần gian. Tôi đã phân biệt được cuộc sống lúc trước và bây giờ khác nhau ở chỗ nào. Tôi cảm nhận được Thiên Đàng rất vui mừng khi tôi là con chiên lạc được cứu thoát. Chúa đã ban nhiều hồng ân xuống cho gia đình. Vợ tôi mang thai ngay sau khi từ Đất Thánh Medjugorje về, gia đình mừng đượcthêm một cháu trai sanh ra ngày Mẹ hiện ra lần đầu tiên ở Medjugorje và cũng là ngày mừng Thánh Gioan Tẩy Giả.
Cuộc sống của tôi đã được thay đổi hoàn toàn trong nội tâm. Tôi không còn lo lắng như lúc trước vì tôi biết Chúa luôn luôn quan phòng. Tôi biết phải tin tưởng và phó thác hoàn toàn nơi Ngài vì những thành công trong cuộc đời tôi không phải tự tôi làm được mà là chính Chúa thương ban cho tôi. Khi gặp thử thách và thất bại, tôi cũng cảm tạ Chúa cho tôi thêm khiêm tốn và ý thức được sự yếu đuối của mình để trông cậy vào Ngài. Đồng thời tôi cũng biết có lúc Chúa giúp tôi qua người anh chị em và bạn hữu mình nên tôi cần phải để ý và lắng nghe theo Thánh Ý Chúa.
Tôi bây giờ sợ phạm tội không như lúc trước là sợ sa vào hỏa ngục nhưng rất đau lòng khi xúc phạm tới Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Tôi thường tự nói như Cha Thánh Pio là thà tôi phải chết một ngàn lần chứ không xúc phạm tới Thiên Chúa. Thánh không phân biệt tội nặng hay tội nhẹ. Thà tôi bị bệnh phong cùi ở thể xác còn hơn ở nội tâm. Tôi phải cầu nguyện thường xuyên để Chúa và Mẹ Maria che chở tôi xa tội lỗi. Mẹ đã nói là Trái Tim Mẹ là nơi các con trú ẩn.
Cầu nguyện là liên hệ mật thiết với Thiên Chúa nên tôi không quên cầu nguyện sáng và tối với gia đình và lúc rảnh rỗi trong ngày. Tôi cầu nguyện cho các gia đình được sống hạnh phúc vì tôi biết những khó khăn trong đời sống gia đình. Phải biết hòa đồng khi tính tình và cách cư sử khác nhau. Mọi sự Chúa tạo dựng đều tốt đẹp cả có nam, có nữ và có nhiều chủng tộc khác nhau để bổ túc cho nhau. Phải biết yêu mến và tôn trọng những sự khác biệt. Phải biết tha thứ vì tôi cũng có lúc cần người khác thứ tha.
Tôi cũng không quên mỗi ngày đọc kinh cho các linh hồn nơi luyên ngục như Mẹ Maria căn dặn ở Medjugorje. Cao điểm nhất cuả sự cầu nguyện là Thánh Lễ. Mỗi ngày tôi cố gắng tham dự Thánh Lễ sau khi đọc một Chuỗi Kinh Mân Côi với một nhóm cầu nguyện ở nhà thờ. Có thể một linh hồn đã thoát khỏi nơi luyện ngục và cầu nguyện cho tôi được ơn sám hối. Tôi biết là Chúa và Mẹ Maria rất thích những ai cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Và phải có sự nhẫn nại như Thánh Monica cầu nguyện cho những ai đi lạc đường được về với Chúa như Thánh Augustino.
Tôi cũng đọc Kinh Khiêm Nhường khi cảm thấy mình bị cám dỗ về cái “tôi” của mình. Tôi còn nhớ khi tôi khoảng 12 tuổi chuẩn bị lãnh Bí Tích Thêm Sức. Tôi rất chăm chỉ học giáo lý để mẹ tôi được hãnh diện. Khi tôi chỉ đạt đuợc hạng nhì trong lớp tôi buồn mất cả một tuần. Tính ganh đua của tôi đã giúp tôi thành công trong xã hội nhưng vấp ngã trong đời sống tâm linh. Trong cuốn sách Đường Hy Vọng của ĐHY Thuận ngài nói là bao lâu con còn tôn thờ cái "tôi" của con, chẳng khác nào con cầu nguyện: "Lạy Chúa xin Chúa hãy tin con, hãy trông cậy vào con."
Tôi cũng cầu xin Chúa cho tôi như Thánh Phanxico Assisi làm khí cụ của bình an mỗi ngày. Mang yêu thương tới nơi oán thù vì Chúa là Tình Yêu. Khi tôi hiểu Tình Yêu Thiên Chúa vô điều kiện thì tôi thấy dễ dàng tha thứ cho người khác hơn. Tôi phải rèn luyện trong nội tâm để lôi cuốn thân xác yếu đuối của mình. Trước đây trong Thánh Lễ tôi dễ bị chia trí nhưng bây giờ tôi ý thức Thánh Lễ là cơ hội gặp gỡ Chúa nên không cần thiềt những người chung quanh mình làm gì. Tôi nghe nói là ĐHY Thuận khi ngài cầu nguyền thì như ngài biến sang một vũ trụ mới không còn biết thời gian và những gì xẩy ra chung quanh. Còn các thị nhân thì đuợc ơn ngất trí.
Lòng tôi khao khát được sống như lời Thánh Phaolo: «Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi» (Gl 2,20)Tôi phải nhỏ đi để Chúa lớn lên trong tôi. Tôi thường thốt ra những lời ca tụng Chúa vì Ngài đã làm những điếu kỳ diệu trong đời tôi. Tôi đã được chữa lành như người bị phong cùi trong Phúc Âm. Chúa đãbiến đổi từ sự dữ ra sự lành trong đời tôi như cuộc đời Thánh Vua David, Phaolo và Augustino. Tôi hiểu lời nói của ĐHY Thuận là không vị thánh nào mà không có quá khứ và không tội nhân nào mà không có tương lai. Khi người tội nhân được ơn sám hối thì người đó hoàn toàn mới mẻ như không có gì sẩy ra trong đời họ. Một cha giảng trong Thánh Lễ là không phạm tội thì không phải là con người, người không sám hối là ma quỉ và người biết xa cách tội lỗi là một vị thánh.
Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vô biên. Tôi luôn ghi nhớ mỗi ngàylời Thánh Phaolo là anh chi em chớ mắc nợ ai điều gì ngoài trừ tình yêu mà anh chị em không bao giờ trả đủ tình yêu đó trong đời này. Tôi biết chỉ có tình yêu mới đáp trả được tình yêu và sống mỗi giây phúc hiên tại tràn đầy yêu thương. Vì thế, tôi cố g ắng cầu nguyên mỗi ngày để tôi được sống trọn vẹn trong tình yêu đó. Tôi cũng cầu nguyện cho những linh hồn mới qua đời vì tôi tin chắc là Chúa luôn luôn nghe nhũng lời cầu xin của những ai trong sạch trong tâm hồn, siêng năng cầu nguyện, làm việc tông đồ và tham dự Thánh Lễ. Bằng sự cầu nguyện và sám hối, Chúa và Mẹ Maria sẽ che chở chúng ta qua những cơn cám dỗ mà con người yếu đuối không thể vượt qua được nếu không có sự phù trợ, quan phòng của các Ngài. Giuse Le Hung Cuong San Diego
|